3. Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Jimin tại buổi hẹn hôm qua ở nhà hàng, Jeon JungKook tuyệt nhiên là không mảy may có lấy ý định sẽ từ bỏ việc dỗ dành anh người yêu xinh đẹp của mình. Và đó là lí do tại sao ngay bây giờ đây, cậu chàng đang bận rộn sửa soạn để bắt đầu ngày thứ hai đeo bám và dỗ dành anh yêu.

Chả là, JungKook nhà ta đã nghe ngóng được tin Jimin của cậu, hôm nay sẽ đi đến tiệm sách Butter để chọn mua một vài cuốn sách có ích cho công việc của anh. Sở dĩ mà JungKook biết được điều này là vì cậu chàng đã dò hỏi được từ Taehyung-một người bạn thân chí cốt của Jimin và thậm chí còn đã từng nhìn thấy anh cởi truồng trước cả cậu cơ. 

Đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, Jeon JungKook trong bộ đồ da màu đen bóng loáng đã nhanh chóng cầm chìa khoá và nhảy lên con mô tô ngầu lòi của mình, sẵn sàng lao vút đi giữa sa lộ. Chà chà, để xem nào, Jimin anh yêu của cậu sẽ bắt tuyến xe số 36, khởi hành lúc năm giờ mười lăm, vậy bây giờ cậu xuất phát là quá hoàn hảo rồi. JungKook nghĩ thế, và cậu chàng đang thầm tự đắc vì sự chỉn chu trong tính toán của mình.

Nhưng không, mọi chuyện đâu thể dễ dàng với JungKook nhà ta như thế. Thời điểm năm giờ rõ ràng là giờ cao điểm, đường đi đông nghẹt người, chật cứng những chiếc ô tô đủ mọi kích cỡ. Giao thông tắc nghẽn đến mức muốn nhích lên một chút e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Với điều kiện như thế, Jeon JungKook cậu nghiễm nhiên không thể cứ thế bất chấp mà phóng đi được và kết quả mà cậu chàng nhận lại rốt cuộc là lỡ chuyến với Jimin mất rồi.

JungKook đến bến xe vào lúc năm giờ mười tám phút, và chuyến xe của anh yêu đã rời đi từ ba phút trước.

Không bỏ cuộc, Jeon tiếp tục rồ ga xe, phóng vút đi trên đường. Để đề phòng trường hợp này, JungKook đã tra tuyến đường đi của chuyến xe buýt. Vậy nên giờ đây, ở trên cung đường lớn, người đi đường mới có dịp chứng kiến một nam thanh niêm cưỡi trên con xe mô tô đen tuyền ngầu lòi, động cơ gầm rú một cách giận dữ và cậu chàng đang bám sát chiếc xe buýt mang số hiệu 36.

Áp sát chiếc xe, JungKook đẩy kính mũ bảo hiểm lên rồi hét lớn:

-Anh yêu à, xuống xe đi, em đèo  anh tới tiệm sách. Đi bằng mô tô của em sẽ nhanh hơn đi xe buýt nhiều đó.

-Anh yêu à, anh có nghe em nói không? Anh yêu, mau bảo ông tài xế dừng xe đi, em sẽ tự mình đưa anh tới đó. Ngồi sau xe sẽ em thích hơn ngồi xe buýt.

-Anh yêu. Jiminie xinh đẹp, quyến rũ của em ơi. Xuống đi mô tô với em đi mà. Ngoài trời gió mát lắm anh yêu, xuống đây em đưa anh đi hóng gió.

-Anh yêu. Park Jimin ssi.

Jimin ở trên này không phải là không nghe thấy những gì mà JungKook nói. Anh nghe thấy và còn nghe rõ mồn một luôn. Vấn đề là Jimin thực sự sốc khi nhìn thấy JungKook vậy mà lại dám bám theo cả xe buýt, áp sát và hét lớn mấy câu đáng xấu hổ như vậy. Trời ơi, Jimin đang ngại muốn chết đây này. Nếu ở đây có cái lỗ nẻ, anh nhất định sẽ chui xuống cho bằng được.

Lại nói, Jimin không phải là không biết JungKook thực sự muốn giải thích rõ ràng cho anh nghe mọi chuyện, cậu cũng là quá yêu anh nên mới bất chấp liều mình như thế. Để dỗ dành Jimin, JungKook đã không ít lần sẵn sàng vứt bỏ tự tôn của một người đàn ông, dù cho trước khi quen nhau, JungKook đã từng thú nhận với Jimin rằng cậu là người có cái tôi rất lớn và cậu ghét việc phải nhún nhường trước một ai đó. Càng nghĩ, Jimin càng cảm thấy JungKook thực lòng yêu anh rất nhiều. Anh có động lòng nhưng tuyệt nhiên lại không tài nào lí giải được chuyện JungKook ở trần nửa thân dưới, ôm ấp một cô gái khác ngay trước cửa nhà anh.

Jimin cũng yêu JungKook lắm chứ và cũng chính vì thế nên anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải chứng kiến cảnh tượng đó và cũng thiếu kiên nhẫn trong việc lắng nghe JungKook giải thích.

Jimin của công việc là một người nhạy bén và độc lập.

Nhưng Jimin của JungKook lại là một người ngốc nghếch và thích dựa dẫm.

Tất thảy cũng vì sự nuông chiều mà JungKook đã dành trọn cho anh suốt năm năm yêu nhau.

Mải chìm vào dòng suy nghĩ, Jimin bị làm cho giật mình bởi tiếng động lớn trên nóc xe. Rầm một tiếng, chiếc xe rung lắc thực dữ dội.

Rồi chỉ vài chục giây sau đó, JungKook thò đầu từ trên nóc xe xuống, nhìn vào ô cửa kình ở chỗ Jimin ngồi. Cậu chàng nhoẻn miệng cười thật tươi, còn đưa tay gõ nhẹ vào cửa kính mấy tiếng như muốn cố ý thu hút sự chú ý của Jimin.

Mà Jimin ở bên này vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bỗng dưng nghe tiếng gõ vào cửa kính gần chỗ mình ngồi thì theo phản xạ liền quay mặt lại. Và ôi trời ơi, anh bị làm cho giật mình thêm một lần nữa khi nhìn thấy khuôn mặt của JungKook ở ngay đó.

-Anh yêu à, em ở dưới kia gọi anh mãi mà anh không nghe, thế nên em đành phải trèo lên đây gọi. Hì hì!

-Jeon JungKook, cậu đang làm cái gì vậy hả? Sao cậu lại trèo lên nóc xe buýt chứ, xuống ngay đi. Có biết là nguy hiểm lắm không?

-Anh yêu, em có thể vì anh mà bất chấp nguy hiểm. Em bây giờ cái gì cũng không cần, chỉ cần duy nhất một mình anh thôi.

-Jeon, cậu điên thật rồi. Nằm yên ở đó đi, đừng có mà ngọ nguậy, nghịch ngợm gì đấy.

-Ơ kìa, anh yêu. Anh định bỏ em sao? Không thể nào, không được đâu Jiminie xinh đẹp của em. Đừng bỏ đi mà, huhu.

Mặc kệ lời JungKook nói, Jimin nhanh chóng tiến đến chỗ của tài xế, ý định hỏi xin dừng xe lại ngay lập tức có được hay không.

-Bác ơi, bác có thể dừng xe lại một lát được không ạ? Bác cũng biết đấy, có một người vừa leo  lên nóc xe và để đảm bảo an toàn, cháu hi vọng là bác có thể dừng xe lại ngay bây giờ.

-Không được đâu, xe đã được cài sẵn lịch trình rồi, còn khoảng năm phút nữa là tới điểm dừng tiếp theo, lúc đó cháu có thể xuống. Vả lại, thằng nhóc vừa trèo lên nóc xe, ta sẽ đưa nó lên đồn.

-A, không được đâu bác. Coi như cháu xin bác có được không? Cháu...người vừa leo lên đó là người quen của cháu, bác làm ơn để cháu tự xử vụ này được không ạ?

-Không được, hành khách trên xe đều bị cậu ta làm cho hoảng sợ, ta sẽ đèo cả hai đứa lên đồn giải quyết.

-Bác à...

-Cháu đừng cố xin xỏ làm gì nữa. Ta đã quyết rồi.

Hết cách, Jimin đàng ủ rũ bỏ về chỗ ngồi. Lòng anh như lửa đốt, anh đang lo cho JungKook lắm đây. Nhỡ như em ấy bị ngã xuống thì phải làm sao?

-A, anh yêu. Cuối cùng anh cũng quay lại rồi.

-Jeon JungKook, cậu khôn hồn thì nằm yên ở trên đó đi, đừng có thò đầu xuống đây nữa.

-Anh yêu à, em thực sự làm đến mức này là vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Tin em đi mà, em thực sự rất yêu anh. Em không bao giờ có ý phản bội anh đâu.

-Im miệng. Đây không phải nơi để cậu nói cái này. Lên trên nóc xe nằm đi. Ở yên trên đó và đừng có thò xuống nữa. Nhỡ như rơi xuống đường thì phải làm sao hả?

-Anh đang lo lắng cho em sao? Ôi trời, Jiminie ơi em hạnh phúc quá đi mất.

-Khốn kiếp, nếu cậu còn không mau chóng lên trên đó nằm, tôi nhất định sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

Nghe thấy thế, JungKook lập tức leo lên nóc xe và nằm im trên đó.

Năm phút sau, xe cuối cùng cũng dừng lại. Jimin cuống cuồng xuống xe và xin bác tài thêm một chút thời gian để cho JungKook leo xuống. Ấy vậy mà cậu chàng lại chẳng mất bao lâu, nhảy vụt một cái từ nóc xe xuống, cười cười như một gã ngốc.

Chứng kiến cảnh tượng này, hành khách trong xe cũng không có ý muốn kiện cáo gì nữa. Họ đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa Jimin và JungKook. Họ hiểu cho JungKook nên chỉ ậm ừ cho qua. Bác tài thấy mọi người đều không muốn làm lớn chuyện nên bản thân cũng bỏ qua cho JungKook.

Còn về phần Jimin, khỏi phải nói cũng biết anh sợ muốn điên luôn rồi. Hai mắt anh đỏ hoe, ầng ậc nước. Đôi môi dày mím chặt. Hai tay nhỏ bé cuộn tròn lại thành nắm đấm. Jimin trừng JungKook rồi hét lên:

-Cái tên Jeon điên khùng này. Cậu muốn chết hay sao mà làm thế hả?

-Anh yêu, em yêu anh. Em có thể làm tất cả vì anh. Em không sợ chết, chỉ sợ anh bỏ em đi...

JungKook nói và cậu chàng nhanh chóng lao đến, ôm gọn thân hình nhỏ bé của Jimin vào lòng. Chiếc mũi dọc dừa cọ lấy mái tóc màu phớt tím của Jimin, tham lam hít hà mùi hoa hồng thoang thoảng. JungKook nhớ mùi của Jimin.

-Jeon...

-Đừng đẩy em ra có được không? Em muốn ôm anh, chỉ một chút nữa thôi...

-Jeon, tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu đấy.

-Em biết, em biết. Em biết Jiminie còn giận em mà. Jiminie cứ giận đi, em sẽ bám theo Jiminie và dỗ dành anh cho tới khi anh hết giận.

-Jeon JungKook là đồ phản bội mồm lưỡi dẻo quẹo.

-Dẻo thế thì Jiminie có tha thứ cho em không?

-Còn lâu. Tôi không thể tha thứ cho cậu dễ dàng như thế được.

-Ừm, vậy Jiminie giận em tiếp đi. Em sẽ dỗ dành anh mà, luôn luôn là như thế, anh yêu.

Hai người cứ đứng ôm nhau giữa thời tiết nắng nóng 38 độ C như thế, cho đến khi chuông điện thoại của JungKook reo lên.

-Ai gọi đó?

-Xin chào, tôi là Kim NamJoon, cảnh sát trưởng tổ cảnh sát giao thông khu vực X. Anh là Jeon JungKook, chủ sở hữu chiếc mô tô đen mang biển số XXXX-CCCC đúng chứ?

-Vâng, là tôi. Có chuyện gì ạ?

-Mời anh lên đồn làm việc một chuyến. Anh đã có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực tới giao thông khu vực.

-Nhưng mà tôi không biết đồn các anh ở đâu. Anh có thể cử xe tới đón tôi không?

-Gì cơ? Aish, Jeon JungKook, đừng có giả vờ. Tới đồn lẹ lên, trước khi anh nổi điên và mách mẹ em đấy.

-Biết rồi mà. Từ đầu anh nói vậy có phải nhanh hơn không. Lớn rồi mà hở ra là doạ mách mẹ.

-Em sợ là được. Cho em mười phút nữa có mặt ở đồn, không thì đừng trách anh độc ác.

NamJoon cúp máy và JungKook dù không muốn thì cũng phải lết người lên đồn chịu trận.

Và tất nhiên, Jimin cũng đi cùng với cậu. Có thể, anh sẽ bảo lãnh JungKook để cậu chàng tiếp tục chuỗi năm ngày còn lại dỗ dành anh.

°°°°°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net