Chạm Lấy Em! Pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải sự thật đúng không?

Em mãi luôn bên cạnh tôi mà đúng không?
...
Suốt năm em đi, đúng như lời tôi đã nói. Tôi sẽ xây cho em một ngôi nhà. Giờ tôi đã thực hiện rồi đó em có thích không? Tôi xây cho em một ngôi nhà hai tầng xinh xắn, mái ngói tôi lợp rất cẩn thận nên em đừng lo nhé. Tôi trồng cho em một vườn hoa hồng mà em thích. Xung quanh là hàng rào màu trắng.

Tôi đưa em về nhà mới. Em thật ngoan, em ngủ say trên lưng tôi như một chú mèo con mềm mại và ấm áp.

Tôi mở cửa đưa em lên tầng hai. Tầng dưới tôi dùng làm phòng khách. Tầng trên là phòng ngủ của hai ta. Tôi đặt em nhẹ nhàng xuống giường.

Căn phòng tôi sơn cho em màu trắng, tôi thích màu trắng. Trong sáng và thuần khiết như em vậy. Phía cuối phòng là một cửa sổ nhỏ xinh để cho em có thể hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh qua cánh cửa xinh xắn đó.

Tôi treo rèm hai bên, rèm cửa tôi chọn màu vàng. Chắc em đang thắc mắc vì sao tôi lại chọn màu vàng đúng không? Vì màu vàng tượng trưng cho em, ánh nắng mặt trời rực rỡ của đời tôi.

Tôi ngồi chờ em tỉnh dậy, khi tỉnh dậy chắc em sẽ hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng cứu em ra khỏi lũ người bọn họ.
...
Em tỉnh dậy rất nhanh. Tôi mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy em.
- Ánh sáng của tôi tỉnh dậy rồi, ánh sáng của tôi đã tỉnh.

Nhưng... Tôi cứ ngỡ em sẽ cười, sẽ ôm tôi, sẽ dùng ánh mắt lấp lánh ngày đó nhìn tôi.

Không...

Em lại giống lũ người bọn họ. Em hét rất lớn, ngay bên tai tôi.

Tôi ngã khụy, mắt bị ảnh hưởng đau tới nhắm chặt lại. Máu trong tai bắt đầu ộc ra, rất nhiều. Não tôi bắt đầu ong lên từng nhịp. Trong đầu tôi lại chỉ còn suy nghĩ" làm thế nào để chấm dứt cái tiếng ồn kia?"

Em đẩy tôi ngã xuống lần nữa, em chạy xuống tầng.

Cửa khóa, em đập cửa liên hồi
- Cứu tôi với, làm ơn, có ai không cứu tôi với.

Ôi âm thanh la hét của em xe lẫn với tiếng đập cửa tạo ra âm thanh lớn quá. Tai tôi không chịu được, máu càng ngày ộc ra càng nhiều hơn thấm đẫm vào áo phông trắng. Trông thật đáng sợ.

Đầu , hông và tai tôi đau quá. Em ơi làm ơn thương tôi mà dừng lại. Tôi đau quá rồi nhưng đau ngoài thể xác sao đau bằng bên trong. Trái tim tôi vỡ vụn, tôi đau quá. Tôi co gối hai tay ôm chặt lấy trái tim, thở dốc từng hồi...

Đã hơn 30 phút rồi em vẫn không ngừng la hét. Không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Tôi cố bò dậy, tay không yên phận lần mò xung quanh.

Đây rồi, một mảnh thủy tinh vỡ ở dưới chân giường. Tôi loạng choạng, người lảo đảo cố lết từng bước chân một đến bên bóng dáng nhỏ bé đang la hét cầu cứu kia. Tôi giơ cao mảnh thủy tinh định đâm em.

Bớt chợt em quay người lại. Em nhìn tôi. Không, không đừng trao cho tôi ánh mắt này. Ánh mắt đầy sợ hãi giống như lúc tôi cầu xin em. Không, không xin em, xin em đừng khóc. Đôi mắt xinh xắn này từng trao cho tôi ánh mắt lấp lánh dịu dàng. Giờ mà đôi mắt ấy được bao phủ sự sợ hãi, nó trở nên u tối, nước mắt em rơi lã chã. Những viên pha lê lấp lánh lăn dài trên má em đọng lại trên miệng em.

Tí tách... Tôi khóc theo em mất rồi, con tim tôi đau tới quặn thắt.

Em quỳ xuống, bám lấy ống quần tôi, giọng em khản đặc đi vì khóc.
- Xin anh đừng giết tôi, làm ơn. Nhà tôi có nhiều tiền lắm, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được nhưng xin anh đừng giết tôi.

Ôi không em thật ngốc. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần em ở bên tôi là đủ rồi. Tôi ném bay mảnh thủy tinh ra xa. Keng... nó vỡ thành nhiều mảnh. Tôi ôm đầu khụy xuống.

Gì thế này, tôi vừa làm gì vậy? Giết em ư? Giết ánh sáng của tôi ư? Tôi điên thật rồi, chờ em những sáu năm để mong em quay về. Mà giờ tôi định giết em ư? Không, người tôi cần giết là lũ người đã mang em đi, lũ người đã đối xử tệ bạc với tôi và em kìa.

Sao tôi có thể giết em được, em ngốc quá. Chưa từng có ai đối xử nhẹ nhàng với tôi như em cả. Chưa từng có ai tuyệt vời như thế.

Em vẫn quỳ đấy khóc, tôi tiến lại gần em. Hai bàn tay thô ráp áp sát vào má em, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ.
- Sao em lại khóc, hả em? Nơi này chỉ có tôi và em thôi mà, đừng khóc, tim tôi nó đau lắm.

Em nhìn tôi, người run lên bần bật. Dưới ánh sáng hắt vào căn phòng, em giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Ngọt lắm, ngọt hơn cả giọng nói của em. Cho dù nó chứa cả nước mắt.

Em giật mình, người cứng đơ lại. Nước mắt em lại rơi nữa rồi, nín nào đừng khóc nữa hôm nay em đã khóc nhiều quá rồi. Em không đẩy tôi ra, em thật ngoan.

Tôi biết em yêu tôi nhưng chẳng qua em chưa cảm nhận được trái tim mình.

Nói ra thì lại buồn cười, tôi không biết em sợ tôi. Em sợ tôi giết em nếu như em đẩy tôi ra.

Tôi đã từng sợ, sợ rằng em sợ tôi, ghê tởm tôi. Tôi không biết phải đối mặt với nó như nào.

Nhưng ngay chính lúc này, tôi lại lầm tưởng rằng... em yêu tôi.

Em ngoan lắm. Nhưng tôi không còn tìm được ánh sáng rạng ngời trong mắt em ngày hôm ấy nữa. Sự u ám bao lấy đôi mắt em, bao lấy nụ cười tôi cho là xinh đẹp nhất.

Em không còn rực rỡ, em không còn là mặt trời ngày ấy của tôi. Em ảm đạm, em không biết cười như ánh trăng.

Ánh trăng? Được, vậy em sẽ là ánh trăng của đời tôi.
...
Từ khi tin tức em bị mất tích lan ra xóm ngõ và đến tai ba mẹ em. Công an và mọi người thường xuyên đi lại qua ngõ tôi.

Chẳng ai thèm để ý tôi cả, họ cho rằng tôi không có khả năng làm việc này, ngay cả việc nhỏ nhất.

Ba em khóc nhiều lắm, họ khóc cho em, ánh trăng đang ở trong nhà tôi.

Sao phải khóc nhỉ? Em vẫn đang ở gần họ đấy thôi. Tôi cười chua chát.

Ha... xuýt thì tôi quên mất, phải lên gọi em dậy thôi

Tôi đi từng bước thật nhẹ nhàng. Em đang làm gì, tôi tự hỏi.

Tôi nhớ em quá, ánh trăng của tôi. Tôi vội vàng chạy nhanh lên tầng.

Tôi mở cửa, em nằm trong vũng máu. Làn da trắng hồng giờ đã tái nhợt nổi bật trong vũng máu. Tay em cầm vụn mảnh thủy tinh... chết tiệt, giá như tôi để ý quét những mảnh vụn đấy đi thì em đâu ra nông nỗi này. Suy ra cho cùng đều tại tôi đúng không em? Chắc em giận tôi lắm.

Trông em mỏng manh như đóa hoa lan trắng rơi trên thềm đỏ. Tôi xé mạnh áo, áo rách thành một mảnh lớn, nâng em dậy.

Tay em bị cứa rách một vết rất lớn. Thật may mắn mạch của em vẫn đập. Tôi bình tĩnh băng bó cho em, sau đó tôi dọn sạch chỗ máu. Dọn sạch sẽ chỗ mảnh thủy tinh. Tôi tặng cho em một cái xích nhỏ, em nhé?

Xin đừng rời xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net