Day 2: A bitter apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng sau gần ba năm debut, một bước khởi đầu rất lâu nay đã có thành tựu nhất định. Từ sau comeback với Hoa dạng niên hoa và bài hát I need You, BTS đã tự đưa mình đến với công chúng và được biết đến nhiều hơn. Không còn cái dáng vẻ của đám tân binh vô danh chập chững mới bước chân vào Kpop.

Lần này trở lại với Hoa dạng niên hoa phần hai cùng bài hát chủ đề Run, BTS tiếp tục gây sốt với chính chất nhạc từng bị coi là dị biệt và hoàn toàn khác lạ so với Kpop truyền thống. Nhóm đã gây tiếng vang lớn đối với fan quốc tế và cả trong nước, tuy thành công không quá vang dội nhưng đủ để khiến nhóm được biết đến rộng rãi hơn so với trong quá khứ. Đợt này không chỉ gây sốt với album comeback của chính mình mà một thành viên của BTS hiện đang rất được lòng công chúng và được nhiều nonfan để ý đến, chỉ sau một đêm đã trở thành ngôi sao sáng nhỏ giữa cả ngàn vì tinh tú-"Chàng trai tóc cam với bản cover Perpect Man".

-Jiminie dạo này được rất nhiều noona để ý đến đó. Sức hút thật sự không thể đùa được đâu!!!

-Nae, em cảm ơn ạ.

Jimin ngại ngùng ngồi giữa các thành viên mỉm cười, hai tay che lại miệng như một thói quen lúc bối rối khi được MC phỏng vấn và trả lời một số câu hỏi.

-Em có thể chia sẻ bí quyết không nhỉ, Jimin-ssi?

-Em thật ra cũng không biết nữa. Em nghĩ mọi người yêu quý mình như vậy cũng nhờ kĩ năng nhảy, việc em thể hiện mọi thứ mình có mỗi khi lên sân khấu.

-Ồ, em khá tự tin vào bản thân nhỉ?

Jimin cười gượng lắc đầu, anh trước giờ không tự cao cho nên với mỗi lời khen ngợi đều sẽ rất cẩn trọng.

-Không, em nghĩ bản thân vẫn sẽ có những thiếu sót nhất định. Không ai hoàn hảo cả nên em sẽ cố gắng để hoàn hảo theo đúng những gì fan mong muốn. Nếu đọ về trình độ nhảy, em còn phải học hỏi Hopi hyung nhiều đấy ạ.

-Yahhh, Jiminie thật sự rất khiêm tốn đó!!!

Lời khen ngợi của MC kết thúc, câu hỏi được chuyển đến thành viên khác và tiếp tục show.

...

JungKook ngồi bên cạnh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ cũng như sự bẽn lẽn của Jimin khi được MC khen ngợi. Jungkook không thể giấu được nụ cười với răng thỏ của mình khi hyung nhỏ trả lời. Cậu hưởng ứng mọi thứ từ Jimin, nhưng ai trong nhóm cũng vậy mà, phải không ? Có điều JungKook lại hơi khác một chút.

Sau khi trở về kí túc xá với đống lịch trình bận rộn, các thành viên ai cũng mệt mỏi nằm ườn ở một góc.

-Chút nữa quản lý sẽ mang cơm đến, anh ấy bảo chúng ta dạo này vất vả rồi.

Namjoon cất điện thoại và nhắn nhủ mọi người, thầm cảm tạ quản lý đã hiểu đám em lúc nhúc của mình. Mấy ngày qua thực sự không thành viên nào được nghỉ ngơi đầy đủ, sức còn chả có sao mà nấu ăn đây ?

Jimin ngồi trên đùi JungKook để thằng nhóc xoa bóp cho mình bởi dạo này tập luyện nhiều nên anh rất dễ bị căng cơ. JungKook lại đang ở độ tuổi 17,18 cho nên sức khỏe so với các các anh cũng tốt hơn một chút. Cậu cũng không hề từ chối khi hyung nhỏ leo lên đùi mình rồi rất tự nhiên nhờ vả, cứ là liên quan đến Jimin, Jungkook sẽ lập tức đồng ý.

Namjoon đương nhiên thấy cách Jimin cùng JungKook thân mật dạo gần đây, cũng đã hiểu rõ mọi thứ giữa cả hai. Có điều chuyện vẫn chưa sáng tỏ giữa đôi bên nên cứ để bọn chúng tự mình khám phá đối phương thì tốt hơn. Quan tâm, cử chỉ như vậy, sớm muộn cũng sẽ nhận ra thôi.

-JungKookie làm tốt thật đấy~

Jimin ngả người ra sau hưởng thụ, vai cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh tựa vào người JungKook làm trò đáng yêu, nửa cọ mặt vào nửa trêu chọc, bâng quơ nói mấy câu.

-Nếu em là con gái thì anh sẽ cưới em luôn đấy Kookie!

JungKook hơi dừng lại nhưng không quá lâu để Jimin nhận ra, cậu vẫn tiếp tục bóp vai cho anh, lực đạo cũng chậm dần, không còn hăng hái như ban đầu. JungKook biết chỉ là một câu nói bâng quơ không thể thành sự thật nhưng một câu đùa này đủ khiến cậu phát điên, nếu Jungkook là con gái...có nghĩa cậu là con trai, anh sẽ không có tình cảm với cậu đúng không ? JungKook khẽ cắn môi như là cách phát tiết duy nhất để không ai nhận ra sự khó chịu của mình.

Sau một hồi xoa bóp và đặt hyung nhỏ trở lại ghế, bản thân thì mệt mỏi chui vào phòng, vùi mình vào chăn bông. Jungkook đang ở độ tuổi mà biến chuyển tâm lý lẫn cảm xúc đều vô cùng sâu sắc và nhạy cảm, cậu cũng không rõ bản thân tại sao vì một câu kia làm cho đau lòng đến bứt rứt. Cảm xúc khác thường JungKook dành cho Jimin dần dà cũng đã có đáp án, nhưng cậu vẫn không có đủ tự tin phán đoán vào cảm xúc của chính mình. Phải chăng chỉ là ngộ nhận ?

JungKook nhìn vào bàn tay còn vương chút hơi ấm của anh, cậu áp lên mũi ngửi. Mùi hương của Jimin vẫn còn quanh quẩn ở đó, là mùi đào nhẹ dịu khiến người vô cùng yêu thích. JungKook tham lam hít hà hương thơm ít ỏi còn vấn vương, chỉ mong buồng phổi có thể tràn ngập hương đào ngọt lịm dễ say. Khuôn mặt nhỏ cùng nụ cười rực rỡ lại hiện ra trong đầu, mái tóc màu cam nổi bật cùng đôi mắt một mí màu nâu cà phê mỗi khi cười sẽ tạo thành một đường chỉ, bờ môi căng mọng luôn ẩm ướt bóng loáng vì thói quen hay liếm môi.

JungKook nhấn chìm bản thân vào hình bóng tuyệt đẹp đó, từng đoạn kí ức có anh từ quá khứ đến hiện tại đều gợi lên trong tiềm thức. Tự say đắm trong hình ảnh của hyung nhỏ, dần dà chìm trong mộng đẹp.

...

-Jiminie, cậu thật thiếu tinh tế.

Jimin đang lăn lóc trên sofa lại nghe Taehyung nói vậy, khó hiểu nhìn theo. Taehyung trước giờ vẫn luôn nói những thứ vượt ngoài sự hiểu biết của con người khiến Jimin không thể nào hiểu được hết.

Taehyung làm bộ thở dài, tay đánh rối mớ tóc cam của cậu bạn cùng năm sinh.

-JungKookie dạo này hay để ý sắc mặt của cậu, trước cả hai có xích mích gì không ?

Jimin nghe vậy đột nhiên cảm thấy chột dạ, anh và Jungkook không có xích mích. Chỉ là đôi khi sẽ vô tình nhìn nhau đến bần thần, đấy có tính là...xích mích không ? Cả hai đều khó nói bởi những cảm xúc không thể gọi tên, Jimin cũng không phải kẻ thiếu tinh tế không thể nhận ra, anh chỉ là cố đóng vai cho tròn để JungKook không để tâm tới. Rằng Jimin cũng bối rối như cậu thôi.

JungKook thể hiện ra bên ngoài bởi vẫn chưa thể tiết chế cảm xúc của mình nhưng Jimin là hyung lớn hơn hai tuổi, hai năm đó anh cũng cải thiện chính mình để không vô tư bộc lộ mọi thứ trên mặt. Đây vừa là cách để bảo vệ chính bản thân và cũng là để bảo vệ JungKook, bởi những gì mập mờ giữa cả hai sẽ dễ dàng trở thành thị phi, là miếng mồi ngon của báo chí.

Jin quan sát mọi thứ lại thầm chửi Taehyung là đồ ngốc. Ngốc thật sự ! Jimin không nói không rằng nhưng ai cũng có thể nhìn ra thằng bé đang che giấu điều gì đó!

Mà Taehyung cũng không phải tên ngốc duy nhất không thấy đâu. Còn một tên ngốc trong phòng ngủ nữa kìa!

Yoongi bên cạnh chỉ ra dấu với anh cả rồi đi đến đuổi Taehyung về phòng, mặc kệ gương mặt cún con với tròng mắt long lanh của thằng em cùng quê đầy ủy khuất nhìn mình. Y tiến đến gần Jimin và ngồi bên cạnh, thản nhiên bật TV lên xem như không có chuyện gì.

Yoongi là người luôn im lặng nhưng lại là người luôn biết rõ mọi chuyện. JungKook và Jimin như vậy, y cũng mù mờ đoán ra được nguyên do. Từ cái trận mưa ba năm về trước, hai đứa trở về với một thân ướt nhẹp, mọi chuyện về sau càng lúc càng rõ ràng.

Taehyung có lẽ cũng cảm thấy giữa hai người còn lại của maknae line có điểm khác thường nhưng đầu óc Taehyung đơn giản chắc cũng chỉ nghĩ được những chuyện đơn thuần, không quá sâu sắc cho nên nhắc nhở cũng không rõ ý tứ hay đúng nghĩa.

Đứa em không giải quyết được chuyện, anh lớn đương nhiên phải ra mặt rồi. Sau khi đợi Jin và Taehyung hoàn toàn đi vào phòng ngủ, Yoongi mới bắt đầu vỗ nhẹ đùi Jimin một cái hỏi.

-Em với JungKook sao vậy ?

Jimin không dám nhìn y, Yoongi là người duy nhất trong nhóm mà anh không thể giấu diếm bất cứ chuyện gì. Jimin thở dài, mặt vùi giữa hai tay.

-Em cũng không biết nữa.

-Đã ba năm rồi, chúng ta debut được ba năm mà hai đứa vẫn như này, không thấy mệt sao ?

Mệt chứ! Đương nhiên rất mệt! Nhưng chẳng ai trong hai muốn đối diện với tình cảm. Chỉ là việc tập luyện hằng ngày đã quá áp lực, ý tứ của đôi bên hiện tại vẫn nên tạm thời giấu nhẹm đi sẽ tốt hơn.

Yoongi đảo mắt, y hiểu quá rõ đứa nhóc đối diện để biết Jimin đang nghĩ gì trong cái đầu cam lè của mình.

-Bây giờ nhóm đã ổn định hơn, chuyện này em còn muốn kéo dài bao lâu nữa đây ?

Jimin trầm ngâm không đáp. Trước giờ anh vẫn luôn lẩn tránh mọi thứ, trước mặt mọi người, trước mặt fan, cả hai sẽ vô cùng thân thiết và đương nhiên chỉ có mình JungKook chủ động, Jimin đa phần sẽ chỉ đứng im và đợi JungKook đến. Nhưng phía sau sân khấu, Jimin sẽ cố gắng tìm mọi cách để chạy trốn khỏi maknae mặc dù thằng bé không làm gì anh cả, chỉ đơn giảm là muốn ngồi cùng, ăn cùng hoặc một tấm selfie cho fan, hoặc ít ra cũng chỉ là ngồi chung xe và số lần Jimin thuận theo maknae hay chủ động chỉ đếm trên đầu ngón tay trong hai năm đầu.

Jimin bắt đầu như vậy khi cảm xúc của mình ngày càng biến đổi, anh nhận ra bản thân đã không còn đơn thuần chỉ là thích JungKook giống đứa em trai Jihyun ở Busan và cảm xúc đó khiến anh sợ. Một số lần cũng bị quản lý nhắc nhở vì quá thân mật với JungKook cũng khiến Jimin suy nghĩ rất nhiều, gần như mỗi câu quở trách đều gây ám ảnh khiến anh đến ngủ cũng mơ thấy. Vì vậy, từ đợt I need You, Jimin đã cố gắng tạo khoảng cách để cả hai tránh gây quá nhiều hiểu lầm.

-Em từng rất cưng chiều nó, nhớ không ? Lý do nào khiến em ngừng vậy ?

Jimin mím chặt môi, Yoongi rõ ràng biết nguyên nhân, y là một người ngoài mặt cái gì cũng không quan tâm nhưng trong lại vô cùng tinh tế và thấu hiểu mọi thứ một cách dễ dàng. Yoongi bây giờ chỉ muốn Jimin có thể trực tiếp nói ra điều anh khó lòng thoả hiệp với bản thân.

Một hồi yên lặng, Jimin cũng không có trả lời, Yoongi đành bỏ cuộc rồi vò nhẹ mái tóc đứa em ngốc. Y vuốt nhẹ tóc mái Jimin sang một bên, nhìn thật kĩ gương mặt nhỏ rầu rĩ, lại hơi khom xuống, bất ngờ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu em nhỏ. Jimin ngạc nhiên nhìn hyung lớn ngồi cười bên cạnh, hai má cũng đỏ hây lắp bắp.

-Hy..Hyung...!

-Sao? Trước không phải em rất thích bày trò ôm hôn với các thành viên sao ?

-Em...

Yoongi cười, vỗ nhẹ trán của Jimin.

-Đừng nghĩ nhiều quá. Thoải mái lên.

Jimin xoa nhẹ trán mình, cảm giác được an ủi, có chút cảm động bởi lời động viên vừa rồi, khuôn mặt nhỏ đã rạng rỡ hơn, xấu hổ cười.

-Cảm ơn hyung.

JungKook tối sầm mặt tựa lưng vào cửa, hai tròng mắt mở lớn thất thần nhìn trong vô định. Cảnh tượng vừa rồi, cậu rất muốn xoá sạch khỏi tâm trí. Bản thân JungKook cảm giác trái tim như bị đâm vài lỗ tứa ra máu đỏ khi chứng kiến Yoongi hyung hôn Jimin. Cậu khẽ vò mái tóc đen gọn gàng của mình, da đầu đã đau đến tê dại cũng không thể bằng cảm giác chua sót và hụt hẫng nơi trái tim đang hoen rỉ.

Giờ cậu đã rõ bản thân đối với hyung nhỏ là gì rồi, một loại tình cảm cấm kị, là một trái cấm JungKook luôn tham lam đòi hỏi....

...

Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi và để xả stress. Trong khi Namjoon và Yoongi tận dụng cơ hội đó để tiếp tục làm việc ở studio, Hoseok sử dụng cho việc tập luyện thì Jin lại đi về thăm ba mẹ, Taehyung thì có hẹn với Sungjae. Chỉ có riêng JungKook và Jimin ở nhà.

Lúc Jimin tỉnh dạy đã là gần 9 giờ sáng, bụng đói biểu tình và yêu cầu anh cần nạp đồ ăn. Jimin mệt mỏi đi đánh răng rửa mặt, cả người lảo đảo mò vào bếp với hi vọng mong manh rằng Jin hyung đã làm gì đó trước khi rời đi.

-Hyung.

Jimin giật mình quay đầu lại, thấy JungKook đang sừng sững đứng ở phía cửa thì tỉnh cả ngủ. Mắt anh trợn lớn nhìn maknae chỉ mặc độc cái quần thể thao màu đen, phía trên thì hoàn toàn không có gì che chắn. Jimin thoáng bối rối và cũng không hiểu tại sao, trước giờ các thành viên cũng khá cởi mở việc mặc như không mặc với nhau. Có điều Jimin chưa từng thấy maknae hưởng ứng cái truyền thống kì quặc đấy cả, ít nhất là khi không có mặt của Jimin. Đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ cơ thể trần của JungKook như thế.

Jimin trước giờ vẫn rõ JungKook là một con thỏ luôn hướng tới hình ảnh của một người đàn ông nam tính với đống cơ bắp cuồn cuộn, thằng bé còn đam mê với một số món võ cũng đủ hiểu mức độ yêu thích việc vận động cơ thể như thế nào để rèn ra đống cơ cuồn cuộn trên người .

-Jimin hyung ?

Jimin sững người, lắc nhẹ đầu lấy lại tỉnh táo. Anh lơ đãng lục lọi tủ lạnh lấy ra một quả táo, không tự nguyện hỏi.

-Em muốn ăn gì không ?

JungKook nhìn anh một lúc, nhìn đến mức Jimin cảm thấy tay chân đều chảy mồ hôi. Cậu gật đầu một cái rồi tiến lại gần, Jimin khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn qua tủ lạnh.

-Trong này còn sữa, còn chút hoa quả, còn....

Tiếng cửa tủ đóng sầm lại, Jimin mở to mắt khi thấy tủ lạnh ngả nghiêng sang hai bên như sắp đổ xuống. Đến khi nhận thức được thì đã thấy JungKook ép sát anh, một tay gồng cứng dựa vào cửa tủ lạnh, tay còn lại triệt để chặn mọi đường lui của Jimin.

Anh bối rối cùng khó hiểu nhìn maknae. JungKook cao hơn cho nên khi cúi xuống cũng khiến mặt hai người kề sát nhau. Đồng tử nâu nhỏ hơi giãn ra, ấp úng hỏi.

-JungKook...?

-Anh.

Jungkook chỉ nói đúng một từ đấy và Jimin gần như tá hỏa mặc dù không rõ JungKook tại sao lại đường đột làm ra mấy hành động ám muội dễ gây hiểu nhầm như vậy ?

-Em....nói gì cơ ?

-Hyung nhớ đã hỏi gì em không ?

Jimin cảm giác không mấy tốt, đôi mắt bất an đối diện với đôi con người sâu thẳm màu đen láy của maknae. Anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, miệng mấp máy.

-Em...muốn ăn gì không ?

-Anh.

Jimin đầu óc đình trệ một lúc bởi sợ song rất nhanh lại bị dọa thêm một trận, sửng sốt nghe JungKook nói. Quan sát mọi biến chuyển trên mặt của hyung nhỏ, Jungkook mới từ từ đưa bàn tay còn lại đặt lên eo Jimin vuốt dọc một đường. Cảm nhận cơ thể người trong lòng dần căng cứng và rơi vào căng thẳng, hô hấp đình trệ không dao động. JungKook tảng lơ đi gương mặt tái mét của anh, từ từ cúi xuống hôn lên môi Jimin, tay cũng không ngừng vuốt ve qua lại thắt lưng mềm dẻo.

Bởi vì không có kinh nghiệm nên JungKook chỉ đơn thuần là hôn nhẹ lên môi anh, miệng cũng hơi tách mở, mút lấy phiến môi đỏ mọng căng đầy. Jimin thì ngoài việc đứng yên như một khúc gỗ ra thì không biết nên làm gì. Phản kháng không có, đáp lại cũng không, dường như là thuận theo và hoàn toàn phó mặc cho JungKook nghịch ngợm.

Cố gắng đẩy lùi sự lúng túng của bản thân và che dấu kĩ năng non nớt của mình, tay JungKook không yên bắt đầu chui vào bên trong áo Jimin vuốt ve từ khối cơ bụng rắn chắc của anh lên đến hai điểm hồng nhạt phía trên xoa nắn. Bởi vì Jimin không có vẻ gì từ chối nên JungKook càng được đà lại làm tới, cố tình tách mở miệng của hyung nhỏ rồi luồn lưỡi vào đùa nghịch vòm miệng đến phát ngứa. Bàn tay nghịch ngợm cũng không yên, sờ loạn xạ rồi dần đi xuống ngay nửa bụng dưới luồn vào quần.

Jimin bất động quá lâu bởi vẫn còn sốc lại phát hiện bộ vị trọng yếu phía dưới sắp bị sờ tới khiến anh càng khẩn trương, thoát khỏi đình trệ trong phút chốc rồi đẩy JungKook ra. Jimin giật mình nhìn gương mặt không thể tin được xen lẫn tức giận của maknae thì chột dạ, cho dù bản thân chả làm gì sai. Đôi mắt của JungKook rõ ràng là phẫn nộ lại như cái gương phản chiếu đang phán xét anh.

Cảm giác ẩm ướt trên đầu môi khiến Jimin vô thức đưa tay sờ lên, cảm giác vẫn còn, ướt át và chân thật bởi mọi thứ không phải là giấc mộng mà khi tỉnh lại sẽ ngay lập từ tan biến. Đây hoàn toàn là sự thật, JungKook đã hôn anh.

Jimin đỏ mặt che miệng mình, ngay khi cái nheo mày đầy hiếu kì cùng khó hiểu xuất hiện trên mặt JungKook, Jimin ngay lúc đó chỉ biết xin lỗi qua loa rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Ngay cả quả táo trên tay cũng bỏ lại để dập nát trên sàn.

JungKook đứng im như pho tượng, không hề nhúc nhích. Chỉ dõi theo Jimin lần nữa trốn tránh mình, cậu mệt mỏi vuốt mặt, răng khẽ nghiến chặt, nhăn mày, càng lúc sức nhẫn nại của JungKook càng cạn kiệt dần theo năm tháng.

Khi thấy Jimin, cảnh tượng lúc Yoongi hyung thân mật với hyung nhỏ lần nữa ùa về khiến Jungkook ngay lập tức cảm thấy ghen tỵ đến phát điên. Thấy sự hốt hoảng trên mặt của hyung nhỏ cùng sự bối rối, mọi sự lúng túng của Jimin như một chất xúc tác thúc giục, đến lúc cậu nhận ra thì bản thân đã đứng ngay trước mặt anh rồi. Jungkook lúc đầu chỉ định hôn lên trán Jimin để thể hiện sự nâng niu và trân trọng của mình nhưng đôi môi hồng nhuận lại rơi ngay vào tầm mắt, nuốt chửng lấy tâm trí cậu và JungKook chỉ muốn đánh dấu lên đó một chút chủ quyền thuộc về mình. Ít ra một thứ nhỏ nhoi như vậy có thể an ủi được tâm hồn đang đói khát của cậu.

....

-Jimin hyung.

Jimin giật mình khi nghe loáng thoáng tiếng JungKook gọi từ đằng xa, lợi dụng sự ồn ào của các nghệ sĩ trên sân khấu, anh lẽo đẽo đi theo sau Yoongi hyung và bám chặt lấy y như cành cây cứu mạng, Yoongi dường như cũng biết rõ Jimin là đang muốn tránh ai nên cứ để vậy mà di chuyển xung quanh. Cả hai đi vào phía trong cánh gà trong khi JungKook vẫn còn cách một đoạn khá xa ở phần còn lại của sân khấu. Cậu khẽ nghiến chặt răng khi nhìn rõ ai đi đằng trước Jimin, quả đầu bạc hà kia chỉ mình Yoongi hyung có.

-Làm gì mà nhăn nhó như khỉ vậy ?

-Hyung bỏ em ra.

Taehyung bị đẩy sang một bên thì giật mình, sắc mặt của maknae không tốt. Ok, hôm nay không nên dây vào tên nhóc khó ở này !

-JungKookie ? Em đang giận ai hả?

Hoseok đứng bên cạnh Taehyung, thấy thằng em láu lỉnh đột nhiên bị maknae hắt hủi thì thắc mắc. Bình thường còn bá vai ôm cổ, trêu nhau các thứ vẫn bình thường, sao hôm nay lại đặc biệt khó chịu với người khác vậy ?

-Không, không có gì. Hyung đừng hỏi nữa!

JungKook mồm nói vậy nhưng thái độ đối với Hoseok cũng không khác Taehyung là bao. Maknae nóng nảy, cứ thế đi ngược đường so với các idol khác vào trong cánh gà. Taehyung và Hoseok khó hiểu nhìn theo, maknae rốt cuộc bị cái gì vậy ?

Namjoon và Jin đứng đằng xa thở dài ngao ngán, cả hai lúc đầu định sẽ ngăn Yoongi lại nhưng y đã nhanh hơn một bước, cũng chỉ qua loa nói để JungKook và Jimin tự mình giải quyết, không cần can thiệp sâu cho nên chỉ biết đứng im một chỗ nhìn theo. Giờ nghĩ lại, đáng ra là không nên nghe lời Yoongi mới đúng.

-Jimin hyung, Jimin hyung !

JungKook cứ thế chạy theo sau, cả hai người đằng trước cũng đi nhanh hơn, mặc kệ những tiếng gọi không dứt và đang dần thu hút ánh mắt của người xung quanh. Jimin vừa đi theo sau Yoongi hyung vừa run sợ phải quay lại gặp JungKook, anh không biết nên đối diện với cậu như nào mới đúng sau nụ hôn bữa trước.

Yoongi khẽ đảo mắt quan sát, lúc chuẩn bị lên xe thì nói nhỏ với Jimin.

-Em định cứ để JungKook chạy theo sau mình như vậy sao ?

Jimin nhất thời trì độn, đối với lời nói như có như không, ý tứ không rõ khiến cho anh cảm giác bất an. Jimin vội vàng lắc đầu.

-Không, không phải bây giờ, Yoongi hyung!

Y thở dài kéo Jimin vào trong ngồi, nhanh chóng bảo anh quản lý khởi động xe. JungKook vừa chạy đến nơi, thấy Jimin dừng lại trước cửa xe, cứ ngỡ rằng anh đã đổi ý nhưng ngay lập tức Jimin lại trở vào trong, bị Yoongi kéo vào rồi cùng chiếc xe đi mất.

JungKook bất lực nhìn theo, cảm giác thật sự rất khó chịu. Người đã ở ngay trước mắt nhưng thế nào cũng thật khó với tới.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, mỗi cuộc gặp gỡ lại luôn là dưới những cơn mưa. Khi nào mưa lại đổ, em có thể chạy đến ôm anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net