Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Jungkook hành Jimin cả đêm. Sáng dậy người đau nhức hết chỗ nói...

Đừng nghĩ gì bậy bạ. Anh là bắt cậu ngồi chơi Uno với anh đến gần sáng mới chịu cho cho đi ngủ thôi  chứ hai người họ hoàn toàn trong sáng nha.

Jimin lim dim mở mắt, nhìn ra phía cửa sổ đang tràn ngập ánh nắng.
Trở mình một cái thì nhận ra Jungkook đang ôm mình cứng ngắc. Cậu nhìn anh rồi dịu dàng vuốt mấy cọng tóc đang loà xoà trước trán anh.

Khẽ gỡ tay anh ra định đứng dậy thì anh kéo tay cậu lại, ôm vào lòng khiến mặt cậu áp vào bờ ngực săn chắc của anh.

Jimin cựa quậy.

- Thả em ra, em còn phải đi làm vệ sinh cá nhân nữa.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế. Hé mắt ra nhìn cậu cười ngọt.

- Thả em ra em chạy mất thì sao?

Jimin thật sự bó tay với anh. Đúng là trẻ con mà...nhưng mà cậu lại thích tính cách này của anh chết đi được, thật sự đáng yêu quá đi.

Cậu nhéo nhẹ mũi anh, mỉm cười nói.

- Em bị anh đánh dấu chủ quyền rồi. Chạy đi đâu được chứ.

Anh nghe thế thì bật cười hôn nhẹ lên trán cậu dịu dàng nói.

- Phải rồi. Em là người của anh rồi, có chạy đằng trời anh vẫn bắt em về được.

- Biết vậy thì mau thả em ra xem nào? Em phải đi tắm.

Anh đưa ánh mắt tinh quái nhìn cậu.

- Anh đưa em đi nhé.

Jimin đỏ mặt luống cuống đánh bôm bốp vào người anh rồi đẩy anh ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trước khi đi không quên mắng anh.

- Đồ hâm nhà anh.

Anh ngồi trên giường dậy chống tay lên cằm nhìn cậu bật cười. Anh nói lớn.

- Em khoá cửa cho kĩ không thôi anh xông vào đấy.

Jimin ngồi trong phòng tắm không ngừng mắng anh là đồ điên nhưng trong lòng không khỏi xốn xao.

Vùi đầu dưới làn nước nóng ấm cảm giác siêu thoải mái. Đầu óc bắt đầu nghĩ mông lung. Tự nhiên cậu lại nhớ đến cô gái hôm qua. Tên là gì nhỉ? À hình như là Soo Ahn. Cô ấy thật đẹp, ruốt cuộc cô ấy với Jungkook đã xảy ra chuyện gì?...

Tự cảm thấy bản thân đang nghĩ lung tung quá nên cậu lắc mạnh đầu. Đánh bộp bộp vào mặt giữ cho tâm trí tỉnh táo không nghĩ đến nữa vì cậu tin anh.

Cậu tắm xong đi ra thì thấy anh lại tiếp tục ngủ cậu lắc đầu ngao ngán..

- Bó tay. Vậy mà vẫn ngủ tiếp được.

Jimin đến gần nhìn anh chăm chú. Lần đầu tiên cậu có thể thoải mái nhìn anh ở cự li gần như thế.

Khuôn mặt anh thật đẹp, hàng mi khá dài lại còn đậm màu. Mũi anh cao và thẳng, da thì đẹp khỏi bàn luôn, sắp trắng bằng cậu rồi. Đặc biệt cậu thích nhất là đôi môi của anh luôn vừa đầy đặn vừa hồng hồng rất quyến rũ . Cậu vô thức cảm thán.

- Môi anh đẹp quá.

Khen xong tự nhiên anh bất thình lình mở mắt làm cậu giật bắn mình.

- Môi anh đẹp vậy à? - Anh hỏi kèm nụ cười ranh mãnh.

Jungkook không đợi cậu hoàn hồn thì chồm lên hôn chụt vào môi cậu một cái sau đó thì bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Jimin đang hồn vía lên mây, thấy anh bỏ chạy liền nói với theo.

- Jeon Jungkook, tên ôn dịch nhà anh. Anh mà ra đây em sẽ đánh anh.

Jungkook ở trong nhà vệ sinh cười tít cả mắt.

- Đừng đánh anh mà.

Cậu gầm gừ.

- Em đánh chết anh luôn đó nghe chưa hả? - cậu đỏ mặt.

- Không được. Đánh anh chết rồi không ai hôn em đâu nhé.

À ừm thì là anh giỏi...anh lại làm cậu cứng họng. Á khẩu không nói được tiếng nào, xấu hổ quá nên cậu bỏ xuống bếp.

Jimin cố giữ đầu óc bình tĩnh nhưng mấy lời chọc ghẹo của Jungkook cứ bay bay trong đầu cậu.

- Jungkook là đồ đáng ghét mà. -
Cậu  lầm bầm.

Sau đó đi tới tủ lạnh kiếm gì đó làm bữa sáng. Nhưng kiếm mãi vẫn không thấy gì để ăn cả.

- Tủ lạnh gì mà trống trơn. Ăn thì như hạm ý.

- Em nói gì đó?. - Jungkook thình lình xuất hiện phía sau lưng cậu.

Jimin lại được một phen giật mình. Không được rồi, cậu mà nói mình bảo anh ăn như hạm thì anh lại đè cậu ra ăn thật thì chết.

Cậu lắp bắp.

- Em..em..có nói gì đâu. Em chỉ thắc mắc tủ lạnh sao không có gì ăn vậy chứ?

Anh nhìn cậu rồi với tay lấy cốc nước trên bàn lên uống, điềm nhiên trả lời.

- Anh toàn qua nhà Yeonjun ăn thôi. Hôm qua do em tới nên mới mua đồ ăn về nấu đấy.

Jimin gật gù rồi quay lại hỏi.

- Thế mình ăn sáng gì giờ anh?

- Anh có đồ ăn rồi. Em thì anh không biết. - Anh gãi đầu.

- Anh nói vậy là sao? Anh ăn cái gì? - Jimin khó hiểu nhìn anh.

- Ăn em được không?.

Cậu đỏ mặt, đưa tay đánh anh mấy cái.

- Anh lảm nhảm gì vậy chứ. Đùa vậy nữa em giận đấy.

Anh nghe cậu nói thế liền nắm tay cậu, giương đôi mắt cún con lên.

- Anh xin lỗi! Đừng giận mà.

Nhìn điệu bộ của anh cậu không sao giận nổi bèn bật cười.

- Thôi được rồi. Mau đi kiếm gì ăn đi nào.

- Yeonjun bảo hôm nay qua nhà em ấy ăn sáng đó. Em thay đồ đi rồi mình đi.

- Vậy hả? Vậy em lên thay đồ đây. Đợi em xíu nhé.

- Được rồi.

Jimin nói rồi đi lên phòng thay đồ. Mò mẫm mãi mới được một bộ ưng ý. Đứng trước gương chải chuốt tóc tai, ngắm nghía mình vài phút rồi đi xuống.

Jungkook đang đợi sẵn ngoài cửa, cậu đi ra. Anh mỉm cười rồi đưa cái Áo khoác anh chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.

- Mặc vào đi, bên ngoài lạnh lắm đó.

Jimin đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh.

- Cái Áo này của anh sao?

Anh bật cười.

- Không phải đâu. Anh mua cho em đấy.

- Mua cho em á? Khi nào vậy?

- Mới hôm qua thôi. - Anh cười.

Jimin thiệt là cảm động nha. Cậu vui vẻ đón lấy cái Áo rồi cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh nhé.

Anh không nói gì, chỉ đưa một bên má về phía tôi.

- Cảm ơn ở đây đi.

Anh chỉ chỉ vào bên má, cậu phì cười. Nhưng cũng nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn.

Anh mỉm cười mãn nguyện rồi nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.






Hmmm càng ngày cậu Jeon càng lộ tính lưu manh nha cứ trêu ghẹo Minie miết thôi :))))

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net