Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Ame Osamu x Lewis

.

Một tuần sau, đúng như đã hẹn, 12 giờ đêm, bữa tiệc bắt đầu.

Chủ tịch của Lilith đã định chờ Jimin đến rồi mới khai mạc nhưng cuối cùng cũng không chờ được.

Phải đến khi thời gian đã trôi qua quá nửa thì ông hoàng tiệc tùng mới xuất hiện, trong tay đang nắm lấy tay một người. Khi Jimin vừa cởi bỏ mặt nạ để xuất trình vé vào tiệc bằng khuôn mặt của mình, toàn bữa tiệc ngay lập tức biết tin ông hoàng tiệc tùng đã đến. Ông chủ Lilith cũng nhanh chóng bắt sóng được và chạy tới. Vì đang đeo mặt nạ nên ai ai cũng đều tò mò khuôn mặt của người đang tay trong tay với Jimin. Dẫu cho anh thay người yêu như thay áo, thì việc ai đang được hẹn hò với anh, hưởng thụ các chế độ ưu tiên ở khắp mọi nơi vẫn là chủ đề được chú ý.

"Ai đây? Park Jimin" Chủ tiệc không giấu được sự tọc mạch về người đang đeo mặt nạ kia.

"Không phải chuyện của cậu." Jimin cười nhếch miệng.

Park Jimin dưới ánh nhìn của nhiều người, cùng Jeon Jungkook lên ngồi ở gác trên tầng cao nhất của Lilith, nơi dành cho những người quan hệ tốt với chủ nhân bữa tiệc, nhìn xuống sảnh tiệc rộng mênh mang phía dưới.

Trần nhà của tầng thượng được thiết kế lại thành một dạng giếng trời để ánh trăng chiếu tỏa xuống toàn bộ không gian. Phía dưới, người người ai cũng đeo một cái mặt nạ đặc biệt được đặc chế đính đầy lông vũ và kim tuyến óng ánh tinh xảo. Ánh đèn mờ ảo cuồng loạn chiếu rọi lên hàng trăm lễ phục dạ sắc khiến màn đêm như đang tỏa sáng.

Cuốn theo điệu nhạc, nam và nữ thay nhau bắt cặp. Mỗi khi nhạc thay đổi, cao vút hay trầm bổng, họ sẽ ngay lập tức phải đổi bạn cặp của mình theo chiều xoay ngược chiều kim đồng hồ. Không khí vô cùng náo nhiệt kèm theo tiếng loa đinh tai nhức óc.

Thiên đường của những kẻ sa đọa.

Jimin đặt làm cho mình và Jungkook hai chiếc mặt nạ có thiết kế gần giống nhau được đính đầy kim cương nhỏ thay cho kim tuyến óng ánh. Ánh trăng nhuộm xuống vai áo khoác ngoài của cả hai người bàng bạc.

Cả hai không thể nghe thấy tiếng đối phương nói chuyện. Đến khi chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa là kết thúc, Jimin kéo tay Jungkook viết lên tay cậu vài chữ nhột nhột.

'Em có muốn xuống dưới không?'

Jungkook viết lại: 'Với anh.'

Park Jimin cười tươi.

'Đừng buông tay anh kẻo lạc.'

Park Jimin cùng Jeon Jungkook hoà vào đám đông cuồng loạn. Nhưng chỉ khác là, cả hai không hề đổi bạn cặp mà nắm chặt tay nhau khiêu vũ trong dòng người chuyển hoá không ngừng, mãi đến khi trần nhà dần mở ra để ánh trăng sáng tỏ. Pháo hoa không ngừng rực rỡ bay vút lên bầu trời cao.

"Reveal your face behind that mask." Tiếng nhạc đã tắt, thay vào đó là tiếng ai hô lên sau tiếng rít lên cao ngất của pháo hoa.

Jimin và Jungkook giống như mọi người xung quanh, nhẹ nhàng nhấc mặt nạ của đối phương ra. Lồng ngực đập nhanh và cả hơi thở gấp gáp lẫn gương mặt khẽ ửng hồng vì đã nhảy múa không ngừng. Cả hai cùng lúc cười tươi tới ngốc nghếch.

Jimin chưa từng vui khi đi tiệc tùng như thế này. Tất cả là nhờ có một bàn tay lớn chưa từng buông tay anh dù cho mồ hôi cả người có ướt rượt.

Anh nhón chân rướn người ôm lên, hướng tới đôi môi mỏng kia mà triền miên, mặc cho sự bất ngờ của tất cả mọi người xung quanh. Đối phương cũng thản nhiên nhắm mắt đáp lại từng cái lấn lướt hoà quyện của người đối diện như bao lần họ đã từng. Cánh tay cậu nhẹ nhàng mân mê vòng eo gầy theo thói quen.

Thế nhưng không được lâu thì bỗng Jimin bị một lực kéo ra tách khỏi Jungkook. Cậu nhanh chóng kéo anh lại khiến Jimin bị giật mạnh một cái, cả vai lẫn cánh tay anh đau nhừ.

"PARK JIMIN!" Người kéo Jimin ra vô cùng giận dữ quát lên.

Jimin khẽ nhíu mày, nhưng nghe giọng nói đó lại khiến anh có chút ngơ ngác. Jungkook thì đang phát điên và sắp sửa lao tới giáng một cú đấm lên gương mặt chết tiệt đó.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Cậu..." Người đàn ông chưa kịp nói hết câu thì Dangi không biết đã từ đâu xông tới, một cái siết mạnh đã thành công nhấc tay anh ta ra khỏi cổ tay Jimin.

"Xin hãy giữ phép lịch sự. Anh vừa làm đau chủ tịch rồi đó."

Jungkook đón được Jimin khi lực tay kia đã mất đi. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay như sợ làm anh đau thêm.

"Em xin lỗi. Đáng lý ra em không nên kéo mạnh như thế. Em xin lỗi... Anh có đau lắm không?"

Mặc cho Jungkook đang không ngừng an ủi mình, Jimin chỉ không rời mắt khỏi người đang bị Dangi chặn lại kia.

Người đó đã trở nên nam tính và trưởng thành hơn lúc xưa. Mái tóc vuốt ngược và bộ suit màu xanh đậm lấp lánh khiến gương mặt kia dù tức giận nhưng vẫn rất đẹp trai.

"Han Do Hyun?" Tiếng gọi của Jimin bị nghẹn lại ở hốc mũi.

"Không phải anh ta đã sớm đi Mỹ rồi sao?" Đám đông xôn xao.

"Quay về bao giờ vậy?"
"Mới hôm qua."

"Han Do Hyun oppa! Anh tự nhiên chạy đi làm người ta đuổi theo không kịp đó." Tiếng gọi của một cô gái trang điểm tinh xảo đang bước vô cùng thong thả tới bên Do Hyun vang lên. Cô nàng chẳng có vẻ gì là đang đuổi theo không kịp cả.

"Park Jimin, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Cậu vừa làm trò gì với tên kia vậy?" Do Hyun chẳng thèm quan tâm tới cô gái kia. Ánh mắt hắn chỉ nhìn chòng chọc Jimin như đang chờ đợi một lời giải thích.

"Dangi, đừng để anh ta đuổi theo tôi." Jimin im lặng một hồi đột ngột cất giọng sắc lạnh khiến cả Do Hyun và Jungkook đều cứng đờ người.

Thân hình của anh ngay lập tức lao vút đi khi được vệ sĩ mở đường để tránh khỏi đám đông.

Anh đã quên mất một Jeon Jungkook vẫn đang nhìn theo bóng lưng anh tới thẫn thờ một hồi rồi mới vội vàng đuổi theo.

_______

00:00 AM
26/06/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC