Chạm Lấy Em! Pt.5 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lôi xác cậu ta xuống tầm hầm và dọn sạch đống máu nhơ nhớp ấy.

Em chỉ biết ngồi đó nhìn, rồi khóc một cách thật thảm thương.

Tôi đến gần lấy tay lau nhẹ từng giọt lệ pha lê lăn dài trên má em.

Em nắm chặt lấy tay tôi miệng run rẩy cầu xin tôi
- Xin anh, anh làm ơn đừng giết tôi, nhà tôi có tiền, có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được. Làm ơn hãy thả tôi ra, tôi hứa sẽ không cho ai biết chuyện này làm ơn, xin anh đấy.

Tôi giật tay mình ra khỏi tay em
- Thứ tôi cần không phải tiền, tôi cần tình yêu của em, tôi muốn trái tim của em phải là của tôi.

Em sợ hãi lùi về phía sau, khóc thét tên hắn ta và luôn miệng xin lỗi hắn ta.

Tôi càng lại gần, em càng sợ hãi, những giọt lệ nóng hổi ấy rơi lách tách, lách tách từng giọt khiến trái tim tôi như muốn bị vỡ vụn từng hồi, từng hồi.

Hôm nay, tôi đánh mất đi lí trí là vì em.

Hôm nay tôi đánh mất đi con tim này cũng vì em.

Hôm nay tôi giết người cũng là vì em.

Hôm nay tôi bỏ mạng cũng chính là vì em.

Vậy tại sao em không vì tôi mà trao cho tôi trái  tim ngọt ngào ấy?

Hay vì tôi không như hắn ta? Không tiền, không nhà, không gia thế, không địa vị nên em căm ghét tôi?

Không tất cả đều là giả dối, em...em yêu tôi mà đúng không?

Tôi biết, tối biết em rất yêu tôi mà nên tôi sẽ hiểu sẽ thông cảm cho em, em yên tâm được chứ?

Không tất cả chỉ là tôi đang lừa dối bản thân mình.

Em không thực sự yêu tôi, em yêu hắn ta, em yêu người đàn ông tiền tài ấy.

Còn tôi mãi mãi chỉ là một cái bóng nấp ở đằng sau hắn ta mà thôi nhỉ?

Em giờ như một con sói bị bỏ đói vài ngày điên cuồng tìm kiếm dòng máu tươi để thỏa mãn mình.

Chân của em đã rách toác, tôi có thể nhìn thấy cả mắt cá chân của em.

Đôi mắt em trong suốt còn đẫm lệ, dường như tôi có thể kiếm tìm hình bóng của mình trong đôi mắt sâu thẳm của em.

Khuôn mặt của em giờ đây không còn tươi tắn như ngày nào em còn đỡ tôi lên.

Mà thay vào đó là một khuôn mặt u ám, xanh xao. Nhìn em, tôi xót đến đau lòng.

Tôi nấu cháo cho em, hi vọng em sẽ thích ăn cháo của tôi nấu.

Tôi đem lên tầng gọi em lại ăn cháo. Vừa thấy tôi, em không sợ hãi như trước nữa mà thay vào đó em lại gần.

Em đưa hai bàn tay thon nhỏ vuốt nhẹ lên sống mũi và môi của tôi
- Taehyung, anh vẫn còn sống, đúng là anh rồi Taehyung.

Em mừng vội rồi ôm chầm lấy tôi
- Em nhớ anh nhiều lắm Taehyung!

Trái tim tôi như bị bóp nghẹn, thật đau đớn!
- Em không nhận ra tôi sao? Tôi không phải Taehyung, tôi là Jungkook.

Em giật mình, đẩy tôi ra xa và lùi về phía sau và hét lên
- Xin anh đừng lại gần tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh làm ơn, xin anh đấy cho tôi về nhà được không?

- Em muốn về nhà cùng bọn họ?

- Phải tôi muốn "về nhà".

- Và cũng đồng nghĩa rằng em muốn rời xa tôi?

Nói đến đây em cười chua chát, đôi mắt em bắt đầu long lanh ánh nước
- Anh có biết nếu yêu một người thì xin hãy để cho người đó được tự do.
- Anh lấy cho tôi con dao được chứ? Tôi rất muốn "về nhà".

Em muốn được tự do?

Vậy tôi cho em toại nguyện.

Mắt tôi nhòe đi hình như tôi lại khóc nữa rồi, tôi xuống tầng lấy cho em con dao và đặt vào đôi tay nhỏ bé của em.

Em cầm lấy
- Cảm ơn anh đã yêu tôi!

Em cầm con dao đâm thẳng vào trái tim ngọt ngào đang đập rồi ngã nhào xuống, em khóc, tôi cũng khóc.

Nhưng nước mắt của tôi có lẽ khác em, nước mắt của em trong suốt, thuần khiết. Còn tôi nước mắt của tôi mang một màu đỏ của máu tươi nhơ nhớp, thật đáng ghê tởm.

Tôi ôm trầm lấy em, mùi hương hoa hồng của em vẫn còn đó âu yếm lấy trái tim đã chết của tôi thật nhẹ nhàng.

Trời lại đổ mưa rồi, tôi tự hỏi ông trời đang khóc cho tôi và em? Hay khóc cho mặt đường xi măng đang cô đơn ngoài kia?

Số phận của tôi cũng đã an bài, em và tôi sinh ra cùng một nơi, lớn lên cùng một nơi, nhưng có lẽ kiếp này tình yêu của hai ta không dừng lại một điểm.

Thôi thì hẹn lại em kiếp sau ta gặp lại, tôi chỉ cầu mong nếu như không yêu thì tôi chỉ cần chạm vào trái tim của em một lần thôi thì tôi cũng mãn nguyện.

Tạm biệt em người con gái của mặt trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net