Chương 35.2 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều đứng nhìn Hani thắc mắc, cô ta còn muốn gì đây?

"Cô muốn gì?" Jungkook hỏi.

"Tao muốn gì à? Hừ, bây giờ thì các người có thể biết rồi đấy."

Và ngay lập tức, thêm một đám tay sai của cô ta xông vào.

"Các người...các người muốn gì?" Jihyo lo sợ.

"Chúng mày, xông vào giữ chặt từng đứa một, còn thằng nhãi dưới sàn kia thì để yên đấy." Cô ta ra lệnh cho bọn chúng.

"Đã rõ."

Nhận lệnh xong, một lũ xông vào giữ cố gắng giữ chặt cả 5 người họ. Jimin còn đang ngơ ngác dưới kia và xem họ đánh nhau. Hani thì cứ đứng nhếch mép cười khinh bỉ.

"Đáng chết thật. Taehyung! Lấy súng ra bắn chết chúng đi!" Hoseok cố gắng chống lại một tên cực kì to con đang nắm chặt tay mình.

"Xin lỗi...nhưng súng tôi hết đạn rồiii!" ( ờ hay thật Kim Taehyung -_- )

"Đù má, mặc kệ thôi, cứ đánh đi!" Hoseok thở dài than vãn.

Tất cả đều đang ra sức đánh nhau với chúng. Taehyung, Hoseok, Yoongi và Jungkook thì chống cự được, còn Jihyo do sức yếu nên chỉ được một lúc là bị tóm gọn. Lúc này Jimin mới hiểu ra chuyện nên cứ ngồi khóc. Cậu không dám làm gì vì sợ Hani sẽ hại mình.

Phía trước là Jungkook, anh đang đấm cho tên đang giữ mình rất mạnh. Nhưng đột nhiên lại bị trượt chân nên hắn đã có lợi thế giáng một cú vào đầu anh, khiến anh choáng váng và hắn đã tóm được Jungkook.

"JUNGKOOK!!" 4 người còn lại hoảng quá la lên

"Haha, mày nhìn xem tên Jeon Jungkook của mày oai tới đâu đi. Còn thích lên mặt cơ đấy!" Hani nói với Jimin bằng cái giọng khinh bỉ.

"Cô không được nói như vậy! Anh ấy sẽ cứu được tôi..." Cậu cũng đánh liều nói lại cô ta một lần.

Quả nhiên không sai, ả đã trợn mắt lên lườm Jimin rồi đi về phía cậu. Mặc cho ở kia có chuyện gì, cô ta tới ngồi xuống trước mặt cậu rồi nâng cằm cậu lên.

"Mày gan nhỉ, bữa nay dám lớn tiếng lại với tao."

"Không...tôi không có ý đó, xin cô tha cho tôi...á..."

Không để Jimin nói gì, Hani liền lấy tay bóp cổ cậu. Cô ta bóp chặt đến nỗi mặt cậu tái xanh không còn một giọt máu. Cố gắng bỏ tay cô ta ra mà không được, lúc này cậu đang hấp hối.

"JIMIN!!" Yoongi nhìn thấy và hét lớn làm cả bọn giật mình.

Do bị giật mình nên ai cũng quay ra phía cậu. Sau đó, tất cả đã bị thâu tóm.

Chỉ còn lại Taehyung và ba người kia tỉnh táo, còn Jungkook vì bị đánh vào đầu nên đã ngất đi. Jihyo nhìn thấy vậy nên đã ứa nước mắt ra cầu xin Hani.

"Hic...Hani, cô bỏ cậu ấy ra đi mà!"

"Tao sẽ không làm thế này nếu nó biết cách hành xử sao cho đúng với tao!"

"Hani, bỏ cậu ấy ra ngay!" Taehyung gằn giọng quát.

"Muốn tao tha cho nó chứ gì? Được, vậy thì thực hiện điều kiện này đã!" Rồi cô ta bỏ tay ra.

Cuối cùng cũng được thở, Jimin ngồi dưới sàn mà cứ ho lên ho xuống, vặn vẹo lấy một chút không khí. Một lúc sau cũng trở lại bình thường.

"Thật may quá. Nhưng cô muốn chúng tôi thực hiện điều kiện gì chứ?" Jihyo lo lắng.

Vừa lúc đó, Jungkook tỉnh dậy.

"Jeon Jungkook, cuối cùng mày cũng chịu dậy, đúng lúc lắm!"

"Chuyện gì chứ?" Anh thắc mắc.

"Cô ta đã bóp cổ Jimin, đã thả ra nhưng đang muốn tụi mình thực hiện điều kiện." Yoongi thuật lại.

"Sao? Điều kiện gì?"

"Muốn nghe rồi chứ gì?"

"Phải, nói nhanh đi!" Hoseok sốt ruột.

"Điều kiện chính là..."

"Là gì?" Cả 5 người cùng hỏi.

"Một trong hai người, Jeon Jungkook hoặc Park Jimin...Phải chết!"

Một không gian im lặng đang bao trùm, tất cả đều sốc khi nghe điều kiện vừa đề ra. Ngay lập tức, Jimin đứng bật dậy hét to.

"ĐỂ TÔI CHẾT ĐI! CÔ HÃY THA CHO ANH ẤY!!"

"PARK JIMIN, EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ!!??" Jungkook vừa hoảng vừa tức nói to.

"Hani...sao cô..." Yoongi ấp úng.

"Phải, tao muốn thế đấy. Vì trước đó tao đã cấm Park Jimin nói ra kế hoạch này. Nếu nó dám nói thì Jeon Jungkook hoặc nó sẽ...chết!" Cô ta tự nhiên nói.

"Hic...cô muốn làm gì tôi thì làm đi, nhưng hãy để Jungkook yên!" Jimin vừa khóc vừa nói.

"Jimin, dừng lại đi. Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy!?" Hoseok cố gắng nài nỉ cậu.

Hani chạy đi, sau đó không lâu cũng quay lại. Trên tay cô ta có cầm theo một thứ.

Là một khẩu súng...

"Đây, cầm đi!" Ả đưa cho Jimin.

Cậu cố giữ bình tĩnh trước vật mà mình sắp nhận, hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy nó.

"Tao muốn mày tự sát bằng cái này. Làm được không?" Cô ta nhếch mép đắc chí.

"Đừng...hic...Jimin ơi, cậu đừng làm thế! Cậu đang lựa chọn một điều thật ngu ngốc!" Jihyo khóc nhưng vẫn cố gắng nói.

"Jimin, em không nghĩ cho anh à? Tại sao em hành xử ngu ngốc vậy? Hả!?" Jungkook cũng không nhịn được, anh lại rơi nước mắt theo Jihyo.

Mặc cho mọi người khuyên nhủ mình, nhưng cậu không để vào đầu mà cầm khẩu súng để lên đầu.

"Em biết, em biết chứ. Tất cả mọi người đều lo lắng cho em nên mới mắng em là đồ ngu ngốc, kêu em dừng lại. Nhưng có vẻ như là...hic...em sẽ không thực hiện yêu cầu đó của mọi người. Em xin lỗi, nhưng em nhất định phải bảo vệ mọi người, xin đừng nói gì nữa, và xin đừng cản em! Mọi người hãy sống tốt, hãy luôn vui vẻ và tươi cười như lúc chúng ta còn bên nhau, và hãy coi như đó là nguyện vọng cuối cùng của em nhé!"

"Tạm biệt..."

"PARK JIMINNNN!!!!"

PẰNG!!

Mọi chuyện đã kết thúc...chỉ bằng một tiếng súng nổ.

Park Jimin...đã tự bắn chết mình.

"KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO!!!" Tiếng la của Jungkook làm mọi người đều rơi lệ.

"Chúng ta đi thôi!" Hani khoái chí ra lệnh cho lũ tay say đi cùng.

Chẳng còn ai ngoài 5 người trong đó...thêm cả một thiên thần dũng cảm đang nằm trong vũng máu...

Hoseok, Taehyung, Yoongi và Jihyo vì quá sốc nên không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi bất lực. Còn Jungkook, bất chấp lao vào ôm lấy cậu.

"Jimin ơi! Em đang đùa anh phải không, tỉnh dậy đi. Đừng ngủ như vậy, em đừng trêu anh nữa. Anh không tin là em như thế đâu, hãy dậy đi mà! Jimin à!!!!!"

Kết thúc rồi Jungkook ơi! Đừng cố gắng kêu một người đã chết về. Vì họ sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

------------------------------------------------------------

Người nắm tay em vào những ngày đầu tiên.

Cùng nhau bay nhảy trên con đường ngập sắc hoa.

Em cùng người vui, cùng người buồn.

Em cùng người chia sẻ những kỉ niệm.

Em cùng người ngâm lại hồi ức.

Em cùng người thắp lên những tia hy vọng.

Em cùng người vun đắp cho một tình yêu.

Nhưng có lẽ...

Em sẽ chẳng được như vậy nữa.

Em cũng sẽ chẳng bao giờ được nhìn mặt người.

Em cũng sẽ chẳng bao giờ được ôm, được hôn hay được nắm tay người.

Tất cả còn lại...

Chỉ là những khoảng khắc thật đẹp của đôi ta.

Chỉ còn những tấm hình người giữ lại.

Người ngắm nhìn những tấm hình đó và luôn nhớ về em.

Và người khóc vì em.

Xin lỗi nhiều lắm!

Em không nỡ để người rơi lệ.

Cũng không nỡ để người đau khổ, dằn vặt.

Nhưng em chỉ vì người.

Mà chìm mãi vào giấc ngủ ngàn thu!

Tạm biệt!

------------------------THE END---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin