5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook về nhà thì trời cũng chập tối. Vì là đầu đông nên giờ giấc nhanh trông thấy họ mới ngồi ăn kem một thì trời đã tối hẳn đi chỉ còn thấy ánh sáng bóng đèn điện đang loe ngoe trên con phố. Hắn đi phía sau lưng cậu bởi vì nó chính là một thói quen mà hắn đã hình thành từ những năm cấp hai

Lúc nào đi cùng Jimin hắn vẫn luôn đi phía sau bởi vì hắn muốn thể hiện bản thân thật cao to khỏe mạnh để có thể bảo vệ được Jimin. Hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại quan tâm Jimin nhiều như thế mặc dù Jimin chẳng là gì của hắn cả.

Người thân?

Hắn không muốn cậu là người thân hắn, hắn chỉ muốn cậu là một mảnh ghép trong trái tim hắn mà thôi

" cậu mau lẹ lên đi tôi đói sắp ngất ra rồi này" Jimin đang hô hoáng đằng trước để giúp hắn thoát khỏi các ý nghĩ trong đầu

Jungkook nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Con phố này cách viện dưỡng lão không xa vì thế họ rất nhanh đã thấy cổng viện dưỡng lão ngay phía trước. Nghe nói sắp tới viện dưỡng lão sẽ có vài điều dưỡng đến làm việc. Viện trưởng vì tuổi đã cao nên chẳng thể chăm lo quáng xuyến hết mọi chuyện nên phải nhờ đến trợ giúp thôi. Hàng ngày Hoseok sẽ giúp ông kiểm kê lại sổ sách hàng tháng của viện dưỡng lão, còn Taehyung sẽ đảm nhiệm chuyện nấu ăn vào thời gian rảnh. Jin, Namjoon và Yoongi sẽ là người làm mấy công việc linh tinh như lau nhà, quét nhà, rửa bát. Còn hắn và Jimin do có sức khỏe nên làm mấy công việc bưng bê trồng cây này kia. Nên tối nào cả hai cũng đều đừ người mệt mỏi không thôi.

" tụi con về rồi" Jungkook vừa cởi giày vừa nói

Mới đến ngưỡng cửa mà Jungkook đã nghe được tiếng xì xào đang quanh tai mình. Hắn vội rửa tay chân rồi đi vào bàn ngồi xuống, đối với Jungkook bữa cơm không khác gì một nhiệm vụ quan trọng trong ngày của hắn cả. Bữa ăn như thể hiện tất cả tính cách của hắn. Jungkook ngoan ngoãn khuôn phép nhưng lại chẳng đơn giản.

" Jungkook, thầy giáo lại điện ta hỏi con có suy nghĩ gì về lời đề nghị chuyển sang lớp A?"

Vị viện trưởng nâng gọng kính lão lên nhìn hắn thâm trầm hỏi, Jungkook chỉ lắc nhẹ đầu như thể hiện sự không đồng ý. Vị viện trưởng già cũng đã quen với thái độ này của hắn. Jungkook được ông bế về nuôi từ lúc sáu tháng tuổi một đứa trẻ làn da trắng nõn được đặt trong một thùng giấy ở phía sau viện dưỡng lão. Đứa nhỏ cười toe toét khi thấy người đàn ông trung niên nhìn chầm chập
vào mình. Nó chẳng sợ người lạ và cũng chẳng quấy khóc, nó im lìm như hiểu tất cả mọi chuyện mà nó phải trải qua

Nhiều năm như thế Jungkook vẫn vậy, tiếng nói nhẹ nhàng không quá gay gắt cũng chẳng trầm đục. Tính cách thì trầm lặng chẳng bao giờ gợn sóng vì điều gì, hắn bình tĩnh giải quyết tất cả mọi chuyện chẳng nao núng bởi tất cả tác động bên ngoài.

Jungkook ăn xong liền đứng dậy rồi đi về phòng, hắn còn rất nhiều bài tập cần phải làm. Cả ngày hôm nay chỉ quẩn quanh mà chẳng làm được gì lại còn bị tiểu quỷ Jimin kéo đi chơi đến giờ cơm tối thế nên giờ hắn mới phải làm đây. Hắn đeo tai nghe lên rồi chìm vào không gian riêng hắn thích hội họa và âm nhạc. Việc chọn lựa thời gian thích hợp để bản thân thỏa sức với niềm đam mê là điều đương nhiên

Ngoài việc học hắn vẽ tranh để bán cho những tiệm cà phê, hay các trang mạng dành cho họa sĩ trẻ để bán. Tranh của hắn vẫn luôn được mọi người chú ý với danh xưng là họa sĩ JK. Nhiều lần các phòng triển lãm đã gọi điện trao đổi với hắn về việc mua bản quyền tất cả các tranh của hắn nhưng hắn đã không đồng ý. Hắn ghét phải gò bó bản thân vào một thứ gì đó lâu dài và tất nhiên nó có ngoại lệ

" lại là mớ ca cổ dành cho người cao tuổi nữa à?" Jimin nhìn hắn mỉa mai

Jungkook gỡ tai nghe ra nhìn cậu đang cà khịa mình

" tớ thích thì nghe thôi"

" gu mày lạ hết sức" Jimin nằm lên giường cầm quyển truyện tranh ca thán

" gu tớ không lạ đâu.. mà còn rất đẹp nữa chắc chắn là vậy"

Jimin bĩu môi không để ý lời nói của mấy tên học giỏi nữa, đúng là đầu óc chẳng bình thường mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net