9. ba giờ anh còn chưa ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa cái thành phố chìm trong gió se. Jungkook lái xe đi vòng quanh mấy khu phố trải dài hàng thông đỏ cao lêu nghêu vẫn đang trổ quả. Nắng nhạt màu xuyên qua mấy tán cây rồi chiếu xuống lòng đường ngập trong mớ bụi mịn và quả thông khô rơi lả tả. Bánh xe xoay đều mấy vòng nối nhau, Jungkook đi như thể nhà mình kinh doanh xăng dầu trong thành phố. Đợi cho cái nóng trong đầu bay hết đi, cậu mới vòng xe về nhà.

Jungkook bước đi trong bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về khuôn mặt sứt sẹo từ môi đến trán, gò má cao gầy cũng hiện lên một mảng thâm đen. Người giúp việc trong nhà lấm lét nhìn cậu chủ trước giờ giữ mặt như vàng không hiểu vì sao chỉ sau một đêm biến mất đã không khác gì cô hồn du côn. Mặt tiền thì thâm tím trầy trụa, đằng sau lại có một mảng rách dài mà Jungkook không hề nhận ra, mấy cô giúp việc đã che miệng nén tiếng cười không cho ai biết. Tính nết cậu chủ nắng mưa thất thường, biết không chừng sơ sẩy là bị cho nghỉ việc ngay tức khắc. Trong nhà duy nhất chỉ một bà quản gia già là dám nói động đến cậu chủ Jeon, ngay khi thấy vết rách sau quần Jungkook, bà đã hỏi:

"Cậu chủ có thấy hôm nay mát trời không?"

Jungkook vẫn còn hậm hực chuyện Jimin, quay ngoắt sang nhìn bằng ánh nhìn tóe lửa.

"Mát mẻ gì?"

Bà quản gia vẫn đặt mắt trên vết rách dài gần một gang tay, giọng vẫn không đổi:

"Tôi cứ tưởng cậu chủ phải thấy hôm nay mát trời, tại cửa gió lùa vào từ đằng sau to quá kia."

Có cô giúp việc không ngăn được cười phụt lên một tiếng, Jungkook bất giác đưa tay chạm xuống sau quần.

Bầu trời cuối mùa mưa mỗi lúc kéo giông sẽ mang theo mấy quặng mây đen kịt nhưng chắc chắn không đen bằng mặt Jungkook. Giống như mấy cây lightstick phát quang đổi màu, mặt Jungkook lúc đen lúc đỏ, lúc lại chuyển sang xanh như tàu lá chuối rồi trắng bệch như tuyết mùa đông. Căn nhà rộng thênh cả ngàn mét vuông vang vọng ba tiếng Park Jimin to như sấm rền giữa trời nắng, còn Jimin lúc này đang nằm lăn trên giường xem hoạt hình bỗng dưng hắt xì liền tù tì ba bốn cái không ngưng.

...

Giữa chiều gió lùa qua mấy khe cửa chưa kịp đóng kín, Jungkook nằm lăn trên giường mấy vòng rồi giãy như con cá vừa bị vớt từ dưới sông lên trên mặt nước. Vết thương trên trán với môi cọ lên gối dù vải mềm vẫn thấy rát, Jungkook vừa suýt xoa chạm tay lên rồi nghĩ không hiểu vì sao đâm đầu hơn thua với Jimin làm gì cho bị đánh không còn mặt mũi.

Nhân nói đến Jimin cậu lại nghĩ về chuyện đêm hôm trước, kỳ lạ là ngoài ký ức cuối về khuôn mặt anh ra thì Jungkook không nhớ tí gì về cả đêm hai người ở với nhau. Chỉ biết sáng hôm sau Jimin đã đi mất không để lại bất cứ tung tích nào còn Jungkook thì đầu đau như búa bổ. Chưa từng làm với đàn ông, những gì Jungkook tưởng tượng đều trở nên méo mó. Cậu vẽ ra cả một khung cảnh nồng cháy trong đêm rồi giật mình trước mấy suy nghĩ không hiểu từ đâu mà ra.

Điện thoại Jungkook bất ngờ reo lên, tên hiển thị là Kim Dami khiến cậu sực tỉnh. Suốt từ đêm qua đến giờ cư xử không khác gì tên hề, Jungkook vuốt lại nét mặt lạnh tanh rồi nghe máy.

"Anh nghe."

Dami vừa thử xong chiếc váy mới mua bằng tiền của Jungkook. Cô nàng xoay mấy vòng, bận bịu khoe mẽ món đồ mới mà chẳng bận tâm đến chi chít mấy vết thương trên mặt người yêu.

"Anh thấy váy em mới mua đẹp không?"

Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại, mặt không có lấy tí biểu cảm gì. Đợi Dami khoe đến bộ móng tay sơn màu thạch xanh lam, cậu mới nhẹ nhàng nói ra câu gặp nhau tí đi rồi tắt máy.

Năm giờ chiều trời bắt đầu chuyển dần về ánh màu cam đỏ, Jungkook thay xong bộ trang phục đơn giản rồi lái xe rời khỏi nhà. Hẹn Dami ở một nhà hàng Pháp đã đặt chỗ từ trước, Jungkook còn tiện tay mang theo hộp đồng hồ cho nữ còn mới nguyên.

Dami đến sau Jungkook mười lăm phút, Jungkook đặt phòng riêng chỉ đủ hai người biết. Đồ ăn trên bàn đã dọn lên hơn phân nửa, Dami mới đến đã sà vào lòng Jungkook nhỏ nhẹ:

"Sao tự dưng lại hẹn gặp người ta? Ơ, mặt anh sao thế này?"

Jungkook bật cười vì giờ Dami mới nhớ đến mấy vết xước trên cây ATM biết nói, vốn dĩ cũng không phải yêu đương nghiêm túc gì nên Jungkook chỉ biết rồi quẳng ra sau đầu.

"Anh không sao, váy mới mua thích không?"

Dami gật đầu như băm chả, còn đang tính xin mua thêm cái váy tiếp theo thì Jungkook đã chuyển chủ đề.

"Hôm nay toàn mấy món em thích, ăn đi để lát nữa mất ngon."

Jungkook, chưa thật lòng yêu ai nhưng về khoản đối đãi với người yêu thì khó ai bằng. Không phải khi không mà biết bao người đâm đầu vào Jungkook, giàu thôi thì chưa đủ, Jungkook luôn biết cách biến cuộc tình chẳng ra gì của mình thành giấc mộng đẹp trong mắt người yêu cũ.

Tù nhân nhận án tử hình trước khi bị xử tử vẫn có bữa ăn cuối cùng, Jungkook cũng cho mấy người yêu trên danh nghĩa bữa ăn cuối trước khi cho người ta ôm đồ biến khỏi cuộc sống của cậu. Dami hớn hở dùng bữa tối mà không biết chỉ sau đêm nay cây ATM của cô sẽ có thể sẽ thuộc về người khác.

Ăn uống xong xuôi, Dami ngỏ ý hai người cùng nhau về nhà cô qua đêm thì Jungkook đã đặt hộp đồng hồ còn mới cứng lên bàn rồi đẩy về phía người trước mắt. Dami nhận lấy hộp quà, cong mắt cười cười.

"Tặng em à?"

Jungkook gật đầu nhìn Dami đang bóc tách từng lớp giấy gói màu xanh lam nhạt. Cô nàng mân mê chiếc đồng hồ đính hai mươi tư viên kim cương trên tay rồi xuýt xoa sao mà đẹp thế. Đợi cho Dami đeo đồng hồ xong xuôi, Jungkook nở một nụ cười:

"Anh với em đến đây thôi nhỉ? Cảm ơn em vì thời gian qua đã bên cạnh anh."

Tay Dami vẫn nghiêng qua nghiêng lại nhìn mấy viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn vàng thì chợt khựng lại nhìn Jungkook.

"Anh vừa nói gì?"

Jungkook nhịp tay trên bàn, nụ cười vẫn giữ nguyên không đổi:

"Em không hiểu à? Bọn mình chia tay."

Dami vội vã giữ lấy tay Jungkook hỏi lại ngay:

"Tại sao lại chia tay? Bọn mình vẫn đang vui vẻ mà? Em vẫn muốn yêu anh lâu dài mà."

Jungkook gỡ tay Dami ra khỏi tay mình, vết thương lúc bị Jimin cào cấu từ sáng làm cậu chau mày đau nhói:

"Đâu cần phải yêu lâu, yêu đến đoạn vui nhất là được rồi. Anh thấy bây giờ mình rất vui, yêu tiếp có khi lại không vui nữa. Kim Dami, mình chia tay được rồi." Dami còn đang ấp úng muốn nói gì đó, Jungkook đã tiếp lời.

"Bữa ăn lẫn đồng hồ xem như món quà cuối anh tặng em. Hẹn hò với em là trải nghiệm rất tuyệt. Anh mong sau này em cũng sẽ gặp được người tốt và hạnh phúc."

Không đợi Dami trả lời, Jungkook nhìn đồng hồ trên tay cô, tiện miệng khen đẹp rồi nói tiếp:

"Đến giờ anh phải đi rồi, em ở chơi nhé. Xe anh cũng đã gọi người chờ sẵn trước cửa nhà hàng, khi nào dùng bữa xong cứ ra sẽ thấy người đến đón. Sau hôm nay nhớ giữ sức khỏe, từ nay bọn mình không dính dáng gì đến nhau."

Nói rồi cậu bỏ đi khi kim đồng hồ vừa nhích sang số chín.

...

Mười giờ đêm, thành phố mới bắt đầu nhịp sống ồn ào, ánh đèn led từ bảng hiệu, nhạc trên đường và tiếng rao bán giữa trời khuya trộn lẫn vào nhau vút qua nhanh như chớp. Điện thoại Jungkook dồn dập reo lên tin nhắn của Kim Dami, không giống như những mối tình trước đó sau khi đã xong thủ tục chia tay thì ai về nhà nấy, Dami là loại nữ phụ điển hình trong mấy quyển tiểu thuyết ba xu khi muốn mình trở thành duy nhất của nam chính. Một trăm truyện tổng tài thì đến chín mươi chín quyển xuất hiện kiểu nhân vật như Dami, còn Jungkook dĩ nhiên làm sao biết được mình chỉ là một nhân vật nằm trong tay người khác cầm quyền sinh sát.

Lần thứ hai trở về nhà trong ngày, quần áo Jungkook đã tươm tất dù trên mặt mấy vết bầm vẫn còn nguyên. Không có tiếng cười lén hay câu hỏi trời có mát không nào, Jungkook đút tay vào túi quần rồi nhàn nhã bước về phòng mở tung cửa sổ.

Điện thoại trong túi quần vẫn rung bần bật thông báo tin nhắn vào cuộc gọi, Jungkook thẳng tay chặn luôn số của Dami rồi ném điện thoại sang một góc. Cậu mở trong ngăn bàn tập hồ sơ thông tin của Park Jimin đã bị vứt xó mấy tháng trời ra nghiền ngẫm. Mấy dòng thông tin cá nhân chiều cao cân nặng ngày sinh hay lịch sử làm nghề gói gọn trong mấy trang giấy nhàu.

Thì ra Jimin và Seung Hee đã là bạn thân từ lâu, khi Jimin mới tập tễnh vào nghề còn Seung Hee khi đó vẫn đang tò tò đi theo mẹ đến trường quay lúc bà còn sống. Jungkook trực tiếp bỏ qua hết thông tin liên quan đến vợ sắp cưới Lee Seung Hee mà tập trung nghiền ngẫm mớ thông tin rối như tơ vò của anh diễn viên họ Park. Anh đóng phim từ năm mười ba tuổi, mọi thể loại đều đã qua tay chỉ duy nhất hành động và kinh dị là chưa sờ tới. Jungkook tặc lưỡi nói người như Jimin đóng phim hành động thì không cần diễn viên đóng thế làm gì rồi bất ngờ nhận ra anh không hề biết bất kỳ môn võ nào.

Nam chính Jeon đưa tay chạm vào mấy vết thương còn mới nguyên trên mặt mình, nghĩ cũng may Jimin không biết võ, nếu anh mà biết chắc có khi cậu còn te tua hơn. Nói mèo cào thì hơi nhẹ, không con mèo nào đủ sức vác cả một chậu cây nặng bốn ký chưa tính đất bên trong rồi ném như ném bóng chày. Bỗng dưng Jungkook nhớ lại lời mình nói ngày đầu gặp anh rồi chỉ muốn quay lại vả cho bản thân một cái. Park Jimin không hề ẻo lả, Jungkook tin Jimin hoàn toàn có thể đánh mình nhập viện nếu chẳng may sơ sẩy dù chỉ một giây không cẩn thận.

"Được đồng nghiệp nhận xét là hiền lành dễ tính?!"

Jungkook đọc đến dòng nhận xét của người xung quanh thì không khỏi mắt tròn mắt dẹt, dám chắc người được nhắc đến trong giấy với Park Jimin mình biết không phải là cùng một người. Vẫn là câu nói cũ, không ai hiền lành mà vác chậu cây bốn ký chưa tính đất ném về phía người ta.

Lật qua lật lại chán chê mấy thông tin đã biết, Jungkook tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn cốt chỉ để tìm ra điểm yếu nào đó để vịn theo bắt chẹt anh được. Gần giữa đêm, hộp thư tin nhắn của thư ký Jungkook lại hiện lên dòng chữ đã xuất hiện cách đây năm tháng trước: "Tìm lại tất cả những thông tin của Park Jimin cho tôi, không phải mấy cái copy trên wikipedia."

...

"Ví dụ con zombie với con ma cà rồng cắn nhau thì con ma cà rồng thành zombie hay zombie thành ma cà rồng?"

Jimin ngồi bó gối trên ghế nhà Seung Hee, vừa nói vừa xoa cằm như đang bàn vấn đề vĩ mô vươn tầm quốc tế.

Chuyện Jimin hỏi nhảm mấy tháng này Seung Hee đã dần quen, giống như khi không trên trời rơi xuống một Park Jimin mới khác hẳn với Park Jimin trong ấn tượng của Seung Hee, Jimin mấy tháng nay bỗng dưng vừa nói nhiều vừa hung hăng hơn hẳn.

"Giả sử chất dẫn truyền độc tố của zombie nhanh hơn tốc độ rút máu của ma cà rồng thì chắc ma cà rồng biến thành zombie." Dawon vo tròn tờ khăn giấy rồi ném vào trong sọt rác như ném bóng vào rổ trả lời, Taehyung ngồi một góc nhà, nghịch mấy chậu cây lá rũ nối tiếp câu chuyện rõ là không đâu ra đâu.

"Vậy chúng ta sẽ có ma cà rồng zombie, rồi ma cà rồng zombie sẽ đi cắn các ma cà rồng rồi cuối cùng là giới ma cà rồng sẽ có đại dịch zombie."

Jimin nhảy phóc xuống giường, mở tung hộc tủ ra tìm kiếm.

"Nhưng nếu tốc độ rút máu của ma cà rồng nhanh hơn tốc độ dẫn truyền độc tố của zombie thì mình sẽ lại có công thức zombie ma cà rồng. Rồi zombie sẽ lại tiếp tục chia làm hai phe zombie muggle và zombie vampire." Jimin đảo đảo bên trong ngăn tủ, hô lên: "Tìm thấy bài rồi."

Taehyung đứng dậy phủi ống quần rồi bước đến chỗ Jimin đang cầm hộp bài tây năm hai lá.

"Vậy đến lúc đó người ta có làm phim trận chiến giữa zombie muggle và zombie vampire hay vampire muggle và vampire zombie không? Jimin chia bài đi."

"Biết đâu chừng lúc đó anh Taehyung lại làm đạo diễn zombie còn anh Jimin trở thành diễn viên ma cà rồng nổi tiếng nhất."

Seung Hee lặng người nghe màn đối đáp của ba người rồi lặng lẽ kết luận đến cuối cùng cô là người duy nhất sở hữu đầu óc bình thường.

Mười hai giờ đêm, sòng bài tổ chức ở nhà Seung Hee kéo dài đến gần tận sáng, Jimin lại thua bị phạt quỳ gối. Tiếng cười đùa léo nhéo đến lúc bầu trời đã hửng ánh bình minh.

Còn Jungkook, sau một hồi tìm nát bài đăng về Jimin trong mấy group kín trên mạng xã hội, kết luận đêm nay là một đêm vô bổ không mang lại lợi ích gì.

---
hôm nay đăng chap sớm :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin