Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Jimin về Hàn Quốc cũng đã được 1 tuần rồi. Jimin lúc nào cũng ở trong nhà hoặc ra ngoài cùng Taehyung và Hoseok. Không phải anh không thích ra ngoài, mà là anh sợ Jungkook. Nhưng không sao, chỉ còn 2 ngày nữa Yoongi xong chuyến công tác rồi. Và hắn sẽ sang đây với anh luôn.
_ Nè Minie, cậu nhờ Yoongi mua cho tớ chai nước hoa đi - Taehyung khều người anh
_ Mua cho á? Cậu nói Hoseok kìa
_ Đi mà Jimin, tên đáng ghét keo kiệt đó không mua cho tớ đâu
_ Em có xài nước hoa đâu mà mua? - Hoseok vừa bấm điện thoại vừa nói
_ Có mà
_ Em thơm sẵn rồi. Không cần
_ Hihi - Taehyung sung sướng cười 1 cách man rợn
_ Thôi, 2 người ở đó mà nói chuyện tình cảm đi. Tớ ra ngoài mua ít đồ
_ Em mua gì? Để anh chở em đi
_ Không cần đâu, em ra ngoài mua vài bịch bánh cùng... đĩa phim
_ Phim ma nha - Taehyung nhảy cẫng lên
_ Định làm gì đây? - Hoseok nhíu mày
_ Soju nữa
_ Em đâu biết uống - Hoseok ngạc nhiên
_ Biết mà. Minie, mau đi mua đi
_ Được rồi - Jimin mỉm cười rồi đi ra ngoài
Đến lúc Yoongi sang đây, chắc chắn sẽ không cho anh nhiều thời gian bên cạnh Taehyung đâu. Cho nên hôm nay phải tranh thủ thời gian ôm Taehyung ngủ.
Bước vào tiệm tạp hoá, Jimin lướt 1 vòng đã gom được 1 đống đồ ăn để dành cho tối nay
_ Tính tiền giúp tôi - lúc đó, ngay bên cạnh anh có 1 người cao to tính tiền. Nhưng giọng nói thì...
_ Chị ơi, làm lẹ giúp em
_ Em muốn nói chuyện với anh

_ Chị à...
_ Em nhắc lại... Em muốn nói chuyện với anh
........................................................
_ A! Anh có phải là Yoongi không? - Taehyung mở cổng, vừa nhai vừa hỏi
_ Cậu là Taetae?
_ Taetae?
_ Tôi muốn gặp Jimin
_ Thì ra là Yoongi. Anh nói "ừ" 1 tiếng có phải lẹ hơn không - Taehyung nhăn mặt bỏ vào trong
Yoongi đi vào trong nhà, mặc dù đi cùng chủ nhà đó, nhưng hắn cảm thấy mình đang tự tiện xông vào nhà người khác vậy. Vì Taehyung coi hắn không khác gì không khí
_ Jung Hoseok! Yoongi của anh tới nè!!! - la hét xong, Taehyung nhảy lên ghế nằm dài trên đó
_ Taetae, em lên phòng chơi đi
_ Không!
_ Chào cậu, Jung Hoseok - Yoongi mỉm cười
_ Đã lâu không gặp
_ Jimin của tớ đâu?
_ Vừa tới đã hỏi ngay cậu ấy rồi sao? Cậu không quan tâm tớ à? - Hoseok vờ tủi thân
_ Không phải ngày nào cậu cũng được lên báo sao?
_ Lên báo thì sao? Bạn bè lâu rồi không gặp, không hỏi được 1 câu "cậu khoẻ không?"
_ Hobi, cậu khoẻ chứ?
_ Nè, sao anh dám gọi anh ấy là Hobi? Chỉ có mình tôi được gọi thôi nha - Taehyung vội bật dậy
_ Cậu thật khác với Taetae của Jimin
_ Nè!
_ Em im lặng chút coi - Hoseok lên tiếng
_ Cái gì!? Anh dám bảo em im? Anh ngon lắm, đợi Minie về tôi sẽ bảo cậu ấy đánh anh
_ Jimin đi đâu sao? - Yoongi thắc mắc
_ Ừ, em ấy đi mua ít đồ. Nhưng sao lâu quá vẫn không thấy về. Mà... sao cậu lại về sớm vậy? - Hoseok phát hiện ra 1 điều gì đó hơi sai
_ Jimin đi lâu chưa?
_ Nhắc mới để ý nha. Hơn 2 tiếng rồi, cậu ấy đi đâu mà lâu vậy chứ
_ Nè, cậu đi đâu vậy? - Hoseok la lên khi thấy Yoongi chạy vụt đi
_ Tìm Jimin
..........................................................
Lúc đó, cách khu vực mà người của Hoseok và Yoongi đang lục soát khá xa, tại 1 căn biệt thự, Jungkook cùng Jimin đang vật nhau trên giường
_ Buông ra...
_ Anh sao vậy chứ? Không phải anh thích lắm sao?
_ Không, cậu mau buông ra!!!
_ Jimin, anh không muốn Yoongi biết về quan hệ của chúng ta đúng không? Vậy thì NẰM YÊN ĐI!!!
Nghe Jungkook quát lên, Jimin sợ hãi nằm yên không nhúc nhích. Đẩy Jungkook ra, anh chui rúc vào tấm chăn rộng lớn rồi cuộn chặt mình. Đây là thói quen của anh khi đang sợ hãi. Nhận ra được điều này, Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy anh
_ Nói cho em biết, tại sao anh làm vậy? Anh có biết sau khi tỉnh dậy, em rất đau không?
_ ...
_ Chẳng lẽ Yoongi tốt hơn em sao?
_ Phải, anh ấy đối với tôi rất tốt, không như cậu... hại tôi phải hao tâm tổn trí để nghĩ mãi về cậu
_ Vậy là anh còn yêu em?
_ Còn yêu? Phải, là khi tôi sang Mỹ. Đến khi tôi ở cùng Yoongi, tôi biết mình nên yêu ai
_ Em không có cơ hội?
_ Không...
"Cạch"
_ Nè!!! Jungkook! - Jimin hoang mang khi nhận ra đôi tay anh đã bị khoá chặt vài đầu giường bởi 1 chiếc còng
_ Ở lâu sẽ nảy sinh tình cảm, vậy anh ráng ở đây. Khi nào anh yêu em, em sẽ thả anh ra
_ Jungkook! Tên khốn! Thả tôi ra
_ Hay là anh muốn tôi thông báo cho Yoongi biết anh và tôi đã...
_ Im đi!! - anh tức giận nhìn Jungkook
_ Ngoan, ở đây đợi. Hãy tập cho trái tim mình yêu tôi. Tôi sẽ đợi - nói xong Jungkook bước ra khỏi phòng
La hét mãi cũng mệt, Jimin nằm yên ở đó. Điện thoại đã bị Jungkook đập nát, không còn cách nào liên lạc với Taehyung. Mà nếu như còn điện thoại đi chăng nữa... anh cũng không còn tay đâu mà sử dụng.
Tâm trạng Jimin như vậy, Jungkook cũng đâu khá hơn. Cậu ngồi ở phòng khách uống rượu, từng ngụm chảy vào cổ họng đắng chát. Nhưng vẫn không bằng trái tim cậu lúc này
_ Min Yoongi?
"Em đang ở Hàn Quốc đúng chứ? Mau tìm Jimin đi. Em ấy mất tích rồi" - giọng Yoongi có chút khẩn cấp
_ Minie đang ở cùng em
"Ở cùng? Ý em là sao?"
_ Đến khi nào anh tìm thấy, anh sẽ hiểu thôi - Jungkook mỉm cười rồi tắt máy
Cậu đã lỡ tiết lộ cho Yoongi biết rồi. Cho dù không nói rõ... nhưng Yoongi thông minh như vậy, chắc chắn hiểu hết mọi chuyện rồi. Jungkook không hiểu tại sao với thời gian ngắn như vậy Jimin có thể quên cậu và yêu 1 người khác? Vậy còn cậu, tại sao lâu như vậy vẫn không quên được anh?
.........................................................
_ Là tên nhóc đó sao? - Taehyung tức giận sau khi nghe Yoongi kể lại
_ Cậu biết Jungkook?
_ Không chỉ biết mà còn hiểu rõ nữa cơ
_ Ý cậu là...?
_ Anh không biết sao? Jungkook sau lưng phản bội Jimin. Khiến cậu ấy đau lòng sang Mỹ. Tưởng cậu ấy thoát khỏi rồi, vậy mà...
_ 2 người họ... từng là người yêu?
_ Ừ - Taehyung gật đầu
_ Thì ra là vậy... - Yoongi từ từ đã hiểu ra vấn đề
" Jimin, em yêu tôi hay là dùng tôi thay thế chỗ Jungkook? Tôi biết tôi yêu em đến nhường nào, còn em thì sao? Park Jimin, nếu em muốn, tôi có thể cứu em. Nhưng nếu em còn yêu Jungkook... tôi sẽ bắt em về!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net