4. Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được trả về từ đồn cảnh sát, Jeon JungKook hí hửng quay qua, thật khẽ khàng nắm lấy tay Jimin rồi thủ thỉ:

-Anh yêu à, em rất vui vì anh đã bảo lãnh em. Vả lại...có phải anh hết giận em rồi không?

-Quên đi tên phản bội. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu dễ thế đâu. Bảo lãnh cậu ra chẳng qua là tạo cơ hội cho cậu tiếp tục dỗ dành tôi thôi. Mà nè, cậu chỉ còn đúng năm ngày thôi đấy. Nếu sau năm ngày đó mà cậu không làm tôi nguôi giận thì chúng ta sẽ CHIA TAY. Nghe rõ chưa hả, ĐỒ TỒI!

Sau đó, Jimin vùng ra khỏi cái nắm tay ấm áp của JungKook rồi vội vã bỏ đi. Làm sao đây, mặt anh đã đỏ cả lên rồi. Jimin không muốn JungKook biết anh đã hạnh phúc tới phát điên lên khi cậu nắm tay anh. Jimin nhớ hơi ấm của JungKook quá nhưng anh sẽ không vì thế mà cho qua cái chuyện cậu "show hàng" cho gái thấy đâu nhé!

Không có JungKook ở chung, đồng nghĩa với việc quần áo bẩn ở nhà sẽ phải do chính tay Jimin bỏ vào máy. Khiêng sọt quần áo bẩn đã mấy ngày không giặt, Jimin khẽ thở dài chán nản. Cuộc sống không có JungKook bên cạnh sao mà mệt mỏi và trắc trở quá đi thôi.

Nhét quần áo vào máy rồi mày mò bấm mấy cái nút trên nóc máy giặt, Jimin thao tác hết sức gượng gạo và chậm chạp. Anh không phủ nhận bản thân không rành về mấy thứ này vì rõ ràng, từ khi ở với JungKook, mấy việc vặt vãnh trong nhà thế này, anh quả nhiên là chưa bao giờ phải đụng tới. Không phải anh sẽ đổ hết việc cho JungKook làm, mà là cậu chàng vì quá đỗi yêu chiều anh, vậy nên cậu sẽ chẳng bao giờ nỡ để anh động tay vào những việc này.

Và bây giờ thì, sau một hồi táy máy bấm thử mấy cái nút, Jimin đã gặp phải một rắc rối khá lớn.

Máy giặt bị anh bấm đến hỏng rồi!

-Ôi trời ơi, cái ngày gì mà đen như shit thế này. Ya, nếu JungKook mà có ở đây thì hay biết mấy.

Em ấy sẽ đem đồ đi giặt và máy sẽ không hỏng. Hoặc nếu có hỏng, JungKook sẽ con mẹ nó lột cái áo ngoài của ẻm ra, bận duy nhất chiếc áo ba lỗ với quần đùi rồi bò ra đất để sửa máy giặt. Fucking shit, mới nghĩ tới đó thôi mà Jimin đã thấy hứng lên rồi. JungKook của anh thật quá đỗi quyến rũ.

Nhưng mà tạm gác lại chuyện đó qua một bên đi, bây giờ Jimin phải đem đống quần áo bẩn này ra tiệm giặt ủi đã.

Khoác tạm một chiếc áo ra ngoài, Jimin cho đống dồ bẩn vào một cái túi lớn, quẳng nó vào sau xe rồi leo lên ghế lái, phóng con Mercedes đắt đỏ của mình ra đầu phố. Chà, chỉ có một đoạn thôi nhưng anh lại chọn lái xe đi, chắc là để tiết kiệm thời gian thôi chứ không có ý khoe khoang gì đâu nhỉ?

-Ô, Jimin. Lâu lắm rồi mới lại thấy em đến tiệm giặt ủi của anh đấy.

-Ò, tại "con thỏ đa năng" của em không có nhà.

-Sao? Hai đứa cãi nhau à?

-Cãi nhau là còn nhẹ đó. Em sắp chia tay cái tên trẻ trâu đó rồi.

-Chia tay luôn à? Ghê vậy sao?

-Gì đây, Hobi hyung? Anh thái độ như vậy là đang coi thường em đó hả? Nói cho anh biết, em nhất định sẽ chia tay tên nhóc đó. Em sẽ chia tay cái đồ phản bội xấu xa đó!

-KHÔNG BAO GIỜ!

Từ ngoài cửa, Jeon JungKook xông thẳng vào trong và hét lớn. Tình cờ quá đi, hôm nay cậu cũng đem đồ qua tiệm giặt ủi của Hoseok để giặt này.

-Gì chứ? Cậu dám thách thức tôi? Cậu có tin là tôi chia tay cậu ngay bây giờ luôn không?

-Anh không được chia tay em. Em không cho phép anh chia tay em!

-Cậu là ai mà đòi cấm tôi chia tay cậu hả cái thằng trẻ trâu này!

-Em là người yêu của anh. Là người yêu của Park Jimin đó anh có nghe chưa hả?

-Hừ, thế cơ à? Vậy thì chuẩn bị thành người yêu cũ đi nhá. Jeon JungKook, chia tay!

-Không bao giờ. Anh không được thất hứa. Cho đến khi hết năm ngày còn lại, anh không được nói chia tay với em. Em sẽ khiến anh hết giận và chúng ta sẽ yêu nhau như thường!

-Tự tin quá ha? Cậu nghĩ tôi sẽ hết giận cậu nhanh thế à? Này, nói cho cậu biết nhá, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Trên đời này, tôi ghét nhất là đồ phản bội!

-Em không có phản bội. Anh yêu, em yêu anh muốn chết đi được thì làm gì có chuyện phản bội anh chứ? Anh phải tin em, anh phải tin vào tình yêu chân thành của em.

-Chân thành cái khỉ khô! Có ai chân thành mà khoe cu cho gái xem như cậu không hả? Đã phản bội rồi còn biến thái.

-Em đã nói rồi mà, em không có khoe cho cô ấy xem. Em là đang thủ dâm vì anh đó. Sao anh lại không tin em kia chứ?

-Thủ dâm vì tôi? Ha, nghe khó tin quá đấy.

-Ơ kìa, em nói thật mà anh yêu. Anh không thể không tin em. Anh biết đấy, nhu cầu sinh lí của em rất lớn, em đã...

-Cậu khỏi giải thích. Tôi đã nghe cậu lặp lại câu này cả chục lần rồi. Tôi sẽ không bao giờ tin cậu đâu, đồ dâm dê.

-Anh yêu, em chỉ dâm dê với một mình anh thôi. Không tin anh thử hỏi Hoseok hyung coi, em không bao giờ dâm dê ảnh đâu. Đúng không hyung?

-Nó có đấy Jiminie.

-Ơ kìa, em kh-

-Cậu còn cãi nữa à? Rõ ràng cậu là đồ dâm dê biến thái lúc nào cũng muốn lăn giường và thậm chí còn sẵn sàng lăn giường với bất kì ai!

-Em không có mà anh yêu. Anh Hoseok nói điêu, đừng tin ảnh. Tin em nè, chỉ có em là đáng tin thôi anh à.

Đang trong lúc JungKook giải thích hăng say, Hoseok bất chợt hét lên:

-Oh shit, mưa ngập tiệm tao rồi! Hai đứa bây bớt cãi dùm tao cái.

Bây giờ, JungKook và Jimin mới để ý thấy nước mưa đã tràn vào tiệm từ lâu rồi và giờ thì nó thậm chí đã ngập đến đầu gối của cả hai. Tuy nhiên, mưa thì mặc mưa, ngập thì mặc ngập, ngọn lửa nhiệt huyết của JungKook vẫn không thể nào bị dập tắt.

Kéo Jimin sát vào lòng mình, JungKook hôn lên môi anh. Cậu chàng thấy nhớ và thèm khát đôi môi dày nộn của anh người yêu quá.

Còn về phía Jimin, khi bị JungKook bất ngờ kéo vào một nụ hôn, anh đã hơi sững người một chút và trong vài khắc, anh thực sự đã muốn cứ thế buông bỏ rồi chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này của cậu người yêu bé tuổi. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng ý thức được tình hình (tiệm đang ngập và mọi người đều đang vội vàng lấy quần áo từ trong máy giặt), nên anh đã đẩy JungKook ra. Đưa tay lên chùi môi mình, Jimin lườm JungKook một cái rồi cứ thế bỏ đi, lấy đồ của mình rồi chuẩn bị ra về.

Đèn trong tiệm giặt chớp nháy, JungKook như thiếu kiên nhẫn trước hành động lạnh lùng của Jimin, cậu chàng lột phăng đi cái áo khoác ngoài của mình, một thân áo ba lỗ lội nước đi theo Jimin. Nước dâng lên cao, chẳng mấy chốc đã thấm ướt ngực áo của JungKook, để lộ ra cơ ngực săn chắc mà cậu chàng đã khổ công rèn luyện suốt mấy năm qua.

-Anh yêu, nghe em nói đã. Cho em một cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện đi mà. Em hoàn toàn trong sạch, anh yêu à.

-Xê ra kia cho tôi lấy đồ rồi tôi còn đi về.

-Khoan đã anh, nghe em giải thích đi có được không? Làm ơn đó, em...em thực sự không có phản bội anh mà...

-Jeon JungKook, tôi nói lần cuối thôi, xê ra kia cho tôi còn làm việc.

-Nhưng mà...

-Cậu, cậu đã từng thử hỏi xem nếu cậu là tôi thì cảm giác của cậu sẽ thế nào chưa hả? Đã từng hỏi qua hay là chưa? Nói xem, nếu cậu nhìn thấy tôi khoả thân đứng trước một người con gái khác và thậm chí là tôi còn ôm ấp, cười đùa vui vẻ với người ta thì cậu sẽ hành xử như thế nào? Tôi là vì yêu cậu muốn điên lên rồi, cho nên tôi mới không muốn lắng nghe bất kì câu giải thích nào của cậu đấy. Tránh ra đi!

-Jiminie, nếu anh đã yêu em như thế, vậy thì bình tĩnh lại một chút rồi lắng nghe em giải thích có được không? Em chắc chắn là bản thân có thể giải thích được tất cả mọi chuyện mà.

-...

-Nếu anh không tin em, em có thể hẹn cô gái hôm trước ra và yêu cầu cô ấy kể hết mọi việc cho anh nghe. Em chỉ xin anh hãy tin tưởng em và đừng lạnh nhạt với em thôi. Jiminie, em sợ cảm giác cô đơn lắm...

Định bụng sẽ rời đi, nhưng ngay khi nghe JungKook nói thế, Jimin lại chẳng nỡ. Anh biết, JungKook mặc dù khá trẻ con nhưng cậu chàng lại có đời sống nội tâm rất phong phú. JungKook ghét việc phải ở một mình trong nhà khi trời tối, cậu chàng ghét việc phải đối mặt với sự cô đơn, hoặc đúng hơn thì JungKook thực sự sợ cảm giác cô đơn, trống vắng.

Suốt năm năm chung sống, Jimin phát hiện ra rằng, JungKook của anh rất ích kỉ. Cậu chàng chỉ muốn Jimin dành sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc cho riêng mình cậu, cậu không muốn chia sẻ sự ngọt ngào của Jimin với bất kì ai, kể cả vật nuôi hay những người bạn thân thiết của Jimin. Hơn cả thế, JungKook cũng rất hay làm nũng và thỉnh thoảng cậu chàng còn tỏ ra bướng bỉnh chỉ để có được sự chú ý và dỗ dành của Jimin.

JungKook rất trẻ con và chiếm hữu nhưng năm năm yêu nhau đã chứng minh, Jimin sẵn sàng nuông chiều sự trẻ con và chiếm hữu đó của em người yêu bé nhỏ.

Thoáng thấy đôi mắt thỏ non đã ngấn nước, Jimin buông túi đồ đang xách trong tay ra, vội lao đến ôm chầm lấy JungKook. Anh vội vã nhấn đầu cậu vào lồng ngực mình rồi vuốt ve tấm lưng to lớn:

-Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em, không bao giờ bỏ em. JungKookie của anh...

-Anh..hức, anh sẽ hết giận em đúng không?

-Vào ngày cuối cùng của chuỗi bảy ngày này, anh sẽ bỏ qua cho em.

-Hức...Jiminie hứa đi, hứa sẽ không bỏ JungKookie một mình, hứa...hức, hứa sẽ tha lỗi cho JungKookie đi...

-Ừ, anh hứa. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Kookie của anh đâu. Nín đi nào...

Mặc kệ sự thật JungKook có phản bội mình hay không, Jimin vẫn ôm cậu vào lòng, hôn lấy hôn để lên mái tóc xoăn dài màu đen rồi thì thầm hàng ngàn lần câu "anh yêu em, thỏ nhỏ của anh".

Giờ đây, Jimin đã hoàn toàn bất chấp thực hư của sự việc, anh chấp nhận nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Ngộ nhỡ có thực sự bị cắm sừng, Jimin cũng sẽ giả vờ không biết rồi bỏ qua, bởi vì bản thân anh biết rõ rằng, anh không thể rời bỏ JungKook được nữa rồi. Jimin đã yêu JungKook nhiều đến mức, anh có thể chấp nhận sự phản bội.

Nắm tay Jimin rồi kéo cho cả hai ngụp xuống nước, JungKook lại áp môi mình lên môi Jimin, đưa anh vào một nụ hôn nóng bỏng khác.

°°°°°



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net