«4»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cậu ấy trả lời xong tôi đi tìm Tzuyu, địa điểm đầu tiên mà tôi nghĩ đến là sân thượng. Vì trước đây khi việc học tập quá áp lực chúng tôi thường lên đây hét cho đỡ tức.

Và lúc tôi lên đúng là có cậu ấy, nhìn cậu ấy hình như rất vui, rất mong chờ kết quả. Nhưng mà Jungkook nói chỉ coi cậu ấy là bạn như thế liệu cậu ấy sẽ vui hay buồn.

- Tzuyu!!!: tôi gọi

Theo phản xạ Tzuyu quay mặt ra chạy đến với tôi và chờ kết quả mà tôi sắp nói ra.

- Sao? Nó nói gì?: Tzuyu

- Nó nói mày là một người tốt thân thiện và...: tôi ngắc ngứ

- Và sao?: Tzuyu

- Và nó nói mày là bạn tốt của nó: tôi đành nói ra

- ...bạn tốt...chỉ là bạn thôi à?: Tzuyu

Sau khi nghe tôi nói hết sắc mặt cậu ấy thay đổi hẳn, trở nên đượm buồn cùng, nỗi thất vọng tràn trề. Tôi cúi xuống ôm cậu ấy và an ủi còn cổ vũ cậu ấy cố lên.

Khoảng khắc ấy tôi nhận ra chẳng ai nói với tôi những lời này, họ sẽ chẳng hiểu nỗi buồn của tôi. Cũng chẳng thể an ủi tôi như tôi đang làm với Tzuyu...

Cậu ấy lấy lại tinh thần rồi đi xuống lớp, tôi lấy cớ muốn hóng gió chút nên ở lại sân thượng, để cậu ấy xuống một mình.

Khi bóng cậu ấy biến mất tôi bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Tôi rất muốn dừng lại nhưng bản thân lại cho phép nên tôi thuận theo tự nhiên để nước mắt tuôn rớt...

Tôi đang khóc như thế bỗng nhiên có người tới đừng trước mặt tôi đưa cho tôi tờ giấy. Ngẩng mặt lên tạm thời không nhìn thấy gì vì cậu ta đứng ngược sáng, nhưng bóng dáng này...

- Có chuyện gì mà phải khóc thế?: Jungkook

Khi cậu ấy cất giọng lên và ngồi xuống cạnh tôi, tôi mới chắc chắn đó là Jungkook. Cậu ấy quan tâm tôi rất nhiều làm tôi cảm thấy vui nhưng lại chẳng làm gì được.

Tôi gạt nước mắt rồi xuống tầng thượng đi về lớp ngồi một lúc sau cậu ấy cũng về lớp. Tzuyu lại nói chuyện với Jungkook, hỏi bài tập và nói về anime.

Kể từ hôm cậu ấy nhờ tôi, hầu như hôm nào cậu ấy cũng đi về cùng Jungkook nên tôi đành đi về cùng Lisa. Nhưng mà tôi cảm thấy mình đi cùng Lisa không tiện vì cậu ấy đi cùng Taehyung nên tôi không muốn xen vào.

Tôi chỉ đi cùng Lisa những ngày đầu còn những ngày tiếp theo tôi đi về...một mình. Lisa thấy tôi như thế thì không đành lòng có hôm cậu ấy bỏ Taehyung để đi về cùng tôi, Taehyung cũng chẳng nói gì nên chắc không sao.

Hôm nay tôi đi về một mình, mặc dù đúng Taehyung không nói gì nhưng làm sao tôi cứ mặt dày chen vào chuyện của họ nên tôi đi về một mình.

Bỗng nhiên có một chiếc xe dừng ngay cạnh tôi, cửa sổ chỉ mở hé một chút nên tôi chỉ thấy mắt của người lái.

- Lên xe đi: anh ta nói

Anh ta đang nói mình sao, tôi nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng có ai.

- Nói cô đấy: anh ta lại nói

- Tôi sao?: tôi bất ngờ

Sorry lại muộn :(((

_
2020.2.22
10PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net