Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin mở cửa phòng bước vào. Nhìn xung quanh, văn phòng làm việc của Jeon JungSuk cũng gần giống như của Jeon Jungkook, chỉ có điều, những hoa văn trên tường khiến cho nơi này mang một vẻ bí ẩn, làm người khác không khỏi bị cuốn vào. Jeon JungSuk ngồi điềm tĩnh ở phía bàn làm việc nhìn cậu, khuôn mặt vẫn như cũ không thay đổi. Cậu tiến tới gần, đặt xấp giấy tờ lên mặt bàn. 

"Vừa rồi giá cổ phiếu của HW rớt không ngừng. Có phải do ông nhúng tay vào không?" 

Jeon JungSuk cũng không buồn nhìn vào tập tài liệu, trả lời: "Có hay không do cậu nghĩ. Điều quan trong nhất bây giờ là HW đang suy yếu, chúng ta có thể nhân cơ hội này đạp đổ nó." 

"Không phải tôi đã nói sẽ giúp ông hay sao? Sao ông vẫn phải làm như vậy?" Park Jimin nhíu mày, cậu đã nói sẽ giúp Jeon JungSuk lật đổ HW, nhưng không có nghĩa cậu sẽ cùng ông dùng những thủ đoạn như vậy. Hơn nữa, ông ta là ba của Jeon Jungkook, cậu thật sự không muốn ông ấy phạm thêm bất cứ lỗi lầm nào nữa. Việc HW lần này bị thiệt hại nặng nề, cậu biết, không ít thì nhiều cũng sẽ liên quan tới Jeon JungSuk, nếu việc này bị lộ ra, cộng với tội danh giết người của ông ta, nhất định sẽ bị xử án phạt rất cao. Điều đó đối với Jeon JungSuk không có lợi, đối với Jeon Jungkook, anh cũng sẽ bị tổn thương. Park Jimin tuyệt không muốn điều đó xảy ra. 

Jeon JungSuk ánh mắt âm trầm nhìn Park Jimin. Không biết tại sao có chút sắc lạnh phát ra từ ánh mắt đó, khiến cho cậu không khỏi rùng mình một cái. Thế nhưng cậu cố gắng làm cho mình không sợ hãi, đưa ánh mắt đối diện thẳng với mắt Jeon JungSuk. Một lúc sau, ông nói: "Cậu khá gan dạ khi nhìn thẳng vào mắt ta như vậy đấy. Tuy nhiên... Sự tốt bụng của cậu trên thương trường sẽ làm hại cậu." 

Lời nói phát ra từ miệng Jeon JungSuk giống như một lời cảnh cáo khiến cho Park Jimin không nói được gì thêm. Cậu hơi cúi đầu. Jeon JungSuk ra lệnh: "Được rồi. Vậy cậu tiếp tục làm công việc của mình đi." 

Lúc này Park Jimin mới quay người bước ra, để lại Jeon JungSuk phía sau, ở một góc độ cậu không nhìn thấy, ánh mắt ông khẽ thay đổi. Park Jimin đóng cửa lại, thở dài một cái. Đã hơn một tuần, hơn một tuần cậu chưa gặp mặt Jeon Jungkook. Hôm đó cậu nói những lời khó nghe với anh như vậy, tới bây giờ vẫn không khỏi cắn rứt, thêm vào đó là cả lo lắng. Không biết anh có buồn không, có ăn uống đầy đủ không. Cậu chỉ sợ rằng, Jeon Jungkook bị áp lực, sẽ lao đầu vào làm việc mà quên chăm sóc tới bản thân. 

Nghĩ xong lại cười tự giễu. Tự cậu chọn cách rời xa anh như thế này, có nhớ thì cũng đành chịu thôi. Park Jimin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra. Lo âu trong mắt đã biến mất, còn lại sự kiên định quyết tâm. Sau khi tất cả kết thúc, cậu sẽ trở lại với anh. 

Jeon Jungkook cầm theo một bó hoa, chậm rãi bước vào trong phòng bệnh. Thế nhưng anh sững người khi không thấy người mà mình cần tìm. Giường bệnh trống không, bên cạnh là y tá đang sắp xếp chăn gối. Anh vội vã bước vào. Cô y tá thấy Jeon Jungkook khẩn trương như vậy, bèn quay lại nói: "Nếu anh muốn tìm bà Park thì sáng nay bà ấy đã được người nhà làm thủ tục chuyển viện sáng nay rồi." 

Jeon Jungkook mặc dù có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chuyển thành tức giận. Không biết tại sao, trong lòng anh dâng lên một sự bực bội không hề nhỏ. Anh vội vã đi ra ngoài, phi nhanh xuống quầy tiếp tân. Quả nhiên, anh thấy phía xa xa, bóng dáng quen thuộc đang lẫn trong dòng người, liền vội vã tăng cước bộ bước tới. 

Park Jimin từ sáng đã tới đây để chuyển Park Jihuyn tới bênh viện khác, dù bà đã được chuyển đi, nhưng cậu vẫn phải ở lại để hoàn thành nốt một vài thủ tục, tới giờ mới xong. Đang định ra về, tay bỗng cảm nhận được bị ai đó kéo lại. Cậu giật mình quay lại, đập vào mắt là gương mặt mà đã lâu cậu chưa được nhìn thấy. Park Jimin bất ngờ nhìn anh, miệng không thốt ra lời. 

"Jeon... Jeon Jungkook?" 

Jeon Jungkook không nói không rằng kéo Park Jimin đi. Cậu tính giằng tay lại, nhưng lực nắm mạnh khiến cậu không thể đạt được mục đích. Cước bộ của anh rất nhanh, nếu không phải cả hai có chiều cao tương tự, có lẽ cậu đuổi theo anh cũng muốn mệt. Park Jimin để mặc anh kéo đi, trong lòng có chút vẩn vơ suy nghĩ. Từ đằng sau nhìn bộ lưng của anh, trước mắt bỗng mơ hồ hiện lên cậu nhóc con của bảy năm trước. Hiện giờ Jeon Jungkook, anh ấy đã thay đổi thật nhiều. 

Mải suy nghĩ, tới khi nhìn xung quanh, cậu mới nhận ra mình đã bị kéo tới một nơi vắng người. Jeon Jungkook mặt vẫn không biểu tình, bất chợt quay người lại kéo mạnh cậu một cái. Park Jimin không phòng bị ngã chúi về phía trước, ngay lập tức bị anh đưa tay đỡ lấy cổ, đè cậu vào tường mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu. 

"Ưm..." Park Jimin giật mình, cố phản kháng nhưng không được. Chiếc lưỡi của anh luồn vào phía bên trong cuốn lấy của cậu, mạnh mẽ đầy chiếm đoạt, không giống với mọi khi ôn nhu dịu dàng. Cậu cảm thấy hít thở không thông, vội vã dùng hết sức, mới đẩy được anh ra. Khuôn mặt do thiếu khí đã bắt đầu đỏ lên. 

"Jeon Jungkook... Anh làm cái gì vậy?" Cậu hít một ngụm lớn, mới bắt đầu hỏi. 

Jeon Jungkook chống tay lên tường nhíu mày nhìn cậu: "Em muốn trốn cái gì?" 

"Trốn gì cơ?" Nhìn ánh mắt của Jeon Jungkook, Park Jimin cơ hồ thấy sợ. 

"Em chuyển bác gái đi nơi khác, không phải mục đích chính là để cắt đứt liên lạc với tôi sao?" Jeon Jungkook không kìm được, gầm nhẹ một tiếng. Vốn dĩ sáng nay anh đã chủ động cố tình tới bệnh viện, một phần để thăm Park Jihuyn, và hơn nữa, cũng là để lấy cớ gặp cậu. Không ngờ Park Jimin lại tới để làm thủ tục chuyển viện cho Park Jihuyn như vậy, khiến anh thực sự có chút tức giận. 

Park Jimin im lặng nhìn Jeon Jungkook. Đúng là cậu định bí mật đưa mẹ cậu tới một bệnh viện khác. Cậu biết anh sẽ lấy cớ tới thăm mẹ cậu để có thể găp cậu. Park Jimin cũng thực sự muốn gặp anh, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Jeon Jungkook, hình ảnh trong đoạn phim đấy lại ùa về. Cậu thật sự không biết đối mặt ra sao với anh cả. Cậu hơi cúi đầu, mãi mới thốt ra một câu: "Xin lỗi..." 

Jeon Jungkook thật sự không muốn nổi nóng với cậu như vậy, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, ngọn lửa tức giận lại một lần nữa bùng cháy. Park Jimin dường như đang thật sự cố gắng dứt ra khỏi anh vậy. Cố kìm xuống cơn giận, bàn tay anh lại siết chặt lấy cổ tay Park Jimin hơn. 

"Daniel... Sang JK làm việc đi. Dừng ở bên cạnh ba tôi nữa." Giọng anh so với ban nãy đã hạ hơn, thêm vào đó còn có cả giống như cầu khẩn. 

Park Jimin không nhịn được nữa, cậu vội ngẩng mặt lên nhìn anh. "Jeon Jungkook... Cho em thời gian có được không? Sau khi xong tất cả, em sẽ trở về..." 

Jeon Jungkook có chút bất lực nhìn người trước mặt. Anh hiểu cậu đang cố tránh mặt anh vì điều gì. Tay anh thả lòng dần ra, đôi mày cũng dãn ra. Anh nhìn cậu, nhưng ánh mắt khác hẳn với mọi khi, khiến tim cậu khẽ nhói một cái. 

"Em nhớ ra chuyện gì trong quá khứ sao?" Anh hỏi. Câu hỏi này khiến cho Park Jimin giật mình. Cậu vội ngẩng mặt lên. 

"Em..." ngưng một lát, lại không thốt ra được từ gì nữa. Park Jimin không muốn anh biết những chuyện mà Jeon JungSuk, ba anh, đã làm. 

Jeon Jungkook nhìn cậu giống như đang trông chờ một điều gì đó. Nhưng Park Jimin cũng vẫn chỉ đứng đó yên lặng. Anh thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt lọn tóc xoã trên mặt cậu. Mấy ngày không gặp, cậu đã gầy đi nhiều lắm. Anh đưa khuôn mặt mình kề sát vào tai cậu. 

"Thật thất vọng... Vì đã không thể khiến em tin tưởng tôi." 

Park Jimin đứng lặng người. Tới khi cậu nhận ra, anh đã quay người đi mất. Trong lòng cậu dần trở nên mờ mịt. Tay cậu hơi đưa về phía tấm lưng đang quay về phía mình, rồi lại hạ xuống. 

"Jeon Jungkook... Không phải như vậy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net