Chương 3: K.M Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Ame
To: Lewis

--

"Hôn phu của cậu đã trở về sao?"

Cha Tanji gật đầu. Tiếc nuối khiến cậu trông ảm đạm hơn.

"Em ấy về đón tôi ra nước ngoài cùng làm việc và sinh sống. Có lẽ sau này tôi sẽ không được làm việc cùng anh nữa rồi."

Jimin gật gù, trở về trạng thái điềm nhiên như trước.

"Vậy cũng tốt. Cậu có khả năng phát triển hơn nhiều khi ở nước ngoài đấy. Nếu muốn làm gì đó mà cần vốn thì tôi sẵn sàng đầu tư."

Cha Tanji lắc đầu ngao ngán: "Vấn đề là ai sẽ thay tôi chăm sóc anh cơ chứ?"

Jimin mỉm cười, tựa như trấn an. Anh cầm ly nước của mình lên khẽ nhấp: "Tôi cũng đâu phải trẻ con. Kiếm một thư ký mới là được rồi. Cậu không cần lo lắng như vậy."

"Nhưng tôi thực sự vẫn không thể tin tưởng vào người khác được."

Biết Cha Tanji luôn lo nghĩ cho mình, tận tâm lo lắng hệt như một người em ruột lo cho anh trai, trong lòng một người bạn thân lâu năm là Jimin cực kỳ hạnh phúc.

"Không tin tưởng cậu tự chọn người và đào tạo đi. Dù sao cậu cũng không rời đi ngay đúng chứ? "

Thấy ý tưởng này cũng ổn, Cha Tanji đồng ý ngay.

"Được. Vậy để tôi xem lại hồ sơ, thấy ai phù hợp sẽ nói lại với anh sau."

Nói rồi cậu ta đứng dậy rời đi ngay, xem ra rất gấp gáp. Jimin không có ý kiến gì. Anh lặng lẽ tắt máy, ngồi vào bàn làm việc suy tư đôi điều.

--

Hôm nay là ngày thông báo thực tập sinh trúng tuyển. 

Khi con số trúng tuyển được công ty chính thức thông báo, rất nhiều người đã bàng hoàng. Tại sao lại chỉ có mười người? Thêm hai thợ thủ công lành nghề được nhận vào làm tại xưởng gia công thì tổng là mười hai. Thật sự là quá ít.

Ngược lại với người ngoài, nhân viên trong công ty thì lại thấy con số mười hai ấy có hơi nhiều. Vì theo như tiền lệ của mọi năm thì thường luôn dừng lại ở con số chín hoặc mười, chỉ có kém chứ không hơn. Xem ra năm nay lắm nhân tài.

Thư ký Cha cũng đã lựa được hai người để chuẩn bị cho vị trí thư ký tiếp theo, nên con số nhân viên thực tập của công ty đã lên đến mười bốn, làm cho cả công ty nhộn nhịp hơn hẳn.

Hôm ấy là đầu tuần, vào một ngày cuối xuân trong xanh, không khí trong lành, tiết trời ấm áp không còn âm ẩm với những cơn mưa phùn dài ngày như tuần trước nữa, mà lại nắng chói chang.

Giống như nụ cười của cậu thực tập sinh họ Jeon khi nhận được thẻ nhân viên thực tập vậy.

“Này, Jeon Jungkook!”

Jungkook quay đầu, phát hiện ra có một người rất đẹp trai đang chạy về phía mình. Anh cao hơn cậu một chút, mái tóc nâu hạt dẻ bay nhè nhẹ theo từng bước chân, đôi mắt phong trần dịu dàng như nụ cười của người ấy, áo sơ mi trắng sạch sẽ cũng vì thế mà bị lu mờ.

Người này, nếu cậu nhớ không nhầm thì tên là Kim Taehyung.

Chữ “không nhầm” xuất hiện ở đây, là vì trong tình cảnh gió xuân ngập tràn tươi mới như thế này, người đó bước tới đây mà cảm giác như đem theo cả một rừng hoa. Tiếc là không có nữ chính nào đợi anh cả, chỉ có một Jeon Jungkook cũng đẹp trai không kém thôi.

Đến gần, Taehyung lại nở nụ cười lần nữa.

“Cùng là thực tập sinh của phòng hành chính, cậu có muốn làm quen với tôi sớm hơn một chút không?”

Đó, là một cái cớ hoàn hảo cho mục đích xấu xa đầy tham vọng của anh.

Jungkook vốn không biết từ lúc mình bước chân vào cái đại sảnh này đã có rất nhiều con mắt thầm kín dòm ngó tới cậu. Hiện tại lại càng không hay tất cả sự chú ý ở đây đều đã dồn hết vào chỗ hai người đứng.

Đúng rồi đấy, Kim Taehyung muốn tới đứng cạnh cậu để gấp đôi toả sáng. Anh bạn thú vị này hẳn đang nhắm tới việc trở thành người nổi tiếng trong công ty chăng.

Lướt qua mắt cậu có hai bóng hình, trong đó có một người trông khá quen. Cậu kéo tay Taehyung, chỉ về hướng hai người đó.

“Taehyung ssi, đó có phải là thư ký Cha đúng không?”

Nhìn theo hướng đó, Taehyung gật gù. Đúng là anh thư ký thông minh có cặp mắt kính tròn rồi. Còn người phía sau không có đeo thẻ nhân viên, trông qua nom cũng không giống với người của công ty nào, để nói là thực tập sinh giống bọn họ thì hợp lý hơn.

Chớp mắt thấy hai người họ bước vào thang máy dành cho nhân viên cấp cao, Taehyung có hơi bất ngờ.

“Người theo sau là ai vậy? Được vào thang máy cấp cao kìa.”

Jungkook còn chưa kịp phản ứng với mấy từ “thang máy cấp cao” thì phía trước mặt có một giọng nữ trong trẻo vang lên.

“Tất cả các bạn thực tập sinh xin hãy chú ý. Vì lễ chào đón sắp bắt đầu, nên bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển lên hội trường lớn ở tầng năm nhé.”

Bỏ qua chuyện kia, Jungkook nối tiếp các thực tập sinh đi đến cổng kiểm soát, quẹt thẻ bước qua. Chính thức đặt chân vào cuộc sống thực tập sinh hằng mong ước.

Có vài người không nhịn được phấn khích mà kêu lên, lây lan sang những người khác trong thoáng chốc đã khiến cả đoàn trở nên sôi nổi.

Kook Yemin - phó phòng nhân sự, cũng chính là cô nàng khi nãy hiện tại đang bắt đầu những câu chuyện về công ty, về lịch sử thành lập lẫn các thành tích huy hoàng của đế chế này. Trong lời kể, cô không giấu nổi sự tự hào với nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong đó, phó chủ tịch Park Jimin.

Jungkook tập trung nghe, chẳng mấy chốc cả đoàn người đã nối đuôi nhau lên đến tầng năm.

Mở ra trước mắt họ chính là một khu hội trường rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Bước đi dưới ánh đèn sáng rực, dẫm lên thảm đỏ cầu kì, đám thực tập sinh bọn họ cảm thấy như bản thân đang đi dự lễ trao giải lớn nhất cả nước vậy. Lo lắng, và phấn khích.

Bên trong đã có rất đông nhân viên chính thức của công ty chờ sẵn, trên mặt ai nấy đều là nụ cười.

“Nào, chào mừng đến với K.M Home, các thực tập sinh yêu quý.”

_______

14/7/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC