Day 1.2: The first step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mỏng mạnh đều dán cả vào người. JungKook lo lắng khẽ lau nhẹ gương mặt của anh.

"Hyung sao lại ra đây ?"

Jimin hai mắt được lau đi nước, có thể nhìn thấy rõ JungKook hơn. Vừa rồi anh thực sự rất lo JungKook sẽ không tìm được chỗ trú, giờ thì ổn rồi. Trong lòng có chút vui mừng xong lại nhớ tới lý do mình đi tìm JungKook và chuyện trước đó, cổ họng hơi nghẹn ngào và hai má lại bắt đầu nóng bừng lên.

"Hyung...hyung đi tìm em. Em đã đi đâu vậy ?"

Lần này đến JungKook cứng họng, cậu gãi mái tóc khô rom trái ngược của mình. Đối với vị hyung cao xấp sỉ ngang bằng thì cảm thấy hơi ngượng, chẳng nhẽ nói là do tim mình có vấn đề khi ở cạnh anh nên mới chạy ? Hay là vì Namjoon và Jin hyung vạch trần đoạn tình cảm khó hiểu của bản thân nên muốn tìm chỗ trốn ?

Cả hai thực sự không biết nói gì với nhau mới phải, Jimin chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống đất, JungKook lại đứng gãi đầu gãi tai đến bù rù. Mỗi người một tâm tư nhưng lại vì cùng một nguyên nhân mà mang nặng khúc mắc trong lòng.

"Bỏ...bỏ đi. Em không sao chứ ?"

Jimin tiến gần hỏi, đôi mắt bởi nước nhiễm mưa mà có chút đỏ hay anh đã thực sự khóc dưới cơn mưa ? JungKook gật nhẹ đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Em không sao nhưng...hyung...."

JungKook thấy cả người anh hơi run rẩy, tuy chiều cao không mấy chênh lệch nhưng cảm giác Jimin như nhỏ hơn rất nhiều. Lại lo lắng anh bởi vì mưa mà cảm lạnh, Jungook khẽ cởi ra áo khoác buộc quanh hông đưa cho anh.

"Hyung ướt hết rồi, mặc tạm của em đi."

Jimin chần chừ nhìn chằm chằm áo khoác, không biết là đắn đo cái gì mà cũng không dám cầm đến. JungKook hơi lúng túng bởi anh không nhận, nghĩ anh chê áo mình đầy mồ hôi, tay trơ trọi giữa không trung định rụt về thì Jimin lại kéo lại.

"Cảm ơn em."

JungKook khẽ quay mặt đi, nói không sao, hai vành tai lần nữa đỏ ửng một cách khó hiểu. Jimin cũng không khá hơn, ngay khi chiếc áo của JungKook khoác trên người, mùi hương nhè nhẹ của cậu maknae khiến anh choáng váng, đến cả hô hấp cũng khó điều chỉnh bởi quá dễ chịu. Họ làm sao vậy ?

Mưa vẫn trút xuống nặng nề, lòng người cũng không được nhẹ nhõm là bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net