31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thở phào nhìn bản thân mình phản chiếu qua chiếc gương lớn trong phòng. Mới vừa nảy cậu đã lục tung tủ quần áo để chọn ra bộ đồ ưng nhất, cậu vơ lấy chiếc quần dây đeo màu đen của LAUL cùng chiếc áo phối tay đen và đôi giày của nike cũng đen nốt. Thường thì Jungkook sẽ thế này "U chu chu coi ai đẹp trai thế kia?" Cơ mà hôm nay hai vết thâm mắt làm cậu xấu trai đi rồi.

Họ Jeon vuốt vuốt lại mái tóc một lần nữa rồi quay gót đi ra khỏi nhà.

...

"Đây đây, vào đây, thằng Kyoon lại rồi này." Jin nhanh tay kéo con thỏ béo ngốc nghếch kia vào phòng khách, nơi stylist của nó đang ngồi. Tội thằng bé, nay là ngày nghỉ cũng bị họ Jeon ám.

"Chào hyung. Phiền hyung quá." Jungkook ái ngại, cười ngượng nhìn anh stylist của mình.

"Ấy có sao đâu em, ngồi xuống hyung tạo kiểu tóc lại cho." Kyoon cười xuề nhìn cậu.

"Em định làm kiểu tóc như thường ngày hay 7/3?"

"Như thường ngày là được rồi ạ."

Kyoon cầm bình xịt nước xịt xịt vài cái lên tóc của cậu cho có hơi ẩm, rồi xoẹt xoẹt vài đường kéo để tỉa bớt mấy sợi tóc dài.

"Đã mấy ngày rồi em không cắt tóc vậy hả Jungkook?" Kyoon than vãn. Những sợi tóc cứ thi nhau rơi xuống phủ đầy cả sàn nhà.

"Em không cắt tóc được khoảng gần 2 tuần rồi anh." Jungkook nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt của người lớn hơn liền cười cười hối lỗi.

"Anh cắt xong rồi đây, đống tóc này của em mà gom lại thì đủ cuốn thành một cuộn chỉ dài đấy." Kyoon cất cây kéo vào lại túi, lôi chai thuốc nhuộm tóc ra đổ vào một cái bát nhựa nhỏ. "Vì tóc em bị phai hết màu rồi nên anh nhuộm lại. Ombre đen không sao chứ?" Khuấy khuấy thứ chất lỏng màu đen dinh dính trên tay, Kyoon ngước mặt lên hỏi Jungkook còn đang mân mê cái vạt áo choàng.

"Vâng, được ạ."

Loay hoay một hồi, tóc của Jungkook cũng đã được nhuộm xong, quần áo cũng đã chỉnh tề gọn gàng. Đứng trước gương bây giờ đã là một cậu trai khác hoàn toàn so với 2 tiếng trước, đẹp trai và lịch cmn lãm.

"Thực sự cảm ơn anh với Jinie hyung nhé, không có hai anh thì em cũng chả biết nên xoay sở như thế nào." Giương đôi mắt long không thể nào lanh hơn của mình lên nhìn Kyoon, họ Jeon đây là đang muốn dùng mỹ nam kế để hai người kia cảm động đây mà.

"Rồi rồi, mày biến đi cho anh mày nhờ, cái chiêu đấy không dụ được anh mày đâu." Jin phẩy phẩy cái tay, ra ý đuổi con thỏ béo ấy đi.

"Em cảm ơn thật lòng mà." Hướng về phía Vị hyung lớn, cậu bĩu môi tỏ ý không phục, người anh này làm sao cứ phá mãi mấy kế của cậu thế?

"Mày còn không mau đi đi, Jimin nó lại phải chờ bây giờ." Này là đuổi khách rõ mồn một rồi nhé. Jungkook đang định phản bác lại thì nghe thấy "Jimin" thì vội vã chào hai vị hyung. Đành gác lại chuyện đấu khẩu, Jungkook đẩy cửa ra ngoài, còn không quên quay lại nói. "Em đi đây."

"Rõ khổ. Cảm ơn Kyoon nhé." Jin quay sang nói với Kyoon. Quả thật gọi thằng bé vào ngày nghỉ như này có chút tội lỗi.

"Vâng, không sao đâu hyung à. Thế em về nhé." Xốc lại cái túi đồ, Kyoon bước ra phía cửa. Lấy cái mũ lưỡi trai treo trên cái móc gần đó, đội lên đầu, Kyoon mở cửa và vẫy tay chào anh.

"Ừ, đi cẩn thận nhé!"

_________

Chiếc xe Mercedes Benz lao vun vút qua các dãy phố, Jungkook đang rất nóng lòng để gặp Jimin kia. Cậu đang hồi hộp, cực kì hồi cmn hộp.

Anh đang ngồi ở Goyangi Noriteo, tự gọi cho mình một ly Cappuccino, anh kiên nhẫn chờ đợi "cậu bạn" đáng đánh của mình.

"Leng keng"

Có một vị khách tới, đám mèo gần đó nghển cổ lên nghe ngóng tình hình rồi lại yên vị nằm liếm láp mình. Jimin không hề để ý tới người đó cho tới khi...

"Park Jimin ssi?" Tông giọng trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, thành công lôi kéo sự chú ý của người đối diện.

"J-Jeon Jungkookie?!" Quay người lại, Jimin nhận thấy gương mặt quen vãi cả chưởng mà anh có tài thánh mới đoán được. "Sao em lại ở đây?"

"Chẳng nhẽ em không có quyền tới đây sao?" Kéo chiếc ghế đối diện người lớn hơn ra, cậu ngồi xuống, nhướng một bên mày lên ra ý trêu ghẹo.

"Ý-ý anh không phải thế. Mà l-là...." Bối rối. Jimin đang rất là bối rối. Jungkookie đang ở trước mặt anh, sau 5 tuần không chat chit hay liên lạc gì với nhau. "Rõ ràng Taehyungie mới là người hẹn anh ra đây mà?"

''Là anh ấy hẹn hộ em. Jiminie, e-"

"Em uống gì không?" Lời nói còn chưa thành câu, Jungkook chính là bị Jimin chặn họng, bởi hơn cả Jimin sợ Jungkook lại lái sang chuyện đó.

"À, vâng vâng. Cho tôi một ly Americano." Hướng về phía người phục vụ, cậu chọn bừa một thứ. "Jiminie, em-"

"Jungkook, nếu em nói về chuyện ficbook của anh, thì anh đã nói rồi, hoàn toàn không có ý gì hết. Còn nếu e-" Lại lần nữa chặn họng người nhỏ, Jimin đang cố ý trốn tránh hết mọi việc. Nhưng ai ngờ đâu lại bị chặn ngược lại.

"Jiminie hyung, chuyện ficbook, em đã biết hết rồi. Cả lý do THẬT SỰ để anh viết cuốn ficbook ấy đấy." Jungkook cố tình nhấn mạnh chỗ "thật sự", muốn cho vị hyung lớn khỏi chối đây mà.

Cậu vừa nói vừa để ý đến gương mặt người kia, từ bất ngờ, chuyển sang tái xanh mặt và cuối cùng chỉ là sự nghi ngờ tồn động.

"Anh không tin? Được, em cho anh xem." Không chờ đợi lâu, Jungkook đưa đoạn chat giữa mình và Taehyung ra cho anh xem, tất nhiên là chỉ đoạn cuối thôi.

"E-em. Arggg!Thật tức chết mà, tên ấy về sẽ chết với anh. Jungkook à, nó không như em nghĩ đâu, anh-" jimin quả thật rất cứng đầu vì thế vẫn một mực chối.

"Jimin hyung? Bây giờ, ta sẽ cùng nhau nói lên điều mà bản thân đang suy nghĩ nhé? Có được không anh?" Cậu thôi nói lí với người kia, cậu trở nên ôn nhu nhìn vào mắt người đối diện, ôn nhu hỏi, và ôn nhu cười. Cậu không cần anh nói đúng vậy, mà cậu cần anh nói lên điều mà bản thân mong mỏi. Dù nó có là gì đi nữa, cậu vẫn sẽ tin tưởng anh.

"Đ-được thôi." Jimin ngại ngùng đáp lại ánh mắt đầy vẻ dịu dàng của Jungkook và anh yêu Jungkook như thế này. Hít một hơi sâu, cho dù hôm nay kết quả có như nào thì anh vẫn sẽ cam đảm nói lên nổi lòng của mình.

"Em đếm đến 3 nhé?"

"1."

"2."

"3."

"Anh yêu em."

'' Em yêu anh."

Cả hai câu nói rất giống nhau, ở đâu đó trong giọng nói vẫn có một chút gì đó sự mong đợi, dù cho Jungkook biết hết sự thật đi chăng nữa thì cái cậu mong chờ nhất vẫn là để người kia tự nói ra.

Cậu mỉm cười chiến thắng, yêu chiều nhìn người kia vẫn đang đơ ra thế kia.

"Jiminie, thật tiếc cả anh và em đều có suy nghĩ giống nhau. Thế anh nói xem như nào là cách giải quyết tốt nhất cho hai kẻ cô đơn mà yêu nhau đây?"

Jimin tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày mà nghệt mặt ra, cho đến khi nghe thấy câu hỏi mang tính chất tỏ tình ngầm của cậu mà cảm giác sung sướng lan toả khắp cơ thể. Trái tim tưởng chừng tổn thương lần nữa lại được xoa dịu, mà chính anh vẫn không chuẩn bị trước cho sự xoa dịu mạnh mẽ.

"J-Jungkook? Em vừa nói cái gì?"

"Em yêu anh."

''Không thể như thế được. Em làm sao có thể thích anh được cơ chứ, sao có thể?"

"Jiminie, em không nghĩ anh cứ nói to như thế ở đây là được đâu." Người nhỏ chồm người tới sát mặt vị hyung lớn, thì thầm nói nhỏ, tặng thêm một cái nhếch mép nhẹ. "Đi thôi, tới nhà em, lúc đấy anh có thể nói thoả thích." Để tờ 10.000 won trên bàn, cậu xô ghế đứng dậy, bước thẳng tới chỗ anh, chìa tay ra tỏ ý muốn anh cầm lấy.

"A-anh.'' Jimin chần chừ, nửa muốn nửa không muốn nắm lấy bàn tay thon dài đang chìa ra trước mặt.

Đã chủ động thì phải chủ động tới cùng đúng chứ? Cậu chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống nắm lấy bàn tay ngắn ngủn của người lớn hơn, nhẹ nhàng đan hai bàn tay lại với nhau, cậu ân cần đỡ Jimin dậy.

Anh vẫn quá sức chịu đựng sự ngọt ngào này, mặc cho cậu dẫn đi.

...

"Jungkook hãy nói với anh đây không phải là mơ đi." Jimin thều thào, giương đôi mắt ươn ướt nhìn cậu.

Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, xoa xoa, tay kia bẻ lái tấp xe vào lề đường.

Nhẹ nhàng xoa sang nhìn anh "Jiminie thật hư, Jungkookie phải phạt anh một chút thôi."

Dứt câu, cậu lấy tay, nâng mặt Jimin, môi hướng môi chạm vào nhau. Người lớn ngốc càng bị người này làm cho ngốc.

Phạt anh một chút?

Là chụt anh một phát á?

Jungkook cảm nhận chậm rãi sự mềm mại của đôi môi ngọt ngào ấy. Cậu điên tiết ngay khi Jimin mút nhẹ môi dưới của mình, vội đáp lại người đó, Jungkook mút mát dần dần chìm đắm vào sự đê mê mà Jimin mang lại. Chiếc lưỡi luồng qua khẽ răng, quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của đối phương, nút lấy nút để.

Cậu lấy tay ấn vào đầu Jimin để cảm nhận được hơi thở của người kia, cánh tay còn lại vòng qua vòng eo khanh mảnh siết chặt. Jimin mặt cho người nhỏ hơn dẫn dắt hết thảy, đôi tay vòng qua cổ người nhỏ. Cả hai quá bận để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Nụ hôn tưởng chừng sẽ kéo dài cho đến khi cậu cảm nhận được anh cần hô hấp. Cậu nới nhẹ vòng tay đang chiếm hữu anh, chậm rãi rời khỏi môi Jimin.

"Em thề, hôm nay em không ăn anh, em không phải họ Jeon." Cậu gầm gừ, chỉ mới một nụ hôn kiểu Pháp mà Jimin đã làm đũng quần phía dưới căn trướng.

"Em định đổi thành họ Park à?" Jimin bật cười, chiêu chọc con thỏ kế bên.

"Rất hân hạnh, quý ngài Jeon Jimin."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net