Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Ame Osamu x Lewis

.

"Jimin oppa, đã rất lâu rồi anh không tới Lilith. Tất cả đều rất nhớ anh đó, oppa."

Đây là lần đầu một tháng liền Jimin không tới vũ trường bậc nhất thủ đô để ăn chơi rải tiền. Chắc hẳn tất cả đều nhớ nhung sự ra tay hào phóng và vẻ đẹp trai của ông hoàng tiệc tùng.

Instagram của Jimin vừa cập nhật ảnh máy bay trên đường về nước cái là ngay lập tức nhận được các cuộc gọi hỏi thăm.

"Anh không muốn đến thì anh không đến thôi." Giọng điệu chẳng rõ vui buồn của Jimin vang lên qua đầu dây bên kia điện thoại khiến cô gái bên kia ngạc nhiên không thôi. Park Jimin ấy vậy mà lại chán Lilith rồi sao.

Từ lúc có niềm vui mới là Jeon Jungkook, mấy thứ khác đều không còn ý nghĩa gì đối với anh. Tất cả sự vui thú của Jimin đều nằm trên người người kia mất rồi.

"Nhưng mà oppa này, sắp tới là sự kiện Paradise của Lilith do chính anh đề xuất, anh sẽ tới chứ?" Cô gái ở đầu dậy kia nhanh nhẹn đổi chủ đề.

Paradise à... Đó chính là một dạng kết hợp của vũ trường cổ đại và hiện đại, khi mà người tham gia sẽ đeo mặt nạ và nhảy múa cũng như ghép đôi ngẫu nhiên với nhau theo điệu nhạc. Dồn dập. Kích thích. Bí ẩn. Không ai biết danh tính của ai. Chỉ còn lại giây phút hiện tại.

Đến khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng hơn 7 phút, mặt nạ sẽ được gỡ bỏ để tiết lộ danh tính bạn nhảy cuối cùng của mình.

'Quả là một ý tưởng tệ hại. Một đám người chỉ giỏi giả vờ giả vịt, giấu mình sau lớp mặt nạ.
Mà mình cũng nằm trong số đó.'

"Không biết nữa. Xem tâm trạng." Nói xong Jimin liền ngắt máy.

Ý tưởng kia vốn là Park Jimin trong lúc say quay cuồng đã tán dóc với chủ tịch của Lilith. Ai dè nó lại được đồng ý và ngay lập tức được chuẩn bị.

"Anh vừa nói chuyện với ai vậy, Jimin ssi?" Jungkook từ phía sau ôm lấy Jimin đang nằm sấp trên giường.

"Những kẻ rảnh đời." Jimin ném điện thoại ra xa. "Không bằng chơi cùng với em."

Anh đưa tay miết nhẹ khoé môi đang vẽ lên nụ cười của người kia. Đáy mắt không nhịn được dịu dàng khi thấy thỏ cười.

"Không được rồi, trưởng phòng Jeon Jungkook."

"Uh huh, sao thế Jimin ssi?" Jungkook nhe răng muốn cắn lấy ngón tay của Jimin.

"Anh muốn bắt cóc em, giữ em làm của riêng mình." Jimin né răng thỏ. "Anh không muốn ai nhìn thấy nụ cười của Jeon Jungkook ngoài anh cả."

Jungkook cười tươi rói.

"Em cũng vậy."

"Hửm?"

Luồn nhẹ từng ngón tay vào trong tóc người kia, kéo mặt anh lại gần mặt mình mà hôn lấy, Jungkook dây dưa một hồi mới hơi khàn giọng, rủ mắt nói:

"Em muốn được giấu anh khỏi thế giới này, muốn anh chỉ thuộc về mình em, muốn môi này chỉ có em hôn, cơ thể này chỉ có em ôm. Em muốn được sống chung với anh, từ bây giờ đến mãi sau này, được cùng anh trải qua ấm nóng xuân hạ, lạnh mát đông thu, được nắm tay anh đến cho đến giây phút lìa xa cõi đời. Em còn muốn—"
Lời sau bị chặn lại bởi một nụ hôn vội vàng.

Trời đã vào thu, se se lạnh. Lá rụng chậm, nhưng tim lại đập nhanh.

Trong ngôi nhà nọ, hai bóng hình quấn quýt lấy nhau không rời.

.

Jimin nhìn Jeon Jungkook trong bộ đồ thể thao trắng tinh đơn giản, thoải mái mà vẫn ngon nghẻ như thường. Cậu đang dùng dao cắt miếng thịt bò tinh xảo trước mặt thật đẹp mắt rồi đưa cho Jimin sau đó mới bắt đầu cắt thịt của mình. Anh bỗng nói một câu vô thưởng vô phạt:

"Thật không thể tin được anh và Jungkookie đã ở bên nhau được hơn một tháng rồi đó."

Jungkook nghe vậy thì hơi dừng lại một chút rồi lại thản nhiên tiếp tục:

"Rồi chúng ta sẽ còn ở cạnh nhau thêm một tháng, một năm, mười năm và rất nhiều những năm sau đó nữa."

"Những người yêu cũ của anh, nhiều nhất là 6 ngày, còn chưa đầy một tuần, bọn anh đã chia tay." Jimin dùng dĩa bạc bóng loáng chọc một miếng thịt nhỏ xinh vừa miệng nhưng chẳng thấy nhấc lên. Thay vào đó anh nâng ly rượu vang uống lấy một ngụm vừa ngọt vừa đắng chát. "Không biết Jungkookie dựa vào đâu lấy ra được tự tin để có thể quyết định sẽ ở bên cạnh anh cả đời đây."

"Anh đừng uống trước khi ăn chứ, không tốt cho dạ dày chút nào. Anh hãy ăn trước một chút đi. Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?" Jungkook khẽ nhíu mày.

Jimin thấy Jungkook chỉ chú ý đến ăn uống của anh mà chẳng để ý câu hỏi trước liền nhất thời im lặng. Anh lại rất nghe lời ăn trước rồi mới uống.

"Anh không kén ăn." Jimin đáp.

"Vậy thì ăn thêm món này một chút." Jungkook nhấc bát súp thanh đạm bên cạnh trong mấy món ăn trước mặt đặt bên cạnh đĩa thịt bò của Jimin.

"Nhưng anh muốn ăn em hơn." Anh bồi thêm.

Jungkook đã quen với mấy câu đùa chắc chắn sẽ không thành sự thật của Park Jimin, không hề mong đợi anh sẽ chủ động ăn mình như lần đầu tiên đó. Cậu chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe rồi lại rót thêm rượu cho anh.

"Em cũng mau ăn đi nào. Jungkookie mà đói rồi cạn kiệt sức lực thì ai sẽ chăm nom đời sống về đêm của anh đây?" Anh nửa đùa nửa thật đùa một câu.

"Người dễ cạn kiệt sức lực là anh đó, Jimin ssi." Jungkook ăn một miếng thịt, không nhanh không chậm nuốt xuống. "Lần nào anh cũng là người chạy mà."

Jimin đảo mắt qua chỗ khác, làm nhẹ một hớp rượu rõ to để bớt tập trung vào câu nói vừa thốt ra thản nhiên của Jungkook. Anh có chút ngượng ngùng. Chuyện Park Jimin chạy trận mà bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến anh mất hết mặt mũi.

Mà bạn nhỏ trong nhà không biết từ bao giờ đã mất đi sự nhút nhát dễ ngại và đỏ mặt. Trải qua một tháng bên nhau, Jungkook vậy mà đã lên trình đến độ mặt không đổi sắc thành công làm Park Jimin im lặng.

"Nói đi, thật ra em đã lừa anh đúng không?"

"Em lừa anh gì chứ?"

"Đôi mắt cún con tròn xoe long lanh đó, vẻ ngại ngùng như một người em khoá dưới và cả gương mặt như thiên thần. Tất cả dường như chỉ là để lừa anh thích em thôi đúng không? Bản chất em đâu phải là kẻ dễ nuốt."

"Anh đã nói gì vậy, Jimin hyung?" Jungkook khẽ miết đuôi con dao trên tay hai cái. "Em sẽ không bao giờ gạt tình yêu của em."

"Nói anh nghe nào, Kookie. Điều gì khiến một kẻ khó nuốt như em lại dễ dàng dâng mình cho anh thế?"

Jimin đã chính thức làm Jungkook phải đảo mắt ra khắp sảnh ăn vắng hoe mà Jimin đã bao trọn để tìm kiếm thứ đánh lạc hướng anh.

"Phục vụ đang ở gần. Có gì chúng ta về nhà nói nhé, có được không anh?"

Jimin cười tới vui vẻ. Anh lại thắng rồi. Cảm giác ấy chưa bao giờ là không tuyệt vời cả.

"Em đã đi vũ trường bao giờ chưa?" Dù đã sớm biết câu trả lời vì trợ lý đã lột sạch quá khứ của Jeon Jungkook trong bản báo cáo nhưng Jimin vẫn hỏi.

"Em đi rồi. Cái giới này và họ hàng của em luôn không thiếu cách để dày vò em. Kéo em tới đó chính là một trong số thứ họ đã làm."

"Hừm... nếu Kookie đã không thích mấy nơi như vậy thì có vẻ em sẽ không thể cùng anh đi tới Lilith để tham gia sự kiện được rồi."
Sự bài xích của Jungkook dường như đến và đi đều nhanh chóng.

"Tại sao lại không? Em đi được mà. Để em đi cùng với anh đi." Có điên mới để anh đi một mình đến đó. Không thể cấm đoán, không bằng đi cùng giám sát.

"Trẻ nhỏ thì nên để ở nhà bảo bọc. Anh sẽ đi sớm rồi về cũng được." Jimin làm như không nghe thấy những gì Jungkook nói. Anh gật gù như đã ra quyết định.

"Hyung! Để em đi cùng đi mà. Cũng đâu phải là em chưa từng đi."

"Jungkookie ở nhà nhớ chờ anh."

"Jimin ssi!"

"Anh đây, Jungkook ssi."

"Em muốn đi cùng anh."

"Không ghét nơi đó nữa sao?"

"Chỉ cần là đi cùng anh thì đến đâu cũng được." Jungkook vươn tay nắm lấy tay Jimin, mân mê nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ của anh. "Đừng để em một mình và tới những nơi đó."

Anh để mặc cho bạn nhỏ nghịch ngợm tay mình như một thói quen.

"Vậy là đi cùng anh nhé?"

"Vâng."

"Đừng lo. Anh sẽ bảo vệ Jungkookie mà. Không ai dám cướp người của Park Jimin anh đâu."

*Lilith: Bản ngã đen tối bên trong mà con người muốn che dấu.
_______

25/06/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC