8. bật công tắc gật đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách sạn Jimin thuê chỉ là một khách sạn ba sao giá tầm trung dù đã đặt phòng vip. Mới bảy giờ sáng, tiếng khoan đục từ tốp công nhân dưới lòng đường đã đánh thức Jungkook dậy trong chuỗi âm thanh binh bốp kéo dài không ngơi tai.

Jungkook giật mình thức giấc, trên người không một mảnh vải, tay chân bầm tím từng mảng to còn ký ức cuối cùng của đêm hôm trước dừng lại ở khuôn mặt Jimin gần kề ngay trước mắt. Cậu vò đầu bứt tai, đoán chuyện gì xảy ra thì có lẽ cũng đã xảy ra mất. Lục tung mớ quần áo nằm bừa bãi trên sàn, chăn ga xộc xệch còn người thì chẳng thấy đâu, Jungkook chỉ muốn lao đầu xuống đường để người ta khoan não ra xem chứa gì bên trong đó.

...

Park Jimin sau chuyện đêm hôm qua, trở về nhà với bả vai đau nhức. Ra đến tận công viên cách đó một cây mới sực nhớ ra còn để Jihyun đứng chờ mốc meo dưới mấy hàng thông đỏ. Cứ ngỡ Jihyun đã bỏ về sau hơn một tiếng không thấy bóng dáng Jimin đâu, ai ngờ cậu trai vẫn đang chờ gật gù trên xe không dám ngủ.

"Có lỗi thì cho em xin số đi."

Jihyun không trách gì Jimin, chỉ chìa ra chiếc điện thoại đã mở sẵn bàn phím. Hai người trao đổi số xong xuôi thì Jihyun đưa Jimin về đến tận nhà còn không quên trao cho anh một nụ hôn gió. Xe ô tô của Jihyun vừa khuất sau hàng tùng bách, Jimin cho luôn số của cậu vào danh sách hạn chế không chút chần chừ.

...

Đợt mưa cuối cùng trong năm trút xuống thành phố vài cơn mưa tầm tã ngập ướt cả mặt đường. Trưởng ban cảnh quan đô thị vừa ra chỉ thị cưa bớt mấy tán cây cao để tránh mưa giông làm cây ngã xuống đường, mới tám giờ mà ngoài phố đã ì đùng tiếng cưa kéo và máy móc đinh tai. Jimin ngồi cắm rễ bên nhà Seung Hee gặm mấy miếng bò khô dai nhách. Seung Hee vừa khỏi sốt đêm qua, nhớ lại cảnh giằng co quát tháo của Jimin và Jungkook mới bắt đầu thắc mắc:

"Đêm qua anh bị gì thế?"

Jimin không trả lời, tay kiên trì chỉnh chỉnh remote tivi để chuyển kênh. Trên tivi chiếu phim truyền hình anh đóng từ tận hai năm trước, Jimin tự hỏi bây giờ không biết Jimin diễn viên kia giờ thế nào, Jimin nhà văn, vẫn kiên trì gặm mấy miếng bò khô bị vứt xó trong tủ, ăn gần nửa gói mới quay sang trả lời Seung Hee.

"Muốn làm mẹ sớm không mà hỏi lắm thế?"

Jimin là nhà văn nhưng lại quên mất một câu nói nếu không rõ cấu trúc câu và ngữ cảnh sẽ dễ bị hiểu sang nghĩa khác, câu nói của Jimin thành công làm Seung Hee sảng điếng đánh rơi cả bánh mì phết bơ còn đang cầm trên tay.

Jimin cúi xuống nhặt miếng bánh mì nằm dưới đất bơ vơ, áp dụng định luật ba giây đưa tay phủi phủi rồi trả lại cho chủ, không quên nhắc Seung Hee ăn nhanh kẻo vi khuẩn kịp ngấm vào.

"Đêm qua Jeon Jungkook bị người ta bỏ thuốc."

"Gì? Thật luôn?"

Jimin gật gật đầu, phẩy tay nói thêm không có anh thì mày chết chắc, chưa kịp kết câu thì chuông cửa nhà đã kêu mấy hồi liên tục. Bỗng dưng Jimin có dự cảm không lành, anh buông cả dĩa khô bò và ly trà đá ăn cắp từ chỗ Dawon trốn đằng sau quầy bếp. Seung Hee còn đang không hiểu gì thì đã thấy khuôn mặt Jungkook lấp ló trên màn hình điện tử.

"Đừng mở cử- Park Jimin có ở đây không?"

Cánh cửa nhà bật mở cùng lúc với tiếng gào toáng lên của Jimin giữa buổi sáng đầu tuần ầm ĩ. Nữ chính tròn mắt nhìn hai người đàn ông một đứng ngay cửa một leo lên bàn bếp rồi lùi về phía sau chờ cảnh cả hai lao vào nhau đấu đá như mọi lần.

Jimin gặp Jungkook đến giờ cũng chỉ mới ba bốn tháng hơn mà số lần hai người cãi nhau rồi người này bầm gối người kia nhức vai đã trở thành khung cảnh quen thuộc. Jungkook trực tiếp bỏ qua Seung Hee đi thẳng về phía Jimin rồi nắm cổ tay anh lôi ra ngoài sân cỏ.

"Thả ra, cậu bị điên hay gì?"

Jungkook quát ầm lên:

"Ừ đang điên đây. Im miệng đi theo tôi."

Sớm biết nam chính não tàn trong tiểu thuyết ba xu thể nào cũng có phản ứng này nhưng Jimin vẫn không sao rút tay ra khỏi cái siết chặt từ phía Jungkook. Anh ngoái đầu nhìn Seung Hee cầu cứu, nữ chính chỉ biết nhún vai nói em lực bất tòng tâm. Cảm thấy màn giằng co từ đêm qua chưa đủ, sáng nay mảnh sân nhỏ chỉ trồng đủ vài luống rau của Seung Hee lại bị hai người quậy tung. Jimin cứ liên tục đấm đá túi bụi vào chân tay Jungkook còn cậu vẫn điềm nhiên lôi anh đi xềnh xệch trên thảm cỏ dày.

Seung Hee hé đầu nhìn Jimin và Jungkook lôi kéo ngoài sân rồi lén nhấc điện thoại gọi cho Taehyung đang ở đâu đó không biết. Taehyung chơi bời suốt từ đêm hôm qua, điện thoại vứt xó kêu lên vài tiếng tò te tí rồi tắt ngúm khi pin sập nguồn.

Jimin nhất quyết đứng sững lại, Jungkook kéo thì kéo, anh ngã thì thôi chứ không thỏa hiệp lê lết mấy bước chân theo cậu nữa. Jungkook mất đà bị giật ngược về sau, hai người té chồng lên nhau ngay giữa bãi cỏ. Tới lúc này Jimin mới đưa tay nắm lấy đầu Jungkook, khóa cậu vào thế gọng kìm rồi la lên:

"Thuốc động dục đêm qua chưa tan hết hay gì vậy?"

Jungkook trả lời ngay:

"Mẹ, anh còn đem chuyện đó ra nói nữa à? Đêm qua anh làm gì tôi rồi Park Jimin?"

Lực nắm tóc Jungkook của Jimin mạnh hơn, Jungkook gồng nổi cơ cả hai bên má, một mảng da đầu đỏ ửng lên mà Jimin vẫn không hề có ý định nhẹ tay.

"Tôi thì làm cái méo gì được cậu? Mẹ nó cậu tưởng ông thèm húp cái thứ não bằng ớt còn ớt bằng hạt tiêu như cậu lắm à?"

"Anh nói ai bằng hạt tiêu cơ?"

"Không lẽ tôi nói Lee Seung Hee à? Ở đây trừ tôi ra còn ai có ớt nữa?"

Jungkook với tay nắm lấy cổ áo Jimin, Jimin co chân quắp chặt vào bụng Jungkook. Tấm áo trắng chỉ vừa lấy ở tiệm giặt ủi về của Jimin bị vần trên cỏ làm cho be bét màu bùn đen. Nhắm chừng Jungkook sắp mất đi một mảng tóc còn áo Jimin sắp rách làm đôi thì Seung Hee mới chạy ra ngăn hai người.

"Hai anh bình tĩ- TRÁNH RA CHỖ KHÁC CHƠI!"

...

"Em đã nói là có gì từ từ nói rồi. Làm diễn viên mà mặt mũi thế này còn gì đi đóng phim nữa."

Seung Hee chậm chậm miếng bông gòn thấm cồn sát khuẩn lên khóe môi đã rớm máu, Jimin chau mày la lối kêu đau. Jungkook một bên, tay cầm túi đá chườm lên vết bầm ngay mắt thở phì phò rồi quay sang lườm nguýt. Jimin đá mắt sang, lẩm bẩm trong miệng bộ muốn đánh nhau nữa hay gì.

"Anh có sao không?" Seung Hee thấm sạch vết máu trên khóe môi Jimin rồi mới quay sang Jungkook, Jungkook không trả lời chỉ quay đầu đi hướng khác tránh cái nhìn bén như dao của anh diễn viên đang vo tay thành nắm đấm kế bên.

Seung Hee nhìn hai người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi đánh nhau đến độ sứt đầu mẻ trán mà vẫn chưa có dấu hiệu làm lành, bỗng dưng bật cười thành tiếng.

"Cười gì? Vui lắm hay sao mà cười?" Jimin đá nhẹ vào chân Seung Hee càng làm nụ cười trên môi cô rõ ràng hơn nữa. Cứ nghĩ đến cảnh Jimin bứng cả một gốc khoai tây bốn năm củ to tròn trong vườn nhà cô rồi quật túi bụi lên người Jungkook mà không sao ngăn được đôi vai run run.

"Hai anh vặt hết cây trái nhà em trồng rồi. Có tính đền không?"

Hai ánh mắt đổ dồn ra mảnh sân vườn bé tí, bụi hoa cúc họa mi dập te tua chỉ một bông còn sống, luống hoa cà đang chờ kết trái cũng sạch nhẵn còn vài chiếc lá xác xơ. Gốc khoai tây, không cần nói trái thì nằm trên bờ rào trái thì nằm ngay dưới gốc cây quất, cả một khu vườn chỉ còn lại mỗi thùng rau cải nằm tít xa là sống yên thân.

"Bảo anh ta đi mà đền."

Jungkook khịt mũi, cậu đánh nhau nhưng không hề động đến miếng cây cỏ nào, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Jimin vừa la vừa bốc mấy nắm đất ném thẳng vào mặt Jungkook. Hai người đánh nhau nhưng có mỗi Jimin đánh còn cậu chỉ đưa tay đỡ đòn, lần phản công duy nhất là khi Jimin bê nguyên chậu cây bằng sứ nặng bốn ký suýt ném về phía cậu.

"Ai bảo cậu đánh tôi?"

"Ai là người nắm tóc tôi trước?"

"Ai bảo lôi tôi ra ngoài kia làm gì?"

"Ai bảo anh gây sự trước?"

"Tại cậu đánh tôi!"

"Thì do anh nắm tóc tôi trước."

"Cậu không lôi tôi ra thì mắc mớ gì tôi đánh cậu?"

Câu chuyện đi một vòng rồi quay về xuất phát điểm, tiếng léo nhéo cậu đánh tôi trước anh nắm tóc tôi kéo dài đến tận nửa tiếng sau. Seung Hee đã bỏ ra vườn gom sạch mấy luống cây dập nát mà tiếng ồn từ trong nhà vẫn còn vọng xa tít tận nơi nào.

Cãi chuyện đánh nhau chán chê, Jungkook bắt đầu quay sang đá đểu Jimin là loại ưa bạo lực, kiểu người như anh thể nào cũng bị ăn phốt trên mấy trang tin. Jimin cầm gương săm soi vết rách trên khóe môi không buồn trả lời Jungkook. Mặc kệ nam chính lảm nhảm đến câu thứ mấy mươi, Jimin mới nhẹ nhàng đặt gương xuống bàn rồi quay sang liếc nhìn khuôn mặt bầm dập của Jungkook. Nghĩ thầm ít ra tên kia vẫn nát hơn mình.

"Anh có nghe tôi nói gì không?" Jungkook đập tay xuống bàn, ly nước đặt bên trên theo lực tay bắt đầu sóng sánh, Jimin cầm ly nước lên, Jungkook theo quán tính đưa tay ra đỡ như đoán chắc anh sẽ tạt về phía mình.

"Làm gì thế? Tôi uống nước."

Jungkook biết mình hớ hàng nên hạ tay xuống, biết sẽ không thể nói chuyện quát nạt với Jimin, cậu dịu giọng:

"Tôi có chuyện muốn nói, anh nghe tôi nói tí đi."

Jimin đặt ly nước xuống bàn, gật gật đầu chiêm nghiệm rồi nói khẽ:

"À. Vô thế hèn rồi."

Câu nói của Jimin vừa dứt, máu nóng trong Jungkook lại sắp dồn lên đỉnh đầu. Người nóng nảy không làm được việc lớn, Jungkook vuốt xuống cái tôi rồi cất giọng trầm:

"Chuyện đêm qua, anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"

Jimin quay sang nhìn Jungkook mặt hiện rõ chữ nói cái méo gì thế ngay trên đầu, Jungkook lại tiếp tục phân bua:

"Tôi bị người ta bỏ thuốc, tôi cũng là người bị hại thôi. Nhưng chuyện tôi làm với anh thì đúng là không phủi tay xem như không biết được. Anh ra giá đi, bao nhiêu tôi đền."

Jimin vẫn giữ nguyên thái độ nói cái méo gì thế trên mặt, đợi cho Jungkook nhắc đến chuyện ra giá lần thứ hai anh mới gằn giọng:

"Đừng nói là cậu nghĩ ông đây ngủ với cậu rồi nhé?"

Jungkook gật đầu chắc nịch, Jimin thở hơi ra vì không nghĩ tài suy luận của IQ 300 lại hay ho đến thế.

Anh vắt tréo chân, tay chống cằm nhìn Jungkook mặt mày nghiêm túc đang muốn tính chuyện xa gần.

"Cậu đền được bao nhiêu?"

Jungkook nhếch môi cười, cứ ngỡ đâu Park Jimin cao ngạo thế nào hóa ra cũng chỉ chừng đó.

"Anh muốn bao nhiêu tôi đền bấy nhiêu."

Cứ nghĩ Jimin chỉ ra giá xoàng, đâu ngờ anh nhẹ nhàng đòi nửa số cổ phần công ty mà Jungkook đang nắm giữ, cậu lại quát ầm lên:

"Anh có bị điên không?"

Jimin chỉ nhún vai, trả lời:

"Đền được không? Không được thì cút về đừng ở đây vòng vo tam quốc."

"Nếu đã thế thì sau này đừng bao giờ đến tìm tôi đòi công bằng."

Jungkook xách áo đứng dậy bỏ đi, Jimin bĩu môi rồi lại cầm tiếp gương săm soi vết thương bé tí ti như hạt đậu. Đoạn Jungkook vừa mở cửa bước ra, Jimin nói chỉ vừa đủ cho hai con muỗi bay vo ve gần đó nghe thấy:

"Ê, có vết rách đằng sau đít quần."

...

Jungkook bỏ về còn Jimin vẫn ngồi khoanh gối xem tiếp chương trình tivi khi nãy bị bỏ lỡ. Hiểu lầm về chuyện đêm qua không ai buồn giải thích, Jimin nhởn nhơ vừa cắn tiếp miếng bò khô dai nhách vừa cười phá lên khi có cảnh hài trong phim mà không biết sự cợt nhả của mình hôm nay là điều làm anh hối hận nhất trong tương lai sắp tới.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin