Day 1.2: The first step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày kiên trì giảm cân và tập luyện, Jimin đã nhanh chóng trở thành một trong những thành viên có hình thể đẹp nhất tại kí túc xá chung. Sự thay đổi ngoạn mục này cũng khiến không ít người bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, đặc biệt là Bang PD nim và quản lý nim. Với sự tiến bộ từng ngày và quá trình lột xác táo bạo, cuối cùng Jimin đã được xếp vào unit mà công ty đã đề ra vào phút chót, được một chân gia nhập nhóm nhạc dự án của công ty. Đây thực sự là một trong những điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong sinh mệnh nhỏ bé của Park Jimin.

Không chỉ mình Jimin thay đổi, những thành viên còn lại từ tóc tai đến phong cách cũng đã được sửa sang và điều chỉnh cho phù hợp, mọi thứ từ diện mạo đến phong thái cũng dần thay đổi bởi thời gian tới khi debut cũng không còn nhiều.

Cả nhóm đã rất cố gắng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút lượng người theo dõi nhất định, quảng bá cho nhóm và singel album debut. Tuy là chưa thực sự ra mắt nhưng cũng đã có một số lượng người ngỏ ý và ngưỡng mộ đón nhận màn debut của nhóm, những fan đầu tiên.

"Jiminie, oh yeah, dạo này ngon ăn ghê!!!~"

Hoseok lại bắt đầu nói những điều kì quặc rồi bá vai bá cổ cậu em đáng yêu. Jimin so với những ngày đầu đã không còn cái gọi là ngại ngùng nữa rồi, cũng hùa theo Hoseok hyung đùa giỡn như mấy đứa trẻ con.

"Tất nhiên rồi, Jiminie sexy của hyung đây chứ ai nữa !"

Jimin kéo nhẹ áo lên khoe từng khối cơ rắn rỏi trên người rồi một loạt những âm thanh quái đản do hai anh em tự tạo ra khi từng chút cơ thể của Jimin hé lộ. Cả hai cười nắc nẻ với nhau, Taehyung thấy vậy cũng vào chung vui, tạo thành một cái tổ hợp ồn ào độc nhất.

Jin và Namjoon đứng xung quanh dùng ánh mắt kì thị nhìn cả hai nhưng cũng bị chọc cho cười thành tiếng, Yoongi vốn là một người lãnh đạm ít nói cũng phải cười xoà nhìn theo.

JungKook vẫn là một cậu bé khá ngại ngùng nhưng không phải là đối với các anh lớn mà chỉ là ngại ngùng với hyung nhỏ. Họ ở với nhau cũng đã gần một năm trời nhưng cái gì về anh, JungKook cũng sẽ cảm thấy rất ngại. Mặc dù Jimin đã cởi mở và có thể nói anh là đứa trẻ tăng động khi ở cùng Taehyung và Hoseok. Jimin đối với JungKook cũng đặc biệt tốt, lúc nào cũng cưng chiều và mua đồ ăn cho cậu, có phải vì vậy mà JungKook luôn cảm thấy bối rối khi ở cạnh anh không ? Con người có thể ngại ngùng khi được cho đồ ăn và được đối đãi quá tốt sao ? Thật sự phi lý quá mức!

Ngay bây giờ đây, JungKook cũng không dám lại gần chỗ đang náo nhiệt giữa phòng tập. Bình thường những cuộc vui như vậy, JungKook hẳn là sẽ không chút e ngại mà quậy phá chung nhưng đấy là với những người cậu quen thuộc. Jimin đối với JungKook vẫn là một ẩn số lớn, một điều khó hiểu đối với trái tim và tâm trí của cậu.

JungKook thề mình không có ác cảm với Jimin, chỉ là mỗi lần ở cạnh anh, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và chả biết tại sao, gương mặt với vành tai nóng ran lúc nào cũng tố cáo JungKook với các hyung của mình.

Có một lần lúc cả nhóm đi ăn kem và lại như mọi khi, Jimin rộng lượng chiêu đãi các hyung lớn và cậu dosaeng nhỏ. Anh đưa cho JungKook cây kem bạc hà mà cậu nhóc mong muốn với một nụ cười rạng ngời như thường nhật và điều đó luôn khiến trái tim của JungKook trong tình trạng bất ổn.

"JungKook, sao mặt em đỏ vậy ?"

Jimin giơ tay lên vuốt nhẹ một bên má Jungkook hỏi han khi thấy gương mặt như phải bỏng của cậu dongsaeng, JungKook đứng tim và lùi ra sau một chút. Trước gương mặt khó hiểu cùng cảm giác kì lạ của Jimin thì vội vàng giải thích.

"Em không sao, chắc do trời nóng quá thôi!!!"

Jimin gật gù, vẫn không quên nhoái người lại kiểm tra JungKook một lúc rồi mới đi đến chỗ của Taehyung.

JungKook dõi theo bóng dáng của Jimin, mặt không khỏi cảm thấy thẹn, giống như bản thân vừa làm chuyện gì đó rất xấu vậy.

Trở lại hiện tại, cậu nhóc JungKook cũng không khác mọi lần là bao. Lặng lẽ, âm thầm đứng một góc ngắm hyung nhỏ như tên ngốc. JungKook đột nhiên nhớ tới những lần Jimin lẽo đẽo theo sau mỗi lần trở về, sáng dạy cũng sẽ ôm ấp và bám víu cậu đến không rời. Thật kì quặc là JungKook không cảm thấy ghét bỏ điều đó mà chỉ cảm thấy lúng túng và muốn tìm cách để tách anh ra nhanh chóng trong sự gượng ép của bản thân. Nếu là hyung khác bám riết như vậy, JungKook hẳn là đã tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt rồi. Độ tuổi thiếu niên đầy bối rối mà !

"JungKookie!"

JungKook giật mình khi tên bị réo gọi, đang đờ đẫn một góc liền đứng bật dạy. Đôi mắt khẽ dao động nhìn hyung nhỏ.

"Em còn nhớ vũ đạo hôm trước của hai chúng ta không ?"

Jimin hỏi và hơi nghiêng người nhìn. JungKook rối loạn, cố gắng lục lọi trong đầu đoạn kí ức về buổi tập hôm qua. Là đoạn cậu phải bế anh lên sao ?

"Em có."

"Giờ thực hành luôn được không ?"

Jimin háo hức hỏi, vũ đạo lần này thực sự sẽ giúp cho anh phô diễn những gì bản thân đang có và những điều phi thường mà Bangtan có thể làm được trong tương lai, đây còn là điểm trọng yếu của bài cho nên Jimin muốn làm thật tốt. JungKook gật gật đầu, đi ngay đằng sau hyung nhỏ hơn lạch bạch như cái đuôi. Cũng có lúc cậu dongsaeng phải chạy theo hyung nhỏ mà.

"Em thử bế anh lên đi."

"Nae ?"

JungKook lúng túng lại gần, hai tay Jimin dang ra chờ đợi cậu dongsaeng nâng mình lên. Phải rồi, đoạn của JungKook và anh là như vậy mà. Cậu thỏ 97 hình như đã lái ý nghĩ của mình sang một vùng xa xăm mất rồi.

JungKook kiềm lại cảm giác run rẩy và mềm nhũn của hai chân,vòng tay bế người lên. Jimin bật cười thích thú vì được bồng lên cao, vòng hai tay qua cổ JungKook để cố định người.

"JungKookie khỏe thật đó!"

JungKook được khen ngợi liền lập tức vui vẻ, nụ cười thỏ con cùng cái chun mũi ngại ngùng thảy Jimin lên một chút, hai tay ôm chặt eo anh nâng đỡ.

"A, không cần phô trương như vậy chứ."

Jimin cười ha hả ghé vào cổ của JungKook trêu, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ khiến cậu hơi nhột, đôi mắt to tròn bất giác lại nhìn xuống Jimin khúc khích bên tai, nụ cười xinh đẹp của anh thật sự ở rất gần. Cái áo có chút rộng so với cơ thể khiến cổ Jimin đang ngả vào vai JungKook bị hở, khiến một mảng da thịt rắn rỏi màu bánh mật lộ ra cùng mấy giọt mồ hôi chảy dọc xuống từng khối cơ đan xen.

Hai má nóng ran và JungKook dần mất thăng bằng, tay cũng hơi run rẩy một chút, vành tai ửng đỏ khiến Jimin lần nữa cất tiếng quan tâm tới cậu út.

"Em mỏi sao ? Hyung nặng hả?"

JungKook lắc đầu đặt nhẹ anh xuống, tay bối rối gãi đầu,gãi tai,cười gượng gạo.

"Không đâu, em chỉ hơi mệt thôi."

"Vậy sao ?"

Jimin nghi hoặc tiến gần một chút khiến mặt cả hai kề nhau. JungKook gần như nín thở khi gương mặt và mùi hương của anh gần kề, Jimin dường như không nhận ra điểm bất thường của JungKook, chỉ cảm thấy hình như cậu là đang...ốm sao ? Mặt đỏ gay gắt như sắp nổ tung, hẳn là cũng có bệnh trong người.

Jimin ghé lại gần, để trán hai người tựa nhau, anh nhắm mắt một lúc cảm nhận thân nhiệt của cậ rồi lại rời ra. Khó hiểu đi xung quanh, dò xét cả người JungKook từ đầu đến chân.

"Người em không có sốt mà ?"

"Không...không sao đâu hyung!"

JungKook xua tay, lắp bắp từng con chữ rời rạc. Thực sự đối mặt với Jimin khiến cậu rất ngượng, bình thường bị anh gọi là đáng yêu rồi JungKookie rồi lại Kookie, bé bánh quy, thỏ con, cục cưng là đã đủ ngại rồi. Jimin là kiểu người sẵn sàng viết một quyển sách chỉ để đặt biệt danh cho riêng cậu vậy.

JungKook chạy chối chết ra chỗ Namjoon và Jin hyung đang đứng nói chuyện. Jimin ngẩn người nhìn theo đằng xa, đầu tràn ngập nghi vấn đối với cậu dongsaeng.

"Em làm sao đấy ?"

Jin đẩy nhẹ vai cậu hỏi, gương mặt nguy hiểm dí sát vào JungKook. Namjoon bên cạnh cũng phụ họa theo sau.

"Sao lại tránh cục tròn ủm kia như tránh tà vậy ? Hyung tưởng em rất thích Jimin... "

"Không...em...!?"

JungKook bối rối bịt miệng của Namjoon lại, leader lãnh đạo oai phong, ngầu đét là thế nhưng đành ngậm ngùi để thằng em chặn họng.

"Cũng có gì to tát đâu. Thái độ của em có chút lạ đó Kookie."

Jin nheo mắt chống cằm, xoa nhẹ quả đầu màu đen của JungKook. Cậu có chút chột dạ, lời cũng nhanh chóng tuôn ra một tràng không ăn khớp với nhau.

"Không, hyung!! Em ổn mà, chỉ là dạo này luyện tập quá nhiều, với lại Jimin hyung, em cũng không có..."

JungKook đến đây lại cảm thấy khó mở lời. Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì chứ ?

Namjoon quan sát thái độ mấy ngày nay của Jungkook, sớm đã có suy đoán chỉ là không biết thực hư ra sao. Câu nói kia cũng chỉ là buột miệng, ý nói là JungKook rất quý Jimin bởi trước kia cả hai cũng có tâm sự một chút với nhau....nhưng Jungkook khi nghe lại, phản ứng lại trở nên hơi quá khích....

Namjoon ngẫm nghĩ một lúc rồi tròn mắt nhìn JungKook, thấy được sự hốt hoảng trên mặt hyung lớn thì JungKook trong lòng càng khẩn trương bởi lời Namjoon định nói ra không biết là tốt xấu thế nào nữa.

"JungKook, đừng nói với anh là...em....!"

Namjoon gạt tay JungKook ra, gương mặt như không thể tin được nhìn cậu. Jin đứng cạnh không hiểu gì cả, chỉ thấy hai bên dùng ánh mắt thăm dò nhau mà không rõ là đang bàn về vấn đề gì.

"Em..."

Namjoon nhướn mày, đôi mắt hẹp như muốn xoáy sâu vào đáy mắt hun hút của đôi con người tròn xoe đen láy. Anh hất cằm về phía Jimin đang đứng một góc, JungKook nhìn theo thì lần nữa lại không nén được cảm giác thẹn thùng mà đỏ ửng tai. Namjoon kinh ngạc, ôm hai vai của JungKook rung lắc kịch liệt.

"JungKook ah!!!!"

Namjoon nói có chút to nên Jimin cách đó không xa đã nghe được liền cảm thấy tò mò, ánh mắt lại dõi theo cuộc đối thoại mặc dù chẳng nghe được mấy. Jin khó hiểu nhìn nơi Namjoon ám chỉ vừa rồi, là Jimin thôi mà ? Jin lại khó hiểu nhìn hai thằng em bên cạnh, vừa rồi hình như Namjoon đã nói gì đó về Jimin thì phải....

Jin thất kinh mở lớn mắt khi trong đầu xuât hiện phỏng đoán, môi hơi mím lại nhìn chằm chằm JungKook. Cậu cũng bị ánh mắt hyung làm cho phát sợ mà đẩy cả hai ra.

"JungKook...em...."

JungKook ngừng hô hấp quan sát nét mặt và lời nói không rõ của hyung lớn.

"Em...Em thích Jimin?????"

Jin nói to đến mức ai trong phòng tập cũng có thể nghe được và ôi không ! Jimin đã quay mặt ra phía họ và trợn lớn mắt nhìn JungKook. Đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng của hyung nhỏ, Jungkook thực sự không biết làm gì. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy trốn và JungKook đã làm như vậy.

Ngay khi gương mặt Jimin e lệ với hai bên má phiếm hồng hướng về phía cậu dongsaeng, JungKook cảm giác trái tim như nổ tung và đang hối thúc mình phải bỏ chạy. Nhưng JungKook không có lá gan lớn để đối diện với sự tình hiện tại, chân cũng bất tuân lời chủ, chạy biến khỏi phòng tập.

JungKook chạy dọc hành lang, thấy ai cũng không tiện ở lại chào hỏi mà trong đầu chỉ muốn biến mất thật nhanh khỏi nơi này. Trên đường đi, Jungkook còn vô tình va phải Hoseok và Taehyung đang mua kem trở về.

"JungKookie ?"

Hoseok đã gọi cậu lại và tiếp đến là tiếng hét của Taehyung theo sau nhưng JungKook hoàn toàn không thể nghe thấy cả hai đã nói gì. Cậu chỉ biết chạy và lao đi như một con thiêu thân, trốn thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào đang níu chân mình lại.

...

"Hyung hơi lố rồi."

Namjoon xoa vai của Jin nói, anh xị mặt ra làu bàu.

"Hyung hơi shock thôi, mà JungKook thật sự là...kiểu thích đó với Jimin sao ?"

"Em cũng không rõ nữa. Nhưng em nghĩ là vậy."

Jin hơi lo lắng, kéo Namjoon xuống ngồi cạnh tiếp tục câu chuyện.

"Hay là do chúng ta nghĩ nhiều quá chăng ?"

Namjoon gật gù, cảm thấy cũng có phần đúng nhưng cũng có phần sai.

"Có khả năng lắm nhưng em thấy không giống. Kiểu JungKook là một đứa trẻ ngại ngùng thì chúng ta hiểu nhưng tại sao lại chỉ đỏ mặt khi đứng cạnh Jimin hay khi chúng ta nhắc về thằng bé thì thật sự không có cách giải thích nào khác cả."

Jimin mím môi đứng cách một đoạn, cái gì cũng nghe hết, hai chân đột nhiên mềm nhũn tự động tiến đến. JungKook thật sự thích anh...theo nghĩa là anh em hay là theo kiểu nào khác chứ ?

Jimin lại gần chỗ hai hyung lớn, lời muốn nói tuy rất khó khăn nhưng cũng bật mở được.

"Hyung...."

"Ji...Jiminie..."

Jin và Namjoon giật mình, cả hai đã quá để ý tới chuyện của JungKook mà quên mất nhân vật chính của câu chuyện bắt nguồn đang ở cùng mình.
Cả hai gượng gạo cười giống như vừa bị bắt gian tại trận. Jimin ấp úng, hai má không giấu được đỏ ửng lên, tay khẽ xoa nhẹ một bên vành tai của mình. Mặt hơi quay đi, thẹn thùng nói.

"Em..em có thể biết...chuyện gì đang xảy ra với JungKook không....?"

Jin và Namjoon quan sát thái độ của Jimin, trong đầu không hẹn lại cùng vang lên tiếng nổ lớn, đại não bị chấn động mạnh mẽ bởi mọi thứ quá mức rõ ràng, muốn chối bỏ cũng không có cách. Cho dù JungKook có không thích Jimin theo kiểu kia nhưng Jimin dường như....

....

JungKook tìm đến một gầm cầu cách công ty cả cây số, cậu thật sự chả biết bản thân đã nghĩ gì nữa. Đầu óc trống rỗng và sự vội vàng cùng lo lắng không khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn, cũng đâu phải là làm chuyện gì xấu nhưng JungKook vẫn không khỏi cảm thấy bất an với chính trái tim và bản thân mình.

JungKook ngồi thụp xuống một chỗ có thể coi là sạch nhất, cả người tựa vào tường đá đen bụi bặm của gầm cầu. Cậu thở dài một tiếng ảo não, hai tay vò lấy mái tóc như muốn dựt mạnh chúng ra, JungKook chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình vì xấu hổ lại có phản ứng thái quá như vậy.

JungKook úp mặt vào lòng bàn tay, đầu óc lại chơi vơi với hình ảnh ban nãy của hyung nhỏ tràn ngập trong tiềm thức. Thái độ vừa thẹn vừa đáng yêu, lại có chút kinh nhạc như vậy...hẳn là cũng không ghét nếu cậu thích anh đi. Mà thực sự...cậu thích Jimin sao ?

JungKook thừa nhận, lần đầu gặp hyung nhỏ là trái tim đã thực sự không ổn. Lúc ở cạnh anh, lúc nói về anh, trái tim cậu sẽ trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Nôn nóng và hồi hộp, một mớ cảm xúc hỗn loạn không nói thành lời. Gương mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười ấm áp như vầng thái dương sáng chói sưởi ấm trái tim của cậu.

Hai bên má JungKook lần nữa lại nóng ran và khiến thâm tâm cậu gần như suy sụp vì mệt mỏi. Bây giờ chỉ nghĩ về Jimin thôi mà Jungkook đã tự cảm thấy ngại ngùng đến phát điên rồi. Thời gian qua cậu đã đối diện với anh như nào vậy ? 

JungKook chôn mặt giữa hai đầu gối của mình, cảm nhận tóc bay phất phơ bởi những ngọn gió đi qua khe khẽ. Xung quanh rất yên ắng, chỉ có tiếng cỏ cây bên ngoài lao xao, tiếng tí tách của ống nước vỡ và ánh nắng lấp ló len lỏi qua từng tế bào.

Đôi mắt vì suy nghĩ quá nhiều đã trở nên nặng trĩu, mí mắt thực sự không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi đang ập tới. Bởi dù sao cả ngày hôm nay, cậu cũng đã luyện tập rất vất vả mà. Ngủ một chút sẽ không sao chứ ?

...

"Hyung, Jimin với JungKook có chuyện sao ?"

Taehyung nhai bim bim bên cạnh hỏi với hai má đầy ứ thức ăn. Namjoon và Jin phía đối diện cũng không dám nói ra bởi mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ ràng, cũng chỉ là bọn họ mới suy đoán chứ thực hư ra sao chỉ có JungKook biết.

"Không có gì đâu. Đưa anh ăn với."

"Của em mà hyung!"

"Hyung lớn hơn, cho hyung ăn trước!"

"Không đời nào!"

"Thế thì hyung dành hết!!!"

Jin giựt lấy gói bim bim của Taehyung, cả hai mè nheo với nhau một lúc rồi lại chuyển sang oánh lộn. Namjoon đứng giữa tất nhiên là phải ngăn bọn họ lại rồi.

Hoseok mặc đằng sau những tiếng cãi vã trang giành vô lý đột nhiên nổ ra, từ từ tiến đến gần chỗ của Jimin đang ngồi gần khung cửa sổ nhìn xuống dưới.

"Em ăn không ?"

Hoseok đẩy qua một gói snack rong biển, Jimin chậm chạp tiếp nhận và cảm ơn hyung lớn. Hoseok quan sát nét mặt trầm tư cùng chút bối rối, một người không quá sâu sắc như anh cũng có thể nhận ra Jimin đang có tâm sự.

"Em muốn nói gì không ? "

Jimin không trả lời, tay khẽ siết gói snack trong lòng. Gương mặt ưu tư rầu rĩ nhìn vào khoảng không vô định.

"Là JungKook sao ?"

Jimin nín thinh cũng đồng nghĩa cho sự đồng tình của mình. Tất nhiên là vì JungKook rồi ?

"Em ấy vẫn chưa về...."

"Đã lo lắng rồi sao ?"

Hoseok có chút buồn cười, xoa nhẹ mái tóc của đứa em trai chung nhóm. Jimin chỉ để yên cho anh nghịch tóc, trái tim bỗng dưng trĩu nặng khi nhớ đến gương mặt JungKook và cách thằng bé nhìn mình. Hai má Jimin lại không hẹn mà nóng ran lên, bàn tay cầm snack cũng run run từng đợt.

"Hyung không biết em với JungKookie có chuyện gì nhưng bây giờ hai đứa phải giải quyết với nhau mới hợp lý hơn, đúng chứ ?"

Hoseok đẩy nhẹ vai của Jimin ám chỉ. Cậu em bé nhỏ đáng yêu này vẫn luôn phát cuồng về JungKook mà. Để thằng bé cứ thế bay biến đi thật sự không giống tác phong của Jimin chút nào.

Quan sát áng mây bên ngoài khẽ đung đưa cùng màu sắc u ám, có vẻ bầu trời cũng rất biết tâm trạng của Jimin. Xanh trong khi lòng người vui vẻ, u tối khi tâm can rầu rĩ. Hàng loạt những mớ tơ rối của cảm xúc đeo bám lấy Jimin để rồi bản thân lại lạc mất phương hương và đánh mất chính mình.

Một giọt, hai giọt...tiếng mưa tí tách lại rơi lộp bộp lên mái hiên trước đôi mắt màu nâu đặc. Mưa lại kéo đến rồi, thật giống như một sự sắp đặt, sự trớ trêu và phải chăng đây là định mệnh ?

Jimin bừng tỉnh ngắm nhìn cơn mưa đang ngày một nặng trĩu,một tia chớp rạch ngang cả bầu trời, xé toạc một mảng trời trong xanh.

"Mưa rồi. JungKook vẫn chưa về sao ?"

Hoseok quay ra hỏi những thành viên còn lại, vẫn chỉ bắt gặp những con người đang dành nhau đồ ăn. Yoongi cũng không biết là đi đâu mất rồi.

Jimin đứng phắt dạy khiến Hoseok hơi giật mình dõi theo. Jimin siết chặt nắm tay mình lại, nhanh chóng lao ra khỏi cửa hệt như cái cách JungKook đã làm. Chỉ bỏ lại một câu lưng trừng.

"Em đi tìm Kookie."

....

Bên tai là tiếng mưa róc rách, tiếng sấm chớp và tiếng gió như vũ bão. Mọi thứ đều hỗn loạn bởi thời tiết xấu đang ùa tới, tạo ra những âm thanh khiến con người không thể nào chợp mắt.

"Ngủ quên mất. Aishhh!!!"

JungKook vò nát mớ tóc trên đầu, xung quanh hiện giờ đâu đâu cũng là nước mưa, chỉ còn chỗ cậu đang ngồi là khô ráo nhất. Tiếng mưa rầm rĩ bên ngoài với những cơn gió vụt qua như lưỡi dao, khuấy động cả một khoảng trời yên tĩnh. Mưa lấn át đi âm thanh của vạn vật, sót lại chỉ còn là thanh âm khiến người khác kinh sợ.

JungKook quan sát xung quanh, nếu dầm mưa giờ này về hẳn là cũng không ổn. Mưa cứ từng chút từng chút một khiến vạn vật đều nhiễm một vũng nước quá mức dư thừa, không khí lành lạnh thấm vào da thịt buốt đến tay chân tái nhợt, da dẻ ẩm ướt.

JungKook chán nản ngắm cảnh vật của mùa mưa. Tiếng hối hả của chim chóc đang cố gắng tìm nơi trú ẩn, xung quanh cái gì cũng ồn ào xáo động, chỉ có mình cậu là lẻ loi tĩnh mịch.

"JungKookie ! JungKookie!!!"

'Nghe nhầm chăng ?'

JungKook tự nhủ với chính mình nhưng tiếng gọi lại lần nữa cất lên và giọng nói này là của....

"Jimin hyung ?"

JungKook khẽ gọi, đứng phắt lên ngay khi nhận ra. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn ra làn nước đang trút xuống. Một thân hình nhỏ chạy rất nhanh bên dưới, cả người ướt đẫm với bộ quần áo dính dớp vì nước.

"JungKookie!!!"

Jimin lần nữa gọi, JungKook theo phản xạ gào lại một tiếng thật to.

"Jimin hyung !!!! Em ở đây!!!!"

Jimin cố gắng mở mắt nhìn, nước dội thẳng vào khiến đôi con ngươi cay xè và thật khó chịu. Bởi vì đôi mắt bị cận nên anh chỉ thấy mờ mờ bóng dáng cao gầy từ xa với chiếc áo thun trắng. Jimin ngỡ ngàng vài giây, nhìn thật kĩ xem đó có thực sự là người anh cần tìm và rồi tên anh lại được hú hét ở đằng trước hối thúc.

"Jimin hyung!!!"

JungKook sốt ruột nhìn hyung nhỏ tự dìm cơ thể mình dưới cơn mưa, mặt cậu không khỏi sốt sắng. Tiếng mỗi lần gọi cũng quên luôn kính ngữ mà hô hào đến rát cổ họng.

"Jimini ah!!!! Em ở đây này!!!!"

Thấy rõ thân hình kia tiến về phía mình, JungKook mới tạm thời thấy ổn thoả. Jimin đi vào bên trong gầm cầu, cả người không còn chỗ nào khô cả. Mái tóc ướt nhẹp cùng bộ quần áo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net