Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Máy bay đã hạ cánh tại sân bay Seoul. Mời các hành khách tháo dây an toàn và lần lượt xuống sân bay theo hướng cửa bên tay phải. Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ hãng hàng không của chúng tôi. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ!"
Tự lúc nào mà sân bay đã náo loạn toàn người là người, người nọ xô đẩy người kia. Một tốp người bước ra với bộ đồ full đen với chiếc khẩu trang mỏng che đi khuôn mặt mệt mỏi ấy. Nhìn lướt qua thì coi vẻ rất đẹp trai và cuốn hút. Nào là slogan, ảnh và khẩu hiệu... đều được các cô gái vươn ra hò hét hết sức có thể:
-Bambam à! I LOVE YOU 

Là GOT7. Các anh khi nghe thấy fan lần lượt gọi tên mình thì liền gạt bỏ sự mệt mỏi kia và vui tươi trở lại. Riêng Yugeom thì từ lúc xuống máy bay đến giờ, mắt anh không thể rời khỏi màn hình điện thoại. Anh đang cố gắng hết sức để liên lạc với Chaeyoung. Từ hôm qua đến hôm nay anh không tài nào liên lạc nổi với cô, trên mặt anh hiện rõ nỗi lo lắng.

GOT7 vất vả chen lấn tại sân bay cũng đã lên được xe riêng.
-"Anh à! Cho chúng em đến địa điểm này!"-Bambam vừa mới lên xe đã bí mật đưa một tờ giấy cho tài xế
Tài xế nhận lấy tờ giấy xong liền phóng xe đi thẳng. Ai cũng đều mệt mỏi rồi nên ngủ thiếp đi. Trừ Yugyeom, làm sao anh có thể chợp mắt được chứ, Chaeyoung của anh giờ ra sao rồi? Cô đang ở đâu?
30p sau, xe đã dừng lại tại một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ. GOT7 không hề thắc mắc gì mà xuống xe thản nhiên, Yugyeom lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, ngạc nhiên về ngồi nhà trước mắt mình. Không đúng, đây là...?
-"Yugyeom đừng đứng đó nữa. Mau đi"- Jackson kéo tay Yugyeom vào trong ngôi nhà   

 Cánh cửa như không hẹn mà mở khiến cho mọi người đều bất ngờ, cứ như là có gián điệp vậy. Nhưng mà đằng sau cánh cửa kia, không phải là... không phải là ChaeYoung sao?  Yugyeom đứng bất động nhìn cô, túi đồ trên tay cô rơi xuống. Bầu không khí này là gì đây? Đây không phải là khung cảnh đôi nam nữ trùng phùng sau bao nhiêu sóng gió giống trong phim sao? Yugyeom bỗng ôm cô vào lòng, siết chặt, vùi đầu vào mái tóc của cô:

-"Cậu sao vậy hả? Mình không liên lạc được với cậu"

-"Mình... mình không sao" 

Các thành viên GOT7 đã nhận thấy sự bối rối trong mắt cô thì lập tức kéo tay Yugyeom lại

-"Nào nào, em ôm con bé chặt quá đó"- JB gỡ tay Yug

Yugyeom rời tay ra khỏi bờ vai Chaeyoung, ánh mắt dịu dàng

-"Sao cậu lại ở đây?"

-"Đây là khu nhà của tiền bối iKon, vì lo lắng mình ở một mình nên các anh đã cho mình đến ở lại tầng trên để các anh tiện chăm sóc. Ở đây thực sự làm mình rất thoải mái đó"

Chaeyoung cười tít mắt. Từ lâu rồi Yugyeom anh không nhìn thấy cô nở nụ cười đó với anh, trong lòng nhói lên một tiếng. Nụ cười của cô thật đẹp, đẹp như những cánh hoa anh đào hé nở mỗi sớm, làm cho con người ta điêu đứng. May là nụ cười này ngày hôm nay là dành cho anh, không thì anh sẽ lại có thêm đối thủ mất. 

-"Đi thôi ChaeYong, mình dẫn cậu đi ăn cái gì đó nha?"- Yugyeom túm nhẹ lấy cổ tay Chaeng

-"Đúng đó, hai đứa lâu ngày mới gặp lại mà. Yugyeom trên máy bay nó kêu đói suốt, mà do lo lắng cho em quá nên không muốn ăn gì luôn đó" -Jinyoung lúc nào cũng lo cho Yugyeom

-"Dạ vâng, vậy tụi em xin phép ạ"-Chaeng luôn là cô bé ngoan ngoãn nhất nhà, làm cho người ta nhìn là muốn cưng nựng, bảo vệ, nom thấy nhiều lúc thật đáng thương.

Yugyeom và ChaeYoung cùng nhau tản bộ trên một con đường hơi dốc. Hôm nay cô thật dịu dàng, mặc một chiếc váy dài cùng với đôi giày bệt. Những làn gió nhẹ làm chiếc váy của cô gợn sóng. 

-Thời gian qua cậu vẫn ổn chứ?- Yugyeom mặc những cơn gió thổi bay mái tóc của anh, quay sang đối mặt với ChaeYoung

-"Ưm, mình vẫn ổn"- Chaeng mở to mắt "Mình còn có thể nói gì được ngoài câu mình ổn bây giờ chứ, khóc cũng đã khóc cạn nước mắt rồi"-Những dòng suy nghĩ lướt qua đầu cô làm cô bỗng trở nên thật ngốc nghếch. Thế rồi hai người cũng tới một quán gà rán ngay gần đó. Tiệm gà này vẫn vậy, vẫn như hồi predebut mà cô hay lui tới. Nhìn bên ngoài chỉ là một căn nhà nhỏ có hơi lụp xụp, nằm ở góc đường khó thấy. Nhưng cô chủ quán thì khỏi phải nói, luôn miệng gọi cô là "con gái nuôi của mẹ Kim" làm cho cô cảm thấy thật ấm áp. Còn nhớ có lần vì quá tủi thân và mệt mỏi không thể nói cùng ai, cô còn ôm mẹ Kim vào lòng và khóc như một đứa trẻ. Mẹ Kim cưng cô như vậy một phần là do đôi mắt cô rất đẹp, những đường nét khuôn mặt rất hoàn hảo, làn da trắng sứ , và cả nhân cách đáng quý của cô nữa. Một phần là bác Kim chỉ có hai người con trai, từ lâu bác vẫn mong muốn có một cô con gái. Từ lúc có ChaeYoung, bác cảm thấy mình như được sống lại những ngày xuân tuổi đôi mươi.

-"Mẹ Kim à!" - Chaeng vừa mới kéo tấm rèm cửa ra đã thấy mẹ Kim cặm cụi chiên gà, cô lao  vào ôm chầm lấy mẹ từ phía sau. Mẹ Kim thấy cô liền vui mừng khôn xiết, ôm hôn cô rồi chảy hai hàng nước mắt "Cô con gái ngốc này, cả tháng nay con không đến, ta không cách nào tìm được con" 

Cô đưa tay lau nước mắt cho mẹ Kim. Mẹ Kim nhìn thấy Yugyeom, bỗng nở nụ cười hiền hậu

-"Cậu đây là?"

-"À đây là bạn con đó, cậu ấy là Yugyeom"- Cô nhìn Yugyeom "Yugyeom à, còn đây là mẹ Kim, cậu gọi cô Kim là được rồi"

-"À vâng con chào cô Kim ạ, cô thật đẹp"- Yugyeom chìa tay ra và nở một nụ cười tươi rói, khoe ra hàm răng đều tăm tắp của mình. 

-"Aiguuuu, con thật đẹp trai. Có phải vì con nên ChaeYoung mới bỏ bác cả tháng nay không?" - mẹ Kim nháy mắt bông đùa với Chaeng làm cô bỗng đỏ mặt, bấu tay mẹ ra hiệu đừng nói nữa. Nhưng đành chịu, mẹ Kim đã dành thiện cảm cho Yugyeom mất rồi. Chaeng đành hết cách với mẹ Kim, cứ thế này một lúc nữa lại thành bán con mất. Cô bèn đánh trống lảng:

-"Mẹ Kim, con đói rồi. Mẹ định không cho con ăn nữa hay gì" 

-"Ôi chết mẹ quên, hai đứa ăn đùi gà phô mai nhé. Còn ăn gì nữa không nhỉ? Ây da già rồi nên luống cuống vậy đó mà"- Hai người nhìn bộ dạng mẹ luống cuống tay chân mà không nhịn được cười, Chaeng đặt tay lên vai mẹ Kim, thủ thỉ:-"Mẹ à, không gấp" - Nói xong cô chạy biến ra ngoài, để lại cho mẹ Kim sự khó hiểu. 

Đúng là gặp mẹ luôn làm cho cô quên đi mọi sự ưu tư buồn bã. Cô chạy ra bàn rồi bỗng nụ cười lại vụt tắt đi. "Sao vậy nhỉ? Bản thân mình khó hiểu quá?" Chính cô cũng đang không hiểu nổi bản thân mình, buồn cái quái gì, khóc cái quái gì, bản thân không vui cũng khiến Yugyeom không vui, bản thân không tốt cũng làm liên lụy đến các tiền bối iKon. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, may sao đã kịp khô khi Yugyeom bê gà ra

-"Tén ten, mời quý cô xinh đẹp thưởng thức gà rán phô mai ngon tuyệt này. Đã ai nói với quý cô là quý cô rất xinh đẹp chưa?"Nhìn bộ dạng Yugyeom đeo tạp dề và khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ lịch sự như những bồi bàn chuyên nghiệp thì Chaeng đã không nhịn được cười

-"Cậu học trò đó ở đâu ra vậy? Nhìn cậu kìa, mắc cười quá, haha"

 -"Cuối cùng cậu cũng chịu cười. Cậu cười, xinh đẹp lắm" - Yugyeom đưa tay ra vuốt những lọn tóc còn vương trên trán cô.

Những ngón tay thon dài ấy chạm nhẹ lên làn da mềm mịn của cô. Đi đến đâu, cô đỏ mặt đến đấy, trái tim cô như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hành động gần gũi này là gì đây?

Bỗng nhiên từ đâu một đám người ồn ào xuất hiện, tiếng cười nói rôm rả không ngừng. Kéo tấm rèm ra, một cảnh tượng nam thanh nữ tú tình tứ nhìn nhau đã khiến cho người nào đó nổi giận. Hắn ta lao tới đùng đùng và kéo tay cô đi. Hắn dùng lực ghì chặt tay cô mà kéo đi, để lại một chàng thanh niên ngơ ngẩn kia. Anh tháo vội chiếc tạp dề và toan chạy theo, nhưng bị cánh tay của ai đó giữ lại.

Cô bị kéo tới một ngõ hẻm nhỏ, ít người qua lại. Hắn ta buông tay cô và...

*Bốp*

-"Anh đang làm cái quái gì vậy đồ xấu xa? Anh đang coi tôi là món đồ chơi đó à? Hắn ta vẫn im lặng không đáp, đôi mắt tỏ rõ sự mệt mỏi, mặt cúi gằm

-"Sao anh không trả lời tôi? Tôi nợ anh gì à? Hay tôi làm anh đau khổ, anh hận tôi? Anh làm khổ tôi như vậy chưa đủ à? Anh trả lời tôi đi"- Cô vừa nói vừa túm lấy cổ áo anh, hai hàng nước mắt làm nhòe đi đôi mắt vốn trong sáng tinh khiết này của cô, khiến khuôn mặt anh cũng dần mờ đi trong nước mắt. Hắn bỗng ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô, giọng nói mang đầy sự mệt mỏi, nặng nề thốt ra từng chữ

 -"Anh... xin lỗi"

Cô trách hắn, trách hắn làm cô hận đến vậy, trách hắn làm cô buồn nhiều đến thế, lại chỉ nói một câu xin lỗi là rũ bỏ trách nhiệm. Cô đấm vài cái thật đau vào lưng hắn, trách móc:

-"Jeon Jungkook, anh đang cho mình cái quyền gì đây? Anh đã làm gì, đã ở đâu hả? Đến bây giờ về đây lại muốn tôi phải rơi bao nhiêu nước mắt nữa anh mới vừa lòng"- Chaeng bỗng khóc nấc lên như một đứa trẻ, gục đầu trên vai anh mà khóc. Trách anh là vậy đấy, hận anh là vậy đấy, nhưng ở bên anh, cô cảm thấy an tâm đến lạ lùng, ấm áp đến nỗi chỉ muốn làm nũng như một đửa trẻ. Anh ôm cô, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một cô gái. Và cô gái ấy, chắc chắn là người anh yêu nhất.

Cô bỗng đẩy anh ra xa, lùi lại hai bước, lắc đầu nói:

-"Không, tôi không muốn gặp lại anh nữa"

-"ChaeYoung à, anh, anh..."-"Không, đừng gọi tên tôi. Anh và tôi, chúng ta hãy coi như chưa từng quen nhau. Quãng thời gian vừa qua tôi cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi, coi như kiếp này tôi nợ anh một ân huệ"

Cô nói xong rồi chạy thật nhanh về phía trước. Còn Jungkook anh cứ đứng đó, không đuổi theo cũng không giận dữ, chỉ thấy bờ vai anh đang run lên từng hồi, khụy gối và cúi đầu, thật đáng thương.

2 tiếng sau, Jungkook trở về quán mẹ Kim với bộ mặt thẫn thờ trước những con mắt kỳ vọng, trừ Yugyeom. Yugyeom đùng đùng đứng lên, chạy đến túm cổ áo Jungkook, hỏi:

-"ChaeYoung đâu?"

-"Cô ấy đi rồi..."

*Bộp* Là Yugyeom đấm Jungkook. Đúng, họ trước kia thân nhau lắm, chia sẻ mọi vui buồn, có thời gian lại tụ tập kể chuyện trên trời dưới đất, một tình bạn đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Nhưng hiện tại, họ vẫn là bạn, nhưng chỉ là một chút mâu thuẫn thôi

-"Xin lỗi"- Jungkook nặng nhọc "Mình biết cậu thích ChaeYoung,nhưng..."

-"Nhưng ChaeYoung không thích tớ, cậu biết điều đó không?"

Jungkook bỗng ngẩng đầu lên nhìn Yugyeom, lộ rõ khuôn mặt hốc hác xanh xao không còn giọt máu của anh. Các anh nhìn cậu ai nấy đều không khỏi xót xa. Yugyeom tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook:

-"Mình hỏi cậu một vài điều" Yugyeom nuốt nước bọt, đôi mắt kỳ vọng "Cậu có thích ChaeYoung thật lòng không?

Jungkook chỉ cúi đầu không đáp. Nếu nói thật ra thì chẳng phải làm Yugyeom đau lòng, khó xử sao? Dù gì anh cũng là người đến sau.

-"Được, cậu không trả lời, hay lắm. Tiếp, lúc ChaeYoung cần cậu, cậu ở đâu? Với ai? Với Chaeyoung à? Bên cô ấy, giúp đỡ cô ấy, hay là...."- Yugyeom bỗng dừng lại, cậu cảm thấy sống mũi mình hơi cay, lấy lại bình tĩnh "Lúc nghe Lisa nói cậu đã ở bên chăm sóc cho ChaeYoung, mình đã không ngừng cảm kích, còn cảm thấy rất yên lòng, không bất an đến nỗi ngày nào cũng bắt cậu ấy phải videocall với mình, dù mình biết cậu ấy nhiều lúc cảm thấy hơi phiền"

Jungkook chỉ cúi đầu không đáp, anh còn biết nói gì đây, từng lời nói của Yugyeom như càng cứa sâu vào nỗi đau của anh. Yugyeom lại bước thêm một bước đến trước mặt JK, mặt đối mặt:

-"Cậu trả lời cho mình, lúc nãy Chaeyoung có khóc không?" 

Jungkook lại lặng im không nói. Không khí ảm đạm căng thẳng bao trùm, Yugyeom chỉ cười, cậu cười một cách chua chát, lùi lại hai bước và chỉ tay vào Jungkook:

-"Cậu thật làm mình thất vọng". Anh nói xong rồi rời đi, bỏ lại một Jungkook đau khổ và đáng thương chán chường.

-------------------------------------------------

Các cậu nếu yêu thương hãy vote cho mình nha <3

Mình viết chưa tốt hay có chỗ nào cần góp ý thì hãy để lại còm men ở dưới nhaaaaa.. iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookrose