2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

những kí ức về jungkook chaeyoung chẳng thể nào quên,chúng luôn hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. hoặc là cô không muốn quên,cũng đừng bắt cô phải quên chúng.

mùa hè chán đến phát ngấy cuối cùng cũng trôi qua,chaeyoung phải quay lại ngôi trường chán nản mà bản thân phải dành gần một ngày ở đó mặc dù cô chẳng thích gì cho cam.đi học lại sau kì nghỉ hè là việc đương nhiên của mỗi thân phận học sinh. mới ngày đầu quay trở lại trường,kim jisoo - người bạn thân nhất của cô chưa chào hỏi được một câu tử tế đã ba hoa với chaeyoung về anh chàng mới chuyển đến khối trên.

chữ 'phấn khởi' hiện rõ lù lù trên khuôn mặt trái xoan của jisoo,ngoài lúc chơi thắng give away ra nó rất ít khi tỏ vẻ hào hứng thế này. nhất là lúc ở trường - nơi nó ghét nhất trần đời. khuôn miệng trái tim của nó rộng mở,nụ cười như có thể hé nở thật tươi bất cứ lúc nào. khóe mắt cong cong,chớp nhanh lia lịa y như câu từ nó thốt ra trong sự kích động.

"đi nào chaeyoungie~tao thề anh ta là gu của mày."

"tao không hứng thú đâu kim jisoo. mày cứ giữ lấy cho mày đi." nhận lại sau câu trả lời của cô là cái bĩu môi của jisoo. chaeyoung nói mình không 'hứng thú' là thật,bởi trong lòng cô đã có ai kia mà.tình đầu của cô, người đầu tiên cô đem lòng yêu mến. bỏ qua sự van nài ,chaeyoung một mực quyết không đứng lên.

jisoo vốn mang tiếng có tính dai như đỉa không chịu khuất phục trước chaeyoung cứng đầu,cô dùng hết lực kéo chaeyoung rời khỏi chiếc ghế - nơi mà chaeyoung muốn đặt mông xuống nhất lúc này.

chaeyoung không tin sau một mùa hè kim jisoo đã trở nên khỏe khoắn như thế đâu. trời không chịu đất thì đất phải chịu trời,chaeyoung miễn cưỡng đi theo. nếu kim jisoo đã quyết tâm đến thế thì cô cũng nên nhìn thử xem nhan sắc anh ta ra sao mà có thể cuốn hút queenb jisoo nhà ta chứ.

chạy lên hai tầng,dừng lại ở cửa lớp đầu tiên của khối 11.lướt qua khung cửa sổ chaeyoung đã ngầm nhận ra hình dáng quen thuộc.mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết khi chaeyoung đứng trước cửa lớp và chứng kiến. đó là một anh chàng có mái tóc lòa xòa đã được vuốt bổ luống sang hai bên. anh không còn đeo cặp kính trong suốt gọng tròn trong khoảng thời gian làm gia sư nữa. vẫn là nụ cười xã giao để lộ hai chiếc răng thỏ với má lúm ở một bên. quả nhiên không ai khác - chính là jeon jungkook.

chaeyoung thẫn thờ trong chốc lát,cô cứ ngỡ như ở đây,ngay lúc này chỉ có anh và cô.bỏ qua sự ồn ào của đám bạn đang hồ hởi làm quen với jungkook,hay tiếng xì xào của các cô gái đang khen lấy khen để vẻ bề ngoài của anh. trong đôi mắt nai này chỉ là hình bóng của anh mà thôi.

không ngờ có thể gặp anh ở đây,trong hoàn cảnh này.cứ ngỡ như sợi tơ duyên của mình và anh đã được nối lại rất chặt chẽ. trong suốt thời gian dạy học jungkook cũng không hề nhắc tới việc sẽ chuyển đến ngôi trường này.

nhịp tim chaeyoung đập loạn xạ,có một lũ bướm đang bay nhảy trong khoang bụng.cô nuốt một miếng nước bọt. chớp chớp lại đôi mắt màu nâu để chắc chắn hình ảnh trước mắt mình không hề là ảo giác.khóe miệng bỗng cong lên một cách xinh đẹp. niềm hạnh phúc dội thẳng vào người cô khiến cho sự hân hoan ngấm thầm vào khắp da thịt. chaeyoung bỗng cảm thấy bay bổng,như thể cô là người may mắn nhất trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net