Chương 35.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ thì cứ để cho bọn nó tới, mày cứ lải nhải đau đầu tao quá!" Hani bực bội nói với Wang Yi Ren.

"Nhưng sao mày kêu bắt nó rồi giết luôn mà, còn để cho chúng nó đến.."

"Tên Jeon Jungkook và nó yêu nhau phải không? Vậy thì để 1 người nhìn thấy 1 người chết không phải thú vị sao?" Cô ta cười khanh khách nói.

"Ờ nhỉ, thông minh!"

----------

Cuối cùng thì Jungkook cùng ba người kia cũng đến nơi. Ai cũng lo lắng và mệt mỏi vì cô ta hết. Hoseok cùng với mọi người theo Jungkook vào trong.

"Mày tới đây làm gì?" Một tên canh cửa ở đó hỏi.

"Tránh ra!" Jungkook bực mình đẩy hắn sang một bên.

Thấy hành động của anh, thêm 2 tên nữa từ bên trong đi ra khiêu khích anh thêm lần nữa.

"Này cậu, chưa hỏi gì đã xông vào, muốn đánh nhau lắm hả!?"

"Tao không có thời gian để ở đây gây sự, tốt nhất hãy tránh sang một bên đi!"

"Tụi mày có tránh ra không?" Yoongi thấy không ổn liền chen vào.

Hoseok thấy bây giờ sắp lớn chuyện rồi, bèn lấy máy ra bấm số Taehyung gọi anh tới.

'Hoseok à? Có việc gì không?'

"Anh rảnh không, rảnh thì tới khu buôn người đường Tear giúp tụi tôi với!"

"Ok tới liền!" Rồi anh ta dập máy.

Jungkook đang khó chịu thực sự, thấy chúng cứ ngáng đường nên không chịu được mà xông vào đánh cho cả bọn mấy chưởng liền. Vừa anh mới ra tay thì Yoongi cùng Hoseok và Jihyo tới ngăn lại.

"Các người làm gì vậy, thả tôi ra!"

"Bình tĩnh đi, Taehyung đang trên đường tới đây giải quyết. Anh đừng có manh động!" Jihyo cố gắng ngăn chặn Jungkook lại.

Vừa mới nhắc tới là y rằng anh ta tới thật. Kim Taehyung từ ngoài bước vào với một vẻ lạnh lùng ma mị cùng sát khí ngập người. Trên người anh là một bộ quần áo đen toàn thân, ở thắt lưng còn có khẩu súng và một con dao.

"Kim Taehyung!?" Jungkook ngạc nhiên.

"Bỏ cậu ấy ra đi." Taehyung giục.

Cái đám kia nhìn thấy anh là vội vàng đứng dậy bỏ chạy mất dép. Còn 5 người cùng lần lượt đi xuống xem tình hình. Nhưng giữa chừng thì lại gặp hồ ly (=.=")

"Chà chà, đến rồi đấy à?" Hani đi từ bên trong ra "chào hỏi"

"Jimin ở đâu?" Jungkook sốt sắng.

"Bình tĩnh, cậu ta cũng sắp được đi rồi, thắc mắc làm gì."

"Cô có nói không?" Taehyung giơ khẩu súng trước mặt cô ta.

"Ha, anh tưởng tôi sợ anh à. Bây giờ không như ngày xưa đâu cưng!"

Vừa lúc đó là Wang Yi Ren từ bên trong đi ra, mang theo trên tay là một khẩu súng khác.

"Các người đừng tưởng là tôi sợ súng nhé. Haha.." Hani cười khoái chí.

"Nghe này, thả cậu ấy ra hoặc cô sẽ là người chịu trận đấy." - Yoongi.

"Mặc kệ cô ta, đi vào trong!" Jungkook bỏ kệ ả rồi tiến lên phía trước.

PẰNG !

Tiếng súng nổ lên, nhưng không phải của Taehyung, mà là của Wang Yi Ren cô ta đã bắn vào tay của anh.

"Aaaaa..." Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn. Còn 4 người kia trợn trừng mắt ngạc nhiên mà cũng lo sợ.

"WANG YI REN!!" Hoseok tức giận hét lên nhưng không dám làm gì, sau đó anh chạy lại đỡ Jungkook.

"Các người thấy chưa, tôi đã nói là không sợ gì m..."

PẰNG !

Tiếng súng thứ 2 nổ lên...và đã giết chết Wang Yi Ren...

"YIRENNN!!!" Hani thét lên.

Kim Taehyung không biết làm sao lại giơ súng lên bắn chết cô ta. Nhưng mà thôi, chết cũng đáng lắm. Trong lúc Hani đang chạy lại chỗ cô bạn mình thì cả 5 người đều tranh thủ tìm Jimin. Hoseok cùng Yoongi đỡ cho Jungkook đi.

"Jungkook...có đi được không?"

"Mặc kệ tôi...cứ đi đi!"

----------

"Huhuhu...mấy người đừng có lại đây...Ah...bỏ ra..!"

Jimin đang khổ sở khi phải vặn vẹo để tránh khỏi những bàn tay bẩn thỉu đó. Cuối cùng thì cửa phòng cũng bật mở và cả bọn xông vào.

"BỎ CẬU ẤY RA VÀ ĐI KHỎI ĐÂY!!!"

Sức chịu đựng của anh đã đạt đến giới hạn khi nhìn thấy chúng đang quấy rối cậu như vậy. Ngay lập tức anh văng hai người đang đỡ mình ra và chạy tới.

"Không được, ngăn anh ấy lại!" Jihyo sợ hãi khi thấy anh giận dữ như vậy.

Rồi nghe Jihyo mà cả 3 người cùng hợp sức kéo anh lại. Lũ côn đồ kia thấy thế cũng làm khó mọi người một chập.

"Ai dám phá đám tao?" Tên cầm đầu nhếch mép.

"Hic...mọi người...cứu em với..." Jimin không dám kêu to, lí nhí trong cổ họng nhằm mọi người nghe thấy.

"Taehyung, anh có súng phải không, bắn chết bọn nó đi!" Jungkook nhanh nhảu đưa ra đề nghị.

"Ờ nhỉ, làm ngay đây."

Và tất nhiên, giết người là chuyện mà hắn có thể làm ở mọi hoàn cảnh.

Thế là 3 nhát súng cho 3 tên quấy rối.

Chúng đã bị giết chết và nằm bẹp xuống đất. Máu me chảy lênh láng nhưng chẳng ai thấy phiền. Việc cần làm lúc này là cứu Jimin ra đã.

"Huhuhuhu...em sợ lắm, cứu em ra đi!" Cậu khóc nức nở.

Tất cả đều tiến về phía cậu, nhưng chỉ có mình Jungkook là ôm cậu an ủi.

"Không sao rồi, nín đi Jimin. Chúng ta sẽ về nhà, ha?"

"Ừm...mà sao tay anh nhiều máu vậy?" Jimin lo lắng nhìn anh.

"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu."

"Cởi trói cho cậu ấy trước đi!" Taehyung nói và vỗ nhẹ lên vai Jimin một cái.

"Cậu không cần lo nữa đâu, tôi có thể bảo vệ được tất cả mọi người!"

Jungkook đã cởi được trói cho Jimin, Jihyo vì không kìm được nữa mà chạy lại ôm trầm lấy cậu.

"Ôi...tớ lo cho cậu lắm đấy biết không, không sao là tốt rồi...hic"

Jimin chỉ cười nhẹ và đưa tay lên ôm cô.

Nhưng...chưa kịp đi thì lại bị cản đường...

"Có vẻ hạnh phúc ha, nhưng trò chơi chưa kết thúc ở đây đâu!"

                 HẾT CHƯƠNG 35.1

.

.

.

Dạo này mình bận ở trường nên hôm nay mới ra tiếp được cho mn nè 😅😅 xin lỗi vì đã để mn chờ lâu ạ 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin