1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


intro:



🌹

một luồng điện chạy khắp cơ thể, rung rung theo nhịp ở những bắp chân. mồ hôi lâm râm ở gáy, cần cổ, và lưng, má đỏ căng lên và bọng mắt cứ nhưng nhức. cô nhớ anh.

đặt điện thoại xuống bàn một cách an vị,cô dùng chút sức lực nâng tấm thân mình lên lê la đi tới ban công để hưởng thụ cái thoang thoảng của cơn gió mùa hè. vào những ngày trời đẹp thế này,được nghe giọng anh giảng bài bên tai phải,tai trái úp xuống bàn rồi nghịch ngợm chiếc bút bi trên tay thì hạnh phúc phải biết.

jeon jungkook,cái tên mà chaeyoung in sâu trong tâm trí và luôn hằng nhung nhớ. anh là gia sư được giới thiệu bởi một người bạn của mẹ cô. jungkook thực sự giỏi toán lắm,mà ngoại hình lại rất ưa nhìn,tuấn tú như con nhà người ta. một phần vì lí do đó khiến cho mẹ cô không chần chừ mà nhận anh về làm gia sư cho cô con gái bé bỏng của mình.

chaeyoung nhớ như in buổi học đầu tiên,hình ảnh anh cần mẫn giảng giải một bài toán cũng không hóc búa là bao,dây điện chằng chịt trên tay anh lấp ló dưới nếp gấp của chiếc áo sơ mi trắng. dưới mái tóc xuề xòa là đôi mắt ân cần giảng giải,đôi lúc anh lại gõ vào đầu cô một cái để lấy lại sự tập trung.chaeyoung cảm tưởng lúc đó tim mình bỗng hẫng đi một nhịp.

park chaeyoung lần đầu nhận ra cảm xúc này. cũng như bao người, cô đã yêu mất rồi.

một làn gió se se buổi tối bỗng ghé qua,nhờ những giọt mồ hôi còn đọng lại mà chaeyoung có cảm giác buốt lạnh,cổ họng bỗng ngứa ran.cô đưa tay lên miệng trực chờ cái cảm giác ho khan ùa đến.

nhưng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng với chaeyoung như vậy,khoang phổi cô giờ đã bị chèn ép bởi những cánh hoa hồng đỏ úa. một tiếng rồi hai tiếng 'khụ',đâu chỉ ho là xong. những cánh hoa hồng ấy cứ tuôn ra tứ phía từ khuôn miệng cô. chúng khoác trên mình màu nâu lờ lợ,phần rìa nhuốm dịch vị đỏ tía cảm tưởng như dính chút máu.

chaeyoung úp mặt vào đôi bàn tay run rẩy.cô ho dữ quá.đôi chân hao gầy của cô chẳng còn đứng vững mà gục xuống sàn nhà lạnh thót một cách vô thức.những cánh hoa tuôn ra,chúng rơi xuống lả tả,bay lượn trong không trung chẳng biết sẽ đáp xuống mảnh đất nào. như chaeyoung vậy,cô chẳng thể biết được mối duyên tình cảm của mình sẽ đi về đâu với căn bệnh ấy.căn bệnh mà cô luôn giữ kín kể cả với mẹ mình.

hanahaki.









con ảnh đầu fic liệu có dọa các cậu chạy mất dép không?=))))) tớ lưu ảnh đó lâu rồi vì từ lâu đã muốn triển plot hanahaki ý. cảm ơn các cậu đã đọc nhá ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net