Chạm Lấy Em! Pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghe nói em lên Seoul. Em cùng cậu con trai ấy lên học. Cậu ta đã đem ánh sáng của tôi đi rồi, nhưng tôi thấy đau khi em rời Busan lên Seoul. Sao em lại chọn Seoul? Busan có không khí trong lành, có bầu trời cao trong xanh và những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Busan có biển rộng mênh mông, sóng vỗ rì rào, nước biển trong xanh và mặn chát giống như nước mắt tôi rơi vì nhớ em. Busan đẹp đến vậy mà sao em đi lâu đến thế? Hơn nữa... vẫn còn có tôi ở đây mà sao em lại vẫn chưa về?

Em ơi về đi, tôi nhớ em lắm, con tim tôi quặng thắt khô cặn. Tôi cần hơi ấm của em, xin em hãy về với tôi, xin em mà Park Jimin.

Tôi nhớ em đến điên dại, em có biết ngày nào tôi cũng đứng dưới gốc cây ngày đó chờ em về. Tôi ngã đến trầy cả tay chân mà sao em vẫn chưa về. Tôi sẽ ở đây chờ em về, thật ngoan và thật ngoan để em dành cho tôi nụ cười ấy.

Tôi không thích nhìn em khóc, tôi yêu nụ cười tỏa nắng của em. Nhưng tôi không thể cố thêm được, trái tim tôi lúc nào cũng đánh trống. Nó khiến tôi mệt, xin em hãy về nhanh bởi vì tôi không còn đủ sức để chờ em thêm lâu nữa đâu. Tôi mệt lắm!

Yeon nhà em thật trắng, thật xinh. Bộ lông mềm mại óng mượt, có vẻ như nó được chăm sóc rất tốt. Tôi thấy nó đi lạc gần nhà tôi, tôi bế nó. Nhưng nó không được ngoan như em, em ạ. Nó sủa, nó cắn, nó cào tôi đau lắm em à. Nó lớn tiếng đến nỗi tai tôi bắt đầu ù đi, đầu ong lên từng nhịp, máu từ tai tôi bắt đầu chảy ra. Đau! Đau quá! Tôi hoa mắt không nghĩ được gì nữa. Tay quờ quạng xung quanh, đây rồi thứ tôi cần để chấm dứt cái tiếng ồn đấy đây rồi.

Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Tôi biết em yêu Yeon nhiều lắm, tiếng em gọi nó dịu dàng. Nhưng trước mắt tôi giờ chỉ còn màu đỏ. Không còn tiếng sủa, không cò ầm ĩ nữa, con dao ghim thật sâu, tay tôi run bần bật.

Lại xin lỗi em và vạn lần xin lỗi em.
Có phải em sẽ không tha thứ cho tôi đúng không? Có phải em sẽ khinh rẻ tôi, ghê tởm tôi như lũ người bọn họ đã làm...

Tôi thu mình vào một góc, lần đầu tôi khóc. Tôi khóc vì sợ em sẽ bỏ rơi tôi. Tôi khóc vì sợ em sẽ khinh rẻ tôi. Tôi khóc vì sợ em sẽ ghê tởm tôi và tôi khóc vì trái tim tôi nó đau quá. Nó rạn nứt vỡ thành từng mảnh, một mảnh vỡ ra là tôi đau bấy nhiêu. Đau vì em, đau vì tôi!

Lần đầu tôi biết yêu, vì ánh mắt và nụ cười tỏa nắng của em.

Lần đầu tôi khóc cũng vì sợ em bỏ tôi.

Tôi không biết sau này lần đầu tôi giết người, chắc cũng là vì em.

Bây giờ tôi chỉ biết khóc, tôi xin lỗi em , tôi quỳ xuống xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em. Em sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Tôi chờ em, một thời gian dài dằng dẵng.

Mãi 6 năm sau

Tôi 23 tuổi, em mới có 22 tuổi.

Em đã trở về

Tôi vui quá, cuối cùng tôi cũng gặp được em rồi. Em có biết rằng tôi nhớ em rất nhiều không. Sao em lại đi lâu thế, tôi lo cho em lắm.

Em vẫn đẹp như ngày nào. Tóc em đã nhuộm sang màu khác, màu xám khói. Nhưng vẫn thật là óng ánh dưới ánh nắng.

Em mặc một chiếc quần sooc bò ngắn, một áo phông trắng và một áo khoác Jeans bên ngoài. Em đeo một túi xách nhỏ nhắn chéo qua vai. Trông em thật thanh lịch làm sao.

Bàn tay nhỏ nhắn của em vẫy thật cao chào bố mẹ em. Em nhảy lên choàng vai bá cổ bố em và thơm vào má mẹ em bên cạnh. Em đáng yêu quá! Tôi nhìn em ngẩn ngơ cả người, em ở ngay kia, đứng đó rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Tôi đứng ngay đây, không đủ dũng khí lại gần.

Chắc có lẽ, em cũng quên tôi rồi.

Cho tới khi cậu trai xách vali kia đang đi lại gần quàng lên vai em. Em cười thật tươi, ánh mắt sáng long lanh. Bàn tay mềm mại cầm lấy bàn tay của cậu ta, cùng nhau đi vào nhà.
Trái tim tôi rách toát, rỉ máu, đau, đau quá.

Tôi cần em, tôi cần em để sống, tôi yêu em, tôi muốn chiếm hữu em.

Không muốn ai động vào em, không muốn em dành nụ cười cho thằng đàn ông khác. Lại càng không muốn em không nhớ đến tôi, càng không muốn em rời bỏ tôi.

Chỉ mỉm cười với tôi, với tôi thôi là đủ rồi.
Em quá xinh đẹp, tôi đâm ra lo sợ. Tôi đã từng nói sẽ giết ai mang em đi khỏi tôi năm ấy, giết ai đem em đi khỏi tôi năm này.

Nhưng tôi phải cứu được em đã, em muốn về bên tôi mà, em yêu tôi mà đúng không? Tôi thương em nhiều như vậy, em có biết không?

Đợi tôi, tôi sẽ cứu em ra khỏi cậu ta.
Hãy đợi tôi, Jeon Jungkook này sẽ đến cứu em.

Chỉ yêu mình tôi thôi nhé? Chỉ cười với tôi thôi nhé? Chỉ nói giọng ngọt ngào ấy với tôi thôi nhé? Chỉ dành ánh mắt đó cho tôi thôi nhé?

Yêu em, yêu em đến dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net