Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã hai ngày trôi qua rồi, JK vẫn không hề bước chân đến thăm cô, Yugyueom thì ngày nào cũng sáng trưa chiều tối đòi videocall với cô, dặn dò đủ điều. Trách sao được, Yug đang ở Trung Quốc quảng bá album mới rồi, chắc hai tuần nữa mới quay về. Tuy có hơi cô đơn nhưng mà cô thấy cũng khá thoải mái đấy chứ, không tệ như mình vẫn tưởng. 

-"Haizz buồn quá, mình phải lên instagram nghịch mới được"

Roses_are_noise vừa đăng một ảnh mới

Roses_are_rosie: I'm fine, thanks!!! <3


Lalisa_m: Woa thiếu mình tự sướng vẫn xinh lung linh nhỉ

Chichu: My crush! <3

Roses_are_rosie đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này.

Jungkook vô tình thấy Chaeyoung đăng ảnh xinh lung linh như vậy liền cảm thấy tức giận, anh đã uống hết một chén rượu đầy trên tay . Hóa ra không có anh, cô vẫn ổn. Nhưng anh không có cô, thì anh không hề ổn, một chút cũng không.

Hôm nay sau khi kết thúc tập luyện, RedVelvet đã chủ động mời BTS đi ăn, BTS cũng vui vẻ nhận lời, hai nhóm có vẻ rất thân thiết. 

Ting!Ting!

Điện thoại ChaeYoung bỗng reo lên một tiếng, là thông báo từ ins, cô tò mò nên mở ra xem,

Yerim đã đăng một ảnh mới

Yerim: WOA!!! Cảm ơn Jungkook oppa đã dạy em tập bơi, sau này em sẽ chăm chỉ luyện tập hơn. Hôm nay em rất vui, cảm ơn mọi người!

2.432 người thích nội dung này

Cô bỗng cười nhẹ một cái, hóa ra là vậy. Cũng đúng thôi, một bên là người dưng, một bên là người thương. Nếu là mình mình cũng chọn Yeri, em ấy rất dễ thương và xinh đẹp.

Đồng hồ cũng điểm 11h30p rồi, cô nghĩ đã đến lúc mình nên vứt hết mọi chuyện sang một bên rồi đi ngủ thôi. Nhưng mà không ổn rồi, bụng cô tự dưng lại đau dữ dội, mắt cô không còn nhìn rõ mọi thứ nữa, mọi vật như đang đảo lộn, đầu cô đau như búa bổ. ChaeYoung mon men từng bước bấu víu lên thành giường. Cô đau đến nỗi đứng còn không nổi nữa,cố lết trên sàn nhà, kêu từng tiếng kêu đau đớn  với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Cô lướt một loạt danh bạ với con mắt đang nheo lại, mặt nhăn nhó. Lúc này thì còn có ai có thể giúp cô được chứ, các chị đang ở xa, các oppa đều đang ở nước ngoài, đêm rồi làm phiền các unnie cũng không nên, sẽ làm họ lo lắng. Cuối cùng cô đành tìm đến Jungkook, là người cô có thể dựa dẫm lúc này. Cô gọi cho anh, 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc. Anh không nhấc máy. Cô khó khăn gõ từng dòng chữ :"Jungkook à, mình đau bụng quá. Cậu có thể qua đây giúp mình được không?" 

Cô ra sức gọi y tá, bác sĩ nhưng không có ai cả. Cô đau đến nỗi nói còn không ra hơi. Màn hình điện thoại vẫn tối om, không hề có một cuộc gọi, hay một dòng tin nào được gửi tới. Cô dần dần rơi vào trạng thái vô thức và ngất lịm đi. Trong vô thức cô nghe thấy tiếng bước chân, có vẻ như họ có rất nhiều người, bế cô lên và cô cảm nhận có một dòng chảy đang lan truyền trong cơ thể mình. Rất nhanh sau đó, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức. 

Những ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn và đi dạo dưới con đường ấy, con đường mà hồi nhỏ ba đã dạy cô đạp xe. Cô vẫn còn nhớ như in, đó là một con đường thẳng tắp, dài vô tận, cô vẫn nhớ ở phía cuối con đường này có một chiếc xe bán kem rất ngon, mỗi lần ba dẫn cô đến đây thì cô đều đòi ba mua bằng được một que kem xoài. Bác bán kem còn rất cưng cô, luôn miệng nhận cô làm con gái nuôi vì cô quá đáng yêu. Cô vui vẻ mà bước đi trên con đường dài đó, bỗng cô thấy một người con trai đang đứng đó với một bông hoa hồng trên tay. Cô bước lại gần, anh ta quay ra và nở một cười, cô không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt anh ta trong làn sương mờ ảo này. Anh ta bỗng quỳ xuống và giơ bông hoa hồng đến trước mặt cô:

-"Em có thể cùng anh đến một nơi được không?"

-"Anh là ai? Tại sao lại muốn tôi đi cùng anh?"

-"Hãy đi cùng anh, anh sẽ đưa em đến một nơi. Em sẽ không còn cô đơn, không còn buồn, và sẽ không còn phải chịu những tổn thương này nữa. Em đã vất vả rồi!"

Cô khi nghe đến câu "Em đã vất vả rồi" thì bỗng òa khóc như một đứa trẻ, lao đến mà ôm chặt anh ta

-"Được, hãy đưa em đi, hãy đưa em đi. Cầu xin anh đấy"

Anh đỡ cô đứng dậy và hai người nắm tay nhau, đi mãi, đi mãi, cô bỗng cảm thấy lo sợ. Phía trước không còn những hàng cây, không thấy bác bán kem, cũng không thấy dòng người qua lại tấp nập nữa, bầu trời như tối dần đi. Cô bắt đầu lo sợ 

-"Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu?"

-"Không phải em muốn biến mất khỏi thế giới này sao?"

ChaeYoung nghe thấy anh ta nói vậy liền vội giật tay anh ta ra

-"Đi thôi, còn một đoạn nữa là tới nơi rồi. Em còn chần chừ gì nữa, đi cùng anh, anh sẽ bên em, mãi mãi."

-"Không, tôi không thể"

Cô dứt khoát quay lưng đi chạy thật nhanh, cô chạy đến đâu bầu trời tối đen đến đấy. Đôi mắt cô nhòe đi vì khóc, những cơn gió phả thẳng vào mặt cô khiến mắt cô cay xè, cô cảm thấy bản thân như không còn sức lực để chống trọi nữa, cô ngã khuỵu xuống, bầu trời đang dần dần như đang ôm trọn lấy cô, cô giơ hai tay lên để chống đỡ lại, và bắt đầu cầu xin, những sự bất lực, sợ hãi bao trùm lấy cô. 

-"ChaeYoung em mau tỉnh lại đi"- Jinhwan đang cố lay cô tỉnh dậy. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, môi trắng bệch, sắc mặt tái mét. Khi cô tỉnh dậy thấy Jinhwan đang ở đây với cô thì cô bỗng ôm chặt lấy anh, không kìm được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Từ lúc cô mới bước chân vào YG thì Jinhwan đã như là một người anh trai của cô vậy. Khoảng thời gian cô vào viện, anh cũng đang có buổi concert ở Nhật. Trong khoảng thời gian đó, anh lo lắng cho cô lắm, luôn miệng nhắc nhở cô làm nọ làm kia

-"Không sao rồi, có anh ở đây"

Cô bỏ tay ra khỏi người anh, nấc cụt:

-"Em muốn xuất viện, ở đây em sợ lắm"

-"Ừ hôm nay anh đến là muốn đưa em về. Bác sĩ nói hôm qua em bị ngộ độc thực phẩm, nên anh tự quyết định đưa em về, bắt Yunhyeong oppa nấu cơm cho em ăn"

-"Haha lần này em sẽ hành chết các oppa"

-"Được thôi cô nương của tôi"- Jinhwan cưng nựng nhéo mũi cô "Nhanh thay đồ đi, anh đi làm thủ tục xuất viện"

Qua giấc mơ vừa rồi, cô đã thấy yêu đời hơn rồi. Cô sẽ yêu bản thân mình hơn, không cho phép ai khiến cô buồn nữa, cô là để yêu thương cơ mà. Jinhwan rất nhanh đã làm xong thủ tục, anh dùng xe riêng để đưa cô về.

---------------------------------- 

17h15p tại KTX BTS

-"Em đói"- JK vừa nói vừa lồm cồm bò dậy

Cậu láo liếc dòm quanh nhà, trời ơi vắng tanh, chưa ai dậy nữa hả trời

-"Chắc mọi người tỉnh dậy sẽ đói lắm, mình phải gọi đồ ăn thôi"

JK vừa lầm bẩm vừa mắt nhắm mắt mở bấm điện thoại. Cái gì? ChaeYoung đêm qua đã gọi cho mình, còn nói là bị đau bụng nữa. Anh đọc xong tin nhắn liền lao như bay vào phòng lấy áo và chìa khóa xe, phóng xe tốc độ vượt qua 5 cái đèn đỏ để đến bệnh viện, anh nguyện bị phạt và tịch thu bằng, những thứ đó không quan trọng bằng ChaeYoung của anh được.

Anh mở cửa phòng cô, nhưng chỉ thấy cô y tá đang dọn dẹp, anh lấy lại bình tĩnh:

-"Cô à cho tôi hỏi cô gái ở phòng này...?"

-"Sáng nay đã có người đến làm thủ tục xuất viện và đưa cô ấy đi rồi"

Anh vội vàng bấm đt gọi cho cô, nhưng kết quả nhận lại chỉ là :"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" 

-"Aishhh chết tiệt" -Cậu đấm mạnh tay vào tường. À đúng rồi Jennie unnie, cậu lại vội vàng bấm số gọi Jennie

-"Alo Jungkook"

-"Jennie unnie, ChaeYoung xuất viện rồi?"

-"Đúng vậy"

-"Sao cô ấy không nói gì với em"

-"Cậu thật làm tôi thất vọng, cậu có biết con bé đã vất vả khổ sở thế nào không hả? Tốt nhất từ nay cậu tránh xa con bé ra"

Jennie nói xong liền cúp máy. JK nghe những lời Jennie vừa nói xong, cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm, chỉ vì sự giận dỗi không đáng mà đã để cô một mình chống lại với sự đau đớn. 

Cậu quyết định sẽ đi tìm ChaeYoung, cậu lái xe đến KTX của BP. Cậu liên tục bấm chuông, gõ cửa nhưng không có ai. Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Hàng ngàn câu hỏi đang hiện hữu trong đầu cậu, và rốt cuộc ai đã đưa cô đi? JK lại trở về nhà với nỗi bất an, cậu đã hết cách rồi. Lần này có lẽ chính bản thân anh cũng đang đẩy ChaeYoung ra xa khỏi vòng tay anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookrose