Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 1 đêm bên trong căn phòng lạnh lẽo, Jimin mệt mỏi vì không thể nào ngủ chợp mắt được. Đợi trời sáng, vì không chịu nổi nữa nên anh quyết định ngủ 1 chút. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại, anh liền phải mở căng mắt ra vì tiếng nói của Jungkook
_ Chào buổi sáng...
_ ...
_ Hôm qua anh không ngủ sao? Mắt anh đỏ quá - cậu đau lòng chạm vào quầng thâm dưới mắt của anh nhưng lại bị anh từ chối
_ Thả tôi ra...
_ Thả ra? Tôi nói rồi, trừ khi nào anh yêu tôi đã
_ Tại sao chứ? Tại sao lại khiến tôi đau khổ từ lần này đến lần khác? Tại sao? - Jimin bỗng bật khóc, anh cũng không hiểu tại sao mình lại khóc
_ Jiminie, đừng khóc, là lỗi của em. Thật xin lỗi... - Jungkook ôm Jimin vào lòng. Thuận tay mở luôn còng tay cho anh
_ Jungkook, thả tôi ra được không? Tôi xin cậu...
_ Thả ra rồi anh đi đâu? Quay về bên Yoongi hyung? Hay là tự nguyện bên cạnh em đi. Được không? - cậu ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của anh
_ Đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa cậu và Yoongi. Tôi không thể...
_ Không thể?
_ Jungkook, tôi muốn...
_ Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi. Vậy thôi - Jungkook ngắt lời Jimin - Tôi ra ngoài 1 chút, anh ở đây nghỉ ngơi đi
Jimin nhìn Jungkook bước ra ngoài, trong lòng tự nhiên đau thắt lại. Đúng là anh còn yêu Jungkook, nhưng trong tim anh cũng đã có chỗ của Yoongi rồi. Anh phải làm sao đây? Jungkook - người đã làm anh phải yêu rồi phải đau khổ? Hay là Yoongi - người tưởng rằng chỉ là thay thế nhưng cũng có vị trí trong anh?

.........................................................
Bên này, Taehyung nằng nặc đòi báo cảnh sát. Nhưng Yoongi lại không cho, dù sao Jungkook cũng là người thân của hắn, hắn có thể độc ác nhìn cậu bị bắt sao? Vả lại, thế lực của hắn ở đây cũng tạm xem là to lớn, cộng với Hoseok nữa thì cho dù Jungkook trốn ở đâu hắn vẫn tìm ra
_ Đã 1 ngày rồi, vẫn chưa tìm ra sao? - Taehyung hồi hộp hỏi
_ Vẫn chưa. Cần có thời gian thì mới...
_ Thời gian thời gian thời gian!!! Mất bao nhiêu thời gian rồi hả? Anh có biết thời gian của anh nguy hiểm như thế nào không? - Taehyung cướp lời của Yoongi mà hét lên
_ Taetae, em đừng như vậy - Hoseok nắm lấy tay nó
_ Nhưng Jimin...
_ Jimin sẽ không sao - Yoongi khẳng định
_ Anh chắc chắn được sao? - Taehyung lại tiếp tục xù lông
_ Taehyung à, em nghĩ đi, có phải Jungkook yêu Jimin quá nên mới làm như vậy không? Nếu em nghĩ Jungkook sẽ gây nguy hiểm cho Jimin thì anh chắc chắn chuyện đó sẽ không thể xảy ra - Hoseok lại 1 lần nữa xoa dịu Taehyung - Em yên tâm nhé
_ Tôi ra ngoài 1 chút. Có tin gì, tôi sẽ báo - nói xong hắn liền đi ra ngoài
Trong lòng Yoongi hiện tại rất khó chịu. Hắn rất muốn nhanh chóng tìm thấy Jimin để hỏi rõ anh có yêu hắn không? Nếu câu trả lời là không, hắn sẽ dùng bản hợp đồng của M.K để đe doạ. Ép anh kết hôn, như vậy là Park Jimin sẽ thuộc về hắn. Với suy nghĩ "dù sao cũng thắng" này, hắn chạy khắp nơi ở Seoul, tìm những nơi Jungkook thường đến. Nhưng cũng đã hơn 4 giờ đồng hồ rồi, công sức của hắn cũng là con số 0. Cuối cùng, nơi hắn nghĩ tới chính là căn biệt thự cách trung tâm thành phố khá xa. Đáng lẽ hắn phải nghĩ tới nó đầu tiên mới đúng. Nhìn thấy bên trong khá nhộn nhịp, hắn có linh cảm rằng Jimin đang ở đây.
.........................................................
Lúc này, Jungkook đang hưởng thụ bản nhạc sôi động từ nhóm nhạc yêu thích. 1 tay cậu nâng li rượu màu đỏ, tay kia thì thoải mái vuốt ve gương mặt của Jimin. Tâm trạng hiện tại của Jungkook đang rất vui. Hình như Jimin đã dần hiểu ra được vấn đề rồi, hiểu ra được anh yêu ai và ai có thể cho anh hạnh phúc. Phải, là cậu đã thắng, anh không còn từ chối những cái ôm hôn của cậu nữa
_ Đã đói chưa? - Jungkook cúi xuống thì thầm vào tai anh
_ Ưm... - Jimin gật đầu
_ Mau chuẩn bị đồ ăn - cậu ra lệnh cho đám người hầu đang trốn sau cánh cửa nhìn trộm. Nếu như là ngày thường thì ắt hẳn, đám nhiều chuyện kia sẽ bị tống cổ ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng hôm nay lại khác...
Jimin mệt mỏi vùi mặt vào vùng bụng săn chắc của cậu. Sau trận "âu yếm" nhau lúc nãy, sức khỏe của anh dường như đã hạ xuống số 0 rồi.
_ Jimin! - giọng nói giận dữ vang lên khiến anh giật bắn mình ngồi dậy
_ Tìm thấy rồi sao? - Jungkook nở 1 nụ cười kiêu hãnh
_ Jungkook... - Jimin nhíu mày nhìn cậu. Jungkook không giữ lời hứa
_ Em xin lỗi, em không thể im lặng rồi để mất anh nữa
_ Park Jimin, em thật sự xem tôi là người thay thế sao? Em cần tình cảm của tôi khi thiếu Jungkook thôi hay sao? - Yoongi siết chặt tay, hắn đã nhìn thấy tất cả. Thấy cái cách Jimin nằm trên đùi Jungkook, cái cách anh nũng nịu khi mệt mỏi
_ Không... em không có... - Jimin lắc đầu
_ Cho dù Jimin không xem anh là người thay thế đi chăng nữa thì anh có thể sống cùng người đã cùng em làm tình rồi hay sao?
_ Đừng nói như vậy mà - Jimin sợ hãi nắm lấy tay áo của Jungkook
_ Không cần giấu nữa, anh ấy biết hết rồi - Jungkook vuốt tóc anh như đang an ủi chú mèo nhỏ
_ Vậy là... suốt thời gian qua... em không hề có chút tình cảm gì với tôi hay sao?
_ Không Yoongi, em yêu anh - Jimin chạy tới hắn nhưng bị Jungkook giữ lại
_ Lúc nãy anh còn rên rỉ nói yêu tôi cơ mà - Jungkook tức giận nhìn anh
_ Tôi... Yoongi em... đừng tôi không thể... đừng mà... - anh ngồi xuống ghế, 2 tay vò tóc. Anh không thể lựa chọn mà...
_ Jimin ngoan, anh nói đi, anh yêu ai hả?
_ Tôi...
_ Jimin... tôi yêu em là thật... em cũng yêu tôi mà đúng không?
_ Em...
_ Jimin?
_ ...
_ Jimin không yêu ai hết!!! - Taehyung từ đâu đi vào. Hùng hổ kéo Jimin về phía mình - Về với tớ, tớ không giao cậu cho ai nữa
_ Taetae...
_ Tôi nói rồi, ai dám động vào Jimin thì phải bước qua xác tôi
_ Để Jimin ở lại, còn anh mau biến đi!!!! - Jungkook tức giận la lớn
_ Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu sao? Jeon Jungkook, tôi và cậu tốt nhất đừng có liên quan gì đến nhau. Nếu không thì đừng trách
_ Chuyện này không liên quan đến anh
_ Jimin là bạn tôi!!!
_ Taetae à, tớ muốn rời khỏi đây - Jimin lên tiếng
_ Được, đi thôi - Taehyung mặc kệ Jungkook có la hét như thế nào hay Yoongi trưng bộ mặt tội nghiệp ra cỡ nào cũng vậy. Nó lơ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net