Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook day day trán nhìn vào bảng thống kê số liệu trước mặt. Những con số này chính là những thành tựu mà công ty JK đạt đươc kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động. Với khả năng lãnh đạo vốn có của Jeon Jungkook, cùng với nguồn vốn đầu tư của những cổ đông mà anh đã kêu gọi trước đó, JK đã nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh mới của HW và SK. Đạt được những thành công này, nhưng anh vẫn không khỏi thở dài mỗi khi nhìn vào bảng số liệu. 

Bởi vì vốn dĩ ban đầu, việc thành lập ra công ty JK chính là vì an toàn của Park Jimin. Hiện tại cậu đã lựa chọn ở lại SK, khiến cho mục đích khi đó của anh trở nên vô nghĩa. Anh chợt nhớ lại những lời anh đã nói với cậu khi ở bệnh viện vài ngày trước, tim anh lại nhói một cái. Vốn chỉ là vì muốn gặp lại cậu, kết quả lại vì con giận mà nặng lời với cậu, khiến cậu đau lòng như vậy. Jeon Jungkook một lần nữa day trán, cứ như thể đó là việc duy nhất giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. 

Cánh cửa văn phòng mở ra. Kim Namjoon bước vào, hơi cúi đầu: "Chủ tịch. Chủ tịch Kim bên tập đoàn JM đã tới." 

Jeon Jungkook gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Kim Namjoon cũng theo phía sau. Bước tới phòng chờ, một người đàn ông có vẻ ngoài 40 đang đứng ở một phía, ngắm nhìn bức tranh treo trên tường, lưng quay về phía anh. Jeon Jungkook không nhanh không chậm đi tới, lên tiếng: "Ngài thích bức tranh này sao?" 

Người đàn ông kia hơi giật mình, nhưng lập tức khôi phục lại thần thái ban đầu, cười đáp: "Không hẳn. Chỉ là tôi đang nhàm chán và muốn ngắm nhìn xung quanh." Ngưng một lát, "Cậu chính là chủ tịch Jeon sao?" 

"Đúng vậy." Jeon Jungkook mỉm cười một cách xã giao, "Thật xin lỗi đã để ông chờ lâu. Rất vui được gặp mặt." 

"Tôi cũng vậy." Người đàn ông kia đáp lại và đưa tay ra, "Kim JongMoon, chủ tịch tập đoàn JM." 

Anh đưa tay bắt lấy tay ông. Sau đó hai người cùng ngồi xuống ghế cạnh đó. Kim Namjoon nhanh chóng đem trà tới rồi cùng với thư ký của Kim JongMoon đứng ở một bên. 

"Công ty JK mặc dù chỉ vừa mới thành lập, thế nhưng đã rất nhanh chóng trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh của các tập đoàn lớn trong Hàn Quốc." Sauk hi nhấp một ngụm trà, Kim JongMoon nói, "Tiếng nghe đã lâu, thật không ngờ chủ tịch Jeon vẫn còn trẻ như vậy." 

"Cảm ơn." Jeon Jungkook gật đầu, vào luôn vấn đề, "Hôm nay ngài Kim đã đích thân tới đây, có phải đã chấp nhận lời đề nghị của tôi không?" 

Kim JongMoon híp mắt nhìn người trước mặt. Mặc dù còn trẻ, thế nhưng từ ngữ khí đến thần thái tỏa ra xung quanh đều không khỏi khiến cho người khác phải nể phục. Tập đoàn JM của ông, tuy sức cạnh tranh không lớn bằng SK, nhưng ít nhiều cũng có tên tuổi trên thương trường, Jeon Jungkook thật khiến ông cảm thấy không khỏi thú vị, vì vậy mới quyết định chấp nhận lời đề nghị của anh – hợp tác giành lấy dự án đấu thầu sắp tới. 

"Đúng vậy." Kim JongMoon gật đầu, "Tôi đã quyết định sẽ hợp tác cùng với cậu trong dự án lần này." 

Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng. Dự án sắp tới là một dự án vô cùng quan trọng, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của JK sau này. Hơn nữa, với sự trợ giúp của JM, anh sẽ có thể dễ dàng đạt được nó. Anh không muốn để bất cứ ai đoạt được dự án này. Nếu như vì Jeon JungSuk mà Park Jimin quyết định rời bỏ anh, ở lại SK, anh sẽ không để cho cậu mạo hiểm. Những gì mà Park Jimin đã biết nhưng không nói với anh, anh sẽ tự mình điều tra chân tướng sự việc. 

"Tôi trông đợi vào lần hợp tác này." Jeon Jungkook nhếch miệng cười. Ánh mắt sâu thẳm chứa một nỗi niềm khó nói, như có như không nhìn về phía trước.





"Mọi thứ ổn cả rồi chứ?" Jeon JungSuk lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng trong xe. 

"Rồi thưa chủ tịch." Park Jimin mặt âm trầm đáp lại. Sau đó lại quay người nhìn ra phía cửa xe. Lát nữa, họ sẽ tới địa điểm thực hiện cuộc đấu thầu dự án khu mua sắm dưới lòng đất. Nhìn qua, đây là một dự án đấu mang lại lợi nhuận rất nhiều đối với các công ty muốn cạnh tranh với nhau. Nếu như Sk đã có mặt, chắn chắn sẽ có HW, và cả... công ty của Jeon Jungkook nữa.

Ánh mắt cậu miên man nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất nhanh xe đã tới nơi. Quả không ngoài dự đoán, sau khi xuống xe, Park Jimin nhanh chóng nhìn thấy Jeon Jungkook cùng với Kim Namjoon cùng một người đàn ông khác đang tiến vào bên trong tòa nhà. Bất chợt thấy anh quay đầu về phía mình, tim Park Jimin đập mạnh một cái, không biết phải nói gì. 

Jeon Jungkook nhìn Jeon JungSuk một hồi, sau đó quay qua nhìn cậu. Gật đầu một cái, giống như đang chào một đối thủ cạnh tranh. Cái gật đầu đó khiến bao nhiêu lời cậu đang định nói ứ lại trong cổ họng. Cậu đành cúi đầu chào lại rồi nhìn theo bóng lưng anh đi lướt qua mình tiến vào bên trong. Toàn bộ đều lọt vào mắt Jeon JungSuk. Ông hài lòng, khẽ mỉm cười, sau đó nói với Park Jimin: "Chúng ta cũng nên vào thôi." 

"Ừm." Cậu đáp một từ ngắn gọn. Sau đó khuôn mặt có vẻ thất thần đi theo phía sau.





Dự án đấu thầu lần này cũng vẫn như mọi khi. Một vài công ty nhỏ cùng với một vài tập đoàn lớn đều có mặt. Có điều lần này bên HW chỉ có trợ lý tới, Kim SeokJin có lẽ sẽ không xuất hiện. Park Jimin sau khi nộp hồ sơ thầu,quan sát xung quanh một lượt, sau đó trở về chỗ ngồi cạnh Jeon JungSuk. Ánh mắt thi thoảng lại không nhịn được lén nhìn Jeon Jungkook đang ngồi cách phía trước hai hàng ghế. 

"Ta thực sự trông chờ vào việc được cạnh tranh với con trai mình lần này." Jeon JungSuk bỗng liên tiếng. Park Jimin không nói gì, nhưng ánh mắt đang dần tối xuống. Jeon JungSuk lại tiếp lời, "Có vẻ như cậu đã thực sự rời khỏi nó rồi." 

Park Jimin vẫn như trước không đáp lại. Ánh mắt có phần mất mát hơi cúi xuống. 

Jeon Jungkook khuôn mặt lãnh đạm ngồi ở phía trước, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. Kim JongMoon ngồi phía bên cạnh thấy vậy, vỗ vai anh. 

"Không cần lo lắng, tôi chắc chắn ta sẽ nhận được dự án này." 

"Tôi không lo nghĩ về việc đó." Đó là điều hiển nhiên, Jeon Jungkook sẽ không để ba anh hay Kim SeokJin lấy được dự án này. 

Kim JongMoon có phần ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Rồi cũng như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt hơi hướng về Park Jimin ngồi phía sau. Trong đầu ông bỗng hiện ra một hình ảnh nào đó vô cùng quen thuộc khiến ông hơi sững người. Một lát sau mới quay lại hỏi Jeon Jungkook: "Cậu trai ban nãy... Là ai vậy?" Nhận được ánh mắt nghi ngờ của người đối diện, Kim JongMoon cười, nói: "Ta thấy cậu có có phần quen mắt." 

Jeon Jungkook không mấy vui vẻ, trả lời: "Cậu ấy sẽ không có gì liên quan tới ông cả." 

Kim JongMoon không nói gì thêm, quay người ngồi lại đúng tư thế. Nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn không kìm được muốn nhìn về phía sau. Ban nãy đi lướt qua, vì cậu cúi mặt nên không để ý. Nhưng giờ khi thấy rõ mặt rồi, không biết tại sao Kim JongMoon lại thấy cậu trai đó thực sự vô cùng quen thuộc, quen thuộc ở đâu lại không thể nói rõ. Có lẽ lát nữa, ông nên cho người tìm hiểu thêm về cậu ta. 

Sau khi kiểm xong phiếu, người tổ chức bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ thầu theo trình tự. Tiếng lào xào của mọi người bên dưới im bặt khi thấy người tổ chức đứng lên. Hít một hơi sâu, anh ta bắt đầu lên tiếng: 

"Bây giờ, tôi sẽ tuyên bố giá gốc của dự án đấu thầu công trình Khu mua sắm dưới lòng đất...."





Kim SeokJin nén giận đập manh tay xuống mặt bàn khiến cho cô thư ký đứng gần đó cũng phải giật mình hốt hoảng. Y hất tung tập hồ sơ xuống mặt đất. 

"Tại sao lại không trúng thầu chứ? Tại sao?" Y nói lớn. 

"Công.... Công ty JK đã ra giá trùng khớp với giá thầu đưa ra. Vậy nên..." Thư ký vẫn là lần đầu tiên thấy giám đốc mình giận dữ như vậy, không khỏi hoảng sợ, lí nhí đáp. 

HW hiện tại đang ở trong tình cảnh không mấy khả quan. Y vốn dĩ cố gắng đoạt lấy dự án thầu này để bù đắp lại số cổ phần bị thua thiệt khi trước. Bây giờ phương án duy nhất cũng đã bị Jeon Jungkook đạp đổ khiến cho hắn vô cùng tức giận. Trong đầu hiện ra cảnh Kim Namjoon bán đứng mình, lần lượt tiết lộ cho cả Jeon Jungkook và Jeon JungSuk những dữ kiện quan trọng của HW, thứ mà cậu đã hao không ít công sức gầy dựng nên, ngọn lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Kim SeokJin hít một hơi thật sâu, rồi khôi phục lại vẻ mặt thường thấy ngồi xuống ghế. 

"Được rồi... Cô ra ngoài đi." Giọng nói cũng nhẹ hơn ban nãy vài phần. 

Cô thư ký nghe vậy, vội vã cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Kim SeokJin hờ hững nhìn lên trần nhà. Một cảm giác thất vọng và bị phản bội dâng đầy trong lòng. Y có thể để HW và bao công sức của y đổ sông đổ biển như vậy sao? Còn cả ba y, mẹ y, em trai y nữa... Gia đình của y đã bị hủy hoại hoàn toàn trong tay Jeon JungSuk, và giờ tới lượt Jeon Jungkook và Park Jimin, cùng với sự tiếp tay của hắn nữa. 

Nghĩ tới cái tên Kim Namjoon, Kim SeokJin bất giác cười khẩy một tiếng. 

Ai cũng muốn chặn đường ta, hủy hoại ta... Ta sẽ hủy hoại các người trước .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net