28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mình lại ngượng đỏ cả người như tôm luộc còn cậu út thì âm thầm rủa xả khi chuyện tốt bị phá. Không khí vừa nãy cực kì hợp lí để Jungkook tỏ tình, giờ thì tan tành rồi.

"Em xin l-"

"Sao em làm vậy?"

"Huh?"

"Sao em lại hôn anh?"

"Vì anh khóc nên em nghĩ chỉ có cách đó để anh dừng khóc, với cả là... Jiminie em thích anh." Jungkook vuốt nhẹ bầu má của người kia.

Nhưng lập tức bị anh hất ra, "Em điên rồi! Sao có thể tùy tiện nói thích người khác như vậy chứ?"

"Tùy tiện? Em sẽ không nói thích ai nếu em KHÔNG thích người đó! Em thích anh nên em mới bày tỏ là em thích anh, 1 cách nghiêm túc! Vậy mà anh kêu em tùy tiện?"

Jimin hơi bất ngờ khi cậu lớn tiếng với anh, nhưng anh thật sự tức giận vì lời nói vừa nãy của Jungkook:

"Em rút lại lời nói đó ngay đi! Anh sẽ xem như chưa từng có việc gì, còn em thì hãy tự xám hối với bản thân mình và cư xử tử tế với người ta vào, anh không muốn bị làm người thứ ba đâu."

Anh toan quay lưng bỏ đi thì bị kéo ngược lại, quán tính khiến anh ngã vào lòng Jungkook, "Anh nói gì cơ? Người thứ ba?"

"Chứ còn gì nữa? Em có người yêu rồi, đừng có điên khùng mà nói thích người khác như vậy." anh vùng vẫy nhưng bất thành vì người kia càng ôm chặt hơn.

Jungkook thật sự muốn cười 1 trận cho đã đời vì nhớ lại, anh vẫn nghĩ người con gái mà anh từng gặp khi cả hai chạm mặt tại siêu thị là bạn gái của cậu. Cái con người này thật sự luôn í... cứ phải đáng yêu chết đi được~

"Em làm gì đã có người yêu đâu, em còn đang đợi anh cơ mà."

"Em... em đừng có điêu! Chính mắt anh thấy rõ ràng, khoảng 1 tháng trước anh đã vô tình bắt gặp em ở siêu thị, chắc em không nhận ra anh đâu nhưng anh chắc chắn đó là em. Em đi cùng một cô gái tóc dài xinh lắm, cả hai thân thiết cực kì, cô ấy còn khoác tay em nữa. Đừng nói với anh đó không phải người yêu em, em không được tổn thương người khác!!"

"Nhưng nếu em nói đó là người yêu em thì em sẽ tổn thương anh, phải không?"

"Gì-gì chứ? Sao anh lại phải tổn thương?" Jimin lấp bấp.

Jungkook xoay người lại, vây Jimin vào bức tường chỉ cao ngang bằng lưng cả hai đằng sau, siết chặt cái ôm hơn và nhẹ vuốt vòng eo thon gọn của anh khiến người lớn hơn như có dòng điện chạy dọc thân mình. Tư thế này chính thức khóa Jimin gọn gàng vào ngực của người kia, da kề da, cảm nhận được cả nhịp tim của cậu đang đập bình ổn. Bây giờ muốn thoát ra chạy trốn cũng không được, vì chân anh đã mềm oặt cả rồi.

"Em chỉ nói 1 lần duy nhất thôi, em.không.có.người.yêu! Người em đang thích, đang yêu, đang thương là anh, là Park Jimin! Người con gái đó là chị gái em, anh không thấy bọn em trông giống nhau à?"

"Cũng có chút chút..."

"Em chỉ có thể nói ngắn gọn là chị em em rất thân thiết với nhau, còn anh muốn biết sâu hơn thì để sau này về làm dâu rồi anh sẽ biết. Tóm lại là em không có người yêu, nên em nói em thích anh đã hết tùy tiện rồi chứ?" Jungkook nói một mạch không ngừng.

Người trong lòng lại muốn khóc lần nữa, lần này là vì sợ, khí chất bức người của Jungkook khiến anh cảm thấy như mình đang bị bắt nạt vậy, những gì anh có thể làm là gật đầu trong khuất phục. Jimin cố gắng kìm nén nước mắt chực trào, điều đó dễ hơn bao giờ hết khi Jungkook mỉm cười với anh và xoa xoa hai má dỗ dành.

"Vậy em không có người yêu thật à?"

"Anh ghen với chị gái em, nên đúng, em không có người yêu."

"Em... ờm... th-thích anh?"

"Đúng, em thích anh."

"Ừm..."

Anh thật sự không biết nói gì nữa, cảm xúc của anh bây giờ đang lẫn lộn hết cả lên và không thể gọi tên được. Vui mừng vì crush không có người yêu và đang độc thân, ngỡ ngàng khi cậu thật sự vừa tỏ tình với mình (phải tỏ tình không nhỉ?), xấu hổ khi bị phát hiện mình ghen với chị gái của người ta, ngại ngùng khi Jungkook vẫn không thôi ôm anh, nhưng lại cảm thấy ấm áp khi được khóa trong lòng người ta thế này.

"Ừm?"

"Ừm..."

"Anh không có gì để nói à?"

"Anh phải nói gì đây...?" anh ngơ ngác hỏi lại.

Jungkook cười bất lực, cậu đã nghĩ đến anh sẽ vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy cậu, thừa nhận rằng mình đã luôn thích cậu từ lâu, rồi cả hai sẽ nắm tay nhau hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Chỉ đơn giản như vậy thôi!!

"Jimin hyung, em thích anh. Anh có đồng ý làm người yêu em không?"

"Anh... anh có thể suy nghĩ thêm không? Em biết đó... em là người nổi tiếng mà..."

"À em hiểu rồi. Không sao, anh cứ về suy nghĩ, em biết anh không chịu được áp lực về việc nổi tiếng, nên nếu quen em thì đời sống của anh sẽ bị xáo trộn lên."

"Kook..."

Cậu áp trán mình vào trán anh, "Cứ suy nghĩ từ từ, em đợi anh mà."

"Ừm..."

Tim Jimin chợt đập mạnh 1 nhịp khi Jungkook hôn nhẹ vào môi anh trước khi rời đi, hiện giờ như có hàng ngàn chú bướm đang bay lượn trong bụng và anh không thể nào ngừng tủm tỉm được. Cả hai quay về bàn thì mọi người lại tiếp tục nốc thêm bia vì gió trên sân thượng đã khiến họ tỉnh phần nào. Jimin uống hăng đến nỗi bắt đầu không thẹn thùng gì nữa mà bộc lộ tính cách thật sự của mình, nhõng nhẽo. Một câu Diminie, hai câu Diminie khiến ai trong bàn cũng nhũn cả tim, đặc biệt là Jungkook. Sau cuộc gặp mặt phía sau bồn nước đó thì cậu đã chuyển chỗ sang ngồi cạnh anh, và nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa cho Jimin say quắc cần câu.

Trời càng về khuya thì ai cũng gục dần. Anh nhóm trưởng đã dìu anh đẹp trai của nhóm đi vào phòng ảnh và chưa thấy ảnh đi ra để trở về phòng mình. Yoongi thì nhăn nhó, cằn nhằn Taehyung vì cậu đã hứa sẽ không uống say để chở anh về nhà ngủ, anh không cảm thấy thoải mái khi ở nơi mà cạnh phòng họ có sự hiện diện của người khác, không dễ để làm ăn tí nào. Nhằn vậy thôi chứ vẫn chăm người ta tử tế lắm, tự tay lau người cho bồ, pha nước giải rượu rồi đắp chăn đàng hoàng cho em người yêu.

Còn Jimin thì sao? Anh đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì rồi, chứ nếu mà còn nhận thức thì không đời nào anh lại đang ngủ gọn trong lòng của crush, tay ôm người ta cứng ngắt rồi vùi mặt vào cổ cậu ngủ khì. Jungkook mặc kệ, một tay bấm điện thoại một tay vuốt nhẹ lưng.

"Để anh dọn đống này cho, em chở Jimin về giúp anh đi. Jimin hay bị lạ chỗ, dù có say thì thằng bé sẽ quậy không ngủ đâu."

"Vâng. Anh dọn sơ thôi là được, ngày mai có người giúp việc đến dọn."

Yoongi ân cần dặn dò, "Ừ anh biết rồi. Chạy xe cẩn thận nhé, địa chỉ nhà đây, chìa khóa nhà trong túi của Minie."

"Vâng. Anh nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net