Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chaeyoung sau khi được tiêm một liều thuốc ngủ thì đã mau chóng ngủ thiếp đi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook anh bước vào với một chiếc mũ lưỡi trai đen, trên tay là một đóa hoa hồng đỏ nở rộ,trên từng cánh hoa vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm , những giọt sương thật trong trẻo, đọng lại trên cánh hồng đỏ khiến nó trông thật thanh khiết. Mùi hương của hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng. Anh đặt bó hoa xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ChaeYoung. Cô có lẽ đã ngủ say sau một khoảng thời gian mệt mỏi lắm. Anh giơ ngón tay thon dài của mình ra để lau đi giọt nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt kia, anh không kìm lòng được mà đặt tay lên má ChaeYoung, nhẹ nhàng vuốt ve. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi môi đỏ căng mọng, khiến anh cứ đắm mình vào cô mãi.

Mùi hương của hoa hồng đúng là có mị lực, khiến một cô gái đang say giấc như ChaeYoung cũng không kiềm lòng được mà thức dậy để ngắm nhìn và hưởng thụ nó. Cô đưa tay dụi mắt, rồi lại khịt mũi, vươn vai,bộ dạng cô lúc này y như một đứa trẻ vừa thức giấc.

-"Chào cậu, Park ChaeYoung"

Câu chào của người con trai kia đã làm cô như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục. ChaeYoung cô còn không dám tin vào tai mình nữa,  đến mắt cô cũng hoa đi rồi, cô thật muốn ngất đi một lần nữa, tốt nhất là anh ta đi rồi hãy tỉnh lại. Làm ơn!!!! 

-"ôi không" - cô chợt hét lên một tiếng rồi lấy chăn che đi khuôn mặt xấu hổ này, không được, có chết cũng không được tháo bỏ tấm chăn này. JK bỗng nở nụ cười dịu dàng, anh đặt tay lên vai cô, cảm nhận được cơ thể cô đang run lên từng nhịp:
-"Cậu sao vậy? Không khỏe hả?"
"Aa.. um.. mình.. mình ổn"
Cô cứ gật đầu lia lịa, JK từ trước đến nay nổi tiếng là nhát gái, anh không biết phải mở miệng nói gì với ChaeYoung nữa. Còn cô thì ngại ngùng, cứ một lúc lại quay đầu lại nhòm xem JK có còn ở đó hay không, bị tóm được mấy lần khiến cô như muốn độn thổ. 

<Chết rồi, buồn vệ sinh quá>. Nếu cứ ngang bướng không chịu tháo bỏ tấm chăn này, thì những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không ai dám đảm bảo cho danh dự sau này của cô nữa. Thôi cũng được, danh dự là thứ quan trọng nhất lúc này. Cô rón rén kéo chăn che lên nửa mặt, lấy hết can đảm quay người lại, thủ thỉ:

-"Sunbaenim"
-"Cậu gọi mình sao?"
-"Mình... mình muốn... muốn.."
Chaeyoung cô vừa nói vừa mở chăn ra nhìn vào bên trong, JK cảm thấy bất an, cô ấy đang định làm cái quái gì vậy
-"Cậu như vậy là ý gì?"- JK đỏ mặt quay đi
-"Đi vệ sinh.. cậu... cậu dìu mình đến căn phòng đó là được rồi"
Cô vừa nói vừa chỉ vào căn phòng gần cửa ra vào.
-"Có phải vì vậy mà cậu xấu hổ với mình không?"
-"Mình đâu có xấu hổ, Park Chaeyoung ta đây không hề biết xấu hổ, hahaa"
Gì chứ, hôm nay ăn phải gì mà mạnh miệng vậy, còn tự hạ thấp bản thân nữa. <Chaeyoung à mày điên rồi.>

------------------------

Tại tầng thượng của bệnh viện Seoul:

-"Buông tôi ra, buông ra"-Jennie dùng khuỷu tay huých mạnh vào người đang bịt miệng cô. Người đó cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Cô chạy ra xa, chỉ tay vào người đội chiếc mũ lưỡi trai đen đó mà quát lớn:

-"Anh bị điên rồi. Tại sao lại bắt cóc tôi? Tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay tôi thoát được khỏi đây thì anh đừng hòng mong sống yên ổn phần đời còn lại"- Jennie mạnh miệng hét lớn để trấn áp sự sợ hãi trong cô, cô không thể yếu đuối vào lúc này được, nhất là khi bản thân đang ở thế bị động.

Anh ta bước lại gần Jennie hơn, cô lùi lại một bước, anh tiến lại một bước, anh dần cởi bỏ chiếc mũ ra.Jennie lúc này nửa lời cũng không dám thốt lên, đến thở còn không dám thở mạnh nữa. Cô đưa tay lên dụi mắt, hy vọng là mình nhìn nhầm. 

-"Đừng làm như vậy nữa, sẽ làm cô đau mắt hơn đấy"

-"Tại sao chứ? Anh không phải là...? -Jennie nuốt nước bọt "Jimin"

-"Là tôi thì sao nào?"

Jimin nói xong liền thong dong đi tới hành lang hóng gió, nhưng cơn gió kéo tới thổi bay mái tóc vàng óng của anh, để lộ ra làn da mịn màng, lông mi cong vút và sống mũi cao. Jennie lấy hết dũng khí, tức giận chạy tới, quát mắng:

-"Anh đừng nghĩ mình là tiền bối thì cho mình cái quyền vô trách nhiệm với những gì mình đã làm. Anh làm vậy với một cô gái, nếu tin này lan truyền ra ngoài, thì... tiền bối thử nghĩ xem"

Cô cũng không ngần ngại gì mà bước lên hành lang, đứng đối diện với anh. Jimin quay sang cô, mặt đối mặt, giọng nói có chút khiêm nhường:

-"Chuyện vừa nãy là tôi sai. Cho tôi xin lỗi. Nhưng cô như vậy không phải là hơi dữ dằn rồi sao?

-"Cái gì? Anh nói tôi dữ dằn sao? Vậy chẳng lẽ giờ tôi bị bắt cóc, tôi sẽ khóc lóc thảm thiết và cầu xin anh à? Đừng có nằm mơ"- Jennie dường như đang dần mất hết sự kiên nhẫn "Sao lại bắt cóc tôi? Tôi và anh chả có chút liên quan nào. Chẳng lẽ, anh lại bị biến thái sao?" Jennie nói xong thì lại bị chính bản thân mình làm cho hoảng sợ

-"Thực ra, tôi làm chuyện ngu ngốc này không phải vì tôi biến thái. Tôi làm vì Jungkook"

-"Jungkook?"

-"Đúng vậy, Jungkook rất thích Rosé. Jisoo unnie đã đồng ý cho tôi làm chuyện này. Cô nhìn xem, cô cũng đâu có tổn hại gì, hơn nữa còn quen được một người đẹp trai như tôi"

Đồ không biết xấu hổ, đẹp trai mà biến thái thì cô cũng không cần

-"Được thôi, anh hãy cho tôi một lời xin lỗi chân thành nhất đi"

-"Tôi, Park Jimin, thật sự xin lỗi cô Kim Jenny"

Jimin là người nở nụ cười với Jennie trước. Tuy Jimin trên sân khấu rất cool ngầu nhưng khi anh nở nụ cười thì mọi thứ dường như đều bị lu mờ. Jennie cũng là chính vì nụ cười này mà điêu đứng một phen, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Jimin chìa tay ra trước mặt Jennie:

-"Làm hòa nhé!"

-"Còn lâu"

Cô hất tay Jimin đi rồi mau chóng rời khỏi tầng thượng. Bỏ lại Jimin với sự ăn năn, bối rối.

----------------------------------------

Sau một hồi vất vả với cái chân đang bị thương của mình thì ChaeYoung đã hoàn thành công việc "giải quyết nỗi buồn". Cô thở dài nhẹ nhõm vì đã giải quyết thành công, nhưng lại lo lắng về JK. Cô cứ đứng bần thần trước gương rất lâu với một mớ bòng bong trong đầu. Cô không muốn làm người khác tổn thương, càng không muốn người khác vì mình mà chịu đau khổ, thiệt thòi. JK ở bên ngoài đã đợi cô cả tiếng đồng hồ rồi, không kiềm lòng được mà gõ cửa:

-"Cậu vẫn ổn chứ?"

Khi nghe tiếng gõ cửa, ChaeYoung đã lấy hết can đảm để bước ra và đối mặt với JK.

-"Cậu làm gì trong đó lâu vậy? Làm mình lo muốn chết"

JK vừa nói vừa vụng về đỡ lấy tay của ChaeYoung và dìu cô lên giường.  ChaeYoung hất tay JK ra, giọng nói lạnh nhạt:

-"Tránh xa mình ra"

Bỏ mặc lại JK với vẻ mặt khó hiểu, ChaeYoung quay lưng đi, giọng run run như sắp khóc nhưng không giấu nổi sự quyết tâm

-"Nếu cậu còn ở đây thì cậu sẽ gặp rắc rối thôi. Làm ơn mà, tránh xa mình một chút, mình không có gì tốt đẹp cả. Mọi người đều vì mình mà gặp không ít rắc rối rồi." 

ChaeYoung nói dứt câu, bầu không khí bỗng trở nên nặng trĩu, ưu tư một cách đáng sợ. Bầu không khí này như đang bóp nghẹn lấy ChaeYoung khiến cô không kiềm được nỗi tủi thân dâng lên trong lòng nấc lên một tiếng. Đó không phải là bộc phát, đó là sự dồn nén.

-"Xin cậu mà, hãy cho mình được bảo vệ cậu"- Giọng nói ồm ồm của JK phá tan bầu không khí đáng sợ này

ChaeYoung quay lại nhìn JK bằng đôi mắt long lanh, cất lên giọng nói trong trẻo:

-"Bảo vệ? Bằng cách nào chứ?"
-"Bằng mọi cách"
Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt JK. Đôi mắt sẽ không biết nói dối. Kì lạ thay đôi mắt anh ấy đang nói lên sự chân thành một cách rõ rệt, đôi mắt ấy rất sáng, khiến cô cứ muốn xoáy sâu vào nó. Càng nhìn cô càng bị JK tóm gọn, cô vội vàng quay mặt đi mà tức giận, hai tay cô bứt chăn làm cho chiếc vỏ chăn mỏng như sắp rách. JK không nhịn được mà nở một nụ cười, điệu bộ lúc này của cô thật là đáng yêu. 

"Cạch" 

Chiếc cửa phòng bệnh mở ra. Đó là Jennie.

-"ChaeYoung à!" - Jen chạy vào với túi xoài trên tay

JK vội vàng đứng dậy cúi chào Jen như một người chị. Jen thấy JK liền gật đầu rồi nháy mắt ra hiệu là cô sẽ đứng về phía anh, anh trong lòng vui sướng biết bao khi mình có đồng minh

-"Unnie ah! Hồi sáng em rất là lo cho chị luôn đó. Rồi sao? Chị có sao không vậy?"- ChaeYoung vừa nói vừa xoay xoay người Jen kiểm tra 

-"Hubby à, Wifey khỏe lắm. Chuyện này chị sẽ kể với em sau. Unnie còn đem xoài cho cưng nè, mau ăn nha"- Jen xoa xoa đầu ChaeYoung - "À đúng rồi ChaeYoung à, em còn nhớ đợt kí hợp đồng với hãng thời trang bên Nhật tháng trước chứ? Vì chúng ta đã kí hợp đồng rồi nên không có cách nào hủy được. Giám đốc đã quyết định cho em thêm thời gian nghỉ ngơi rồi,các chị sẽ phải sang Nhật một thời gian, nên thời gian này, chị giao em cho JK nha"- Jen quay sang nhìn JK

-"Ơ, ơ unnie, em khỏe nhiều rồi! Em không cần phiền ai đâu!" 

-"Không nói nhiều, con gái ở bệnh viện một mình rất nguy hiểm. Quyết định vậy đi, chị phải về cùng mọi người chuẩn bị đồ rồi, yêu cưng, ngày nào cũng phải báo cáo tình hình cho mọi người đó nha"- Jen cúi xuống ôm ChaeYoung vào lòng vỗ về -"Còn lại giao cho cậu"- Jen quay sang gật đầu với JK

-"Em biết rồi, em sẽ cố gắng ạ!"-JK nói xong cúi đầu 90 độ tỏ lòng cảm ơn

Jen cười rồi rời đi. JK thấy vậy ngồi cười thầm và ra vẻ đắc ý. 

-"Nào nào, cậu đang cười gì thế hả?"

-"Vì mình được chăm sóc cậu"

-"Aishhh, thật là...." ChaeYoung cũng đã bị sự đáng yêu của JK khuất phục rồi,không kìm được mà cười phá lên cùng JK. Thế là hai người họ cũng đã chịu xuống nước để nói cười cùng nhau, chia sẻ mọi điều vui buồn khi làm idol. Hai người họ thực sự không như những người bạn, mà họ như là những cặp đôi đang có tình cảm với nhau nhưng lại sợ bị đối phương phát hiện. Người này ngại ngùng, người kia né tránh, một cảm giác làm cho con người ta rung động, và cũng khiến cho con người ta thật khó chịu.

-"Tại sao cậu lại luôn muốn xa lánh mình chứ?"-JK không kiềm lại được sự tò mò mà mở lời
Cô nghe JK hỏi vậy chỉ biết tròn mắt lên nhìn, sao cậu ấy lại hỏi vậy chứ?
-"Vì cậu rất nổi tiếng"
-"Vì mình nổi tiếng sao? Lý do của cậu cũng thuyết phục quá đó Park ChaeYoung"
-"Ừm, mình luôn cảm thấy nếu chúng ta cứ đi với nhau thì mình sẽ không xứng, từ ngoại hình đến độ nổi tiếng, cậu và mình thực sự không thể đến gần"
-"Cậu vẫn là không thể cho mình, cho bản thân cậu một cơ hội sao?"
-"Vậy thì... chúng ta sẽ là bạn chứ?"- ChaeYoung chủ động bắt tay làm bạn
-"Tất nhiên"- JK thấy CY tươi cười và chấp nhận làm bạn với mình thì vô cùng hạnh phúc, có lẽ lâu rồi anh mới vui vẻ như vậy.
Còn ChaeYoung, cô đã nói là bạn, thì mãi chỉ là bạn. Cô nói vậy là để ngăn bản thân không được vượt quá giới hạn với anh, cô luôn tôn trọng chính bản thân mình, cho nên lời hứa làm bạn này, sẽ tồn tại MÃI MÃI"
Ai mà biết JK đã vui đến nhường nào chứ.
Hai ngày sau đó JK cứ rảnh rỗi là sẽ đến thăm cô, hai người như những đôi "bạn thân" thật sự, họ vứt bỏ hết ánh hào nhoáng bên ngoài ra sau và cùng chơi đùa những trò đùa bẩn bựa nhất, cũng đã thoải mái nói những câu trêu đùa, khiến cho m.n ai nấy cũng đều ghen tị với cặp đôi này.
-"Chân cậu đỡ hơn nhiều rồi nhỉ?" Jk cúi xuống nắn nắn chân cho cô
-"Ừm, tên Thỏ béo, cậu đừng làm như thế, ngày nào cậu cũng như thế hết á"
-"ừa tôi không thèm nữa"- JK vừa nói vừa đưa những ngón tay thon dài vén những sợi tóc còn vương lại trên mi mắt cô, hai người vô tình chạm mắt nhau khiến trái tim cả hai cùng lệch nhịp. Cô vội vàng chủ động quay mặt đi khiến cho không khí trở nên ngại ngùng
Cốc! Cốc! Cốc!
JK nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, anh thật không ngờ đó là Red Velvet. Các cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy JK đang ở đây cùng vs ChaeYoung.
-"ChaeYoung yêu dấu à! Cậu sao rồi? Mình lo cho cậu quá"- Joy chạy lại ôm chầm lấy ChaeYoung
-"Chaeyoung unnie, chúng em có mang ít đồ tới, mong chị mau khỏe" -Yeri đưa quà cho cô nhưng đôi mắt lại hướng về phía JK, còn anh thì né tránh, ChaeYoung thấy hai người họ có nét ngại ngùng đã ngầm hiểu ra chuyện
-Un..unnie, JK là bạn trai chị sao?Sao..sao anh ấy lại ở đây với chị?
-"Ờ...chuyện này"- Chaeyoung ấp úng 
-"Là do anh đến để xin lỗi, chính anh đã khiến cô ấy thành ra thế này"
Jungkook chặn lời cô để giải thích với Yeri. Anh hoàn toàn có thể nói chúng ta làm bạn nhưng anh đã không làm thế. Yeri và JK cả buổi luôn chỉ là những cái nhìn nhau ngại ngùng, khi thì lảng tránh, ChaeYoung cô vô cùng khó chịu, không hiểu sao bản thân lại khó chịu như vậy
-"Ưm hôm nay mình không được khỏe, ra viện rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn được chứ?"
-"Nếu em thấy không khỏe vậy thì tụi chị về trước nha, chúc em mau bình phục"-Irene bước lại ôm cô rồi mau chóng ra về.

-"Cậu cũng về luôn, Jungkook"
Jungkook vô cùng ngạc nhiên, mọi khi anh luôn ở lại đến khi cô ngủ mới ra về. Giờ vẫn đang là buổi trưa, sao lại đuổi người ta về
-"Hôm nay lại làm sao đấy?"
-"Cậu đưa RV về giùm mình"
-"Gì chứ? Các cậu ấy có xe riêng rồi"
-"Kệ, sao cũng được. Cậu đi khỏi đây cho mình, ngay bây giờ"
Cô nói xong liền nằm xuống chùm chăn. Đồ đáng ghét, chắc do mình không xứng làm bạn với cậu ta, chắc cảm thấy xấu hổ lắm nhỉ. Dù sao thì Yeri và JK cũng rất đẹp đôi mà, mình không thể xấu tính như thế được. Jungkook anh lần đầu thấy cô giận dữ như thế, anh bất lực rời đi kèm theo một câu dặn dò
-"Cháo đã mua để trên bàn, ăn xong rồi uống thuốc"
Toi rồi, hai người này giận nhau thật rồi. Cô cũng là lần đầu thấy anh nói chuyện lạnh lùng như thế.  Kệ đấy,tôi không thèm quan tâm cậu nữa đâu, hứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookrose