6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🌹

chaeyoung đặt chân qua cổng trường với tâm trạng hân hoan mà bấy lâu nay cô đã tự mình cất giấu đi.

tiết 1 rồi tiết 2 cứ thế trôi qua,chaeyoung ngồi trong lớp học mà không khỏi cảm thấy hồi hộp. tiếng chuông báo hết giờ bỗng kêu inh ỏi,dù the thé tựa tra tấn lỗ tai nhưng đối với chaeyoung,nó như một gáo nước lạnh giải thoát cô khỏi sự đợi chờ. tỉnh giấc trong những suy nghĩ vu vơ cứ chồng chất mà lơ đi cả bài giảng trên bảng.

park chaeyoung một mạch lao ra khỏi cửa lớp mặc kệ ánh mắt thắc mắc của jisoo. cô tự cảm thấy rằng bản thân bây giờ chẳng khác nào con thiêu thân. bởi cứ đâm đầu vào nơi có ánh sáng. nhưng nơi ấy liệu có phải ánh sáng của hạnh phúc,hay là ngọn lửa thiêu đốt người ta thành tro bụi.

chaeyoung sải bước trong sân trường,và mặc cho dòng chảy suy nghĩ cứ tuôn ra,cô vẫn nhận thấy rằng mọi thứ được tô nhuộm một tone màu khác bớt buồn bã hơn. sao hôm nay bầu trời lại xanh vắt như thế,nó hòa cùng những tán cây màu lục đang rì rào trong gió. ngắm nhìn những mảnh nắng thon dài chạy nhảy trên lớp gạch đỏ son dưới chân,sức sống như quay trở lại với chaeyoung.

từ lâu,chaeyoung đã xác định rõ khoảng cách của mình với jungkook. rằng mình sẽ chẳng thể với tới anh được,rằng trong lòng anh đã có người khác rồi. nhưng dủ dỉ chaeyoung cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi bồng bột mới biết đến mùi vị tình yêu. chẳng lẽ cô không có quyền hi vọng sẽ có một kì tích xảy ra?

hai tay em quặp lại để phía sau lưng,những ngón tay đan vào cái quai cầm. sải bước trên sân trường,em cúi đầu xuống bất giác bật cười để chắc chắn không ai nhận ra sự kì quặc của em. nhịp tim em ngày một đập nhanh,khoảng cách từ em đến lớp học của jungkook đã gần lắm rồi.

chaeyoung sẽ không sợ hãi,sẽ dũng cảm hành động để bày tỏ tấm chân tình của mình. chí ít sau việc này,chaeyoung mong jungkook sẽ nhận ra rằng trong suốt thời gian qua,cô không chỉ coi anh là bậc tiền bối,là gia sư của mình. anh còn hơn thế nữa,anh là gương mặt cô nghĩ đến mỗi sáng khi thức giấc và cũng là gương mặt cuối cùng cô nghĩ tới khi say giấc,là người cô dám trao cả trái tim chỉ để mong anh hạnh phúc.

nhưng em nào hay biết,là jungkook đã biết mọi chuyện rồi.

chaeyoung vốn dĩ tính cách rụt rè,không dám hé đầu vào lớp gọi anh mà chỉ biết chớp thời cơ nhờ vả khi bắt gặp một bậc tiền bối cùng lớp jungkook.

-xin lỗi,phiền anh có thể cho em gặp tiền bối tên jungkook họ jeon được không ạ.

-oh được thôi. ê jaykay có người muốn gặp mày này!

ra là ở lớp mọi người gọi anh là jaykay,thế là chaeyoung lại biết thêm một điều về anh rồi.so với cái tên đó thì cô muốn gọi anh là 'thỏ' hơn ấy.

-park chaeyoung? có chuyện gì thế em.

khi jungkook gọi tên chaeyoung,mọi bão tố cũng hóa dịu dàng. khi jungkook gọi tên chaeyoung,bình minh như phát sáng. cô cảm thấy khoảnh khắc này yên bình hơn bao giờ hết. một phần trong chaeyoung như đã lãng quên những cánh hoa. quên hết những tích tắc cổ họng em như bị ai hành hạ,bởi điều này chính là một miếng dán chữa lành vết thương vốn đã bong tróc trong lòng em.

suy nghĩ quay trở lại lớp và không tặng jungkook những chiếc bánh này không phải chưa lóe lên trong cô.chaeyoung sợ. sợ rằng khi anh nhận ra tình cảm của cô,anh sẽ chối bỏ. sợ anh sẽ không nhận lấy nhiệt huyết mà cô đã thành tâm gửi gắm trong hộp bánh này.

những dòng suy nghĩ cứ xếp một đống trong khoang não cô. chaeyoung lắc đầu lấy lại ý thức. ngước mắt lên nhìn anh rồi lại lấy tay cậy cậy phần quai nhựa của chiếc hộp đang yên vị trên tay. không muốn dài dòng nữa,chaeyoung nâng hai cánh tay lên,dứt khoát chĩa hộp bánh về trực diện phía anh.

-em mang tặng tiền bối. mong anh không chê!

chaeyoung em lại cúi đầu xuống,ánh mắt dán chặt vào mũi đôi giày converse đang mang. cô có thể cảm thấy hai chân mình đang run lên bần bật,à không,cả cơ thể cô đang có tình trạng chung. mong là jungkook sẽ không nhận ra nếu không chaeyoung sẽ ngại lắm.

jungkook đưa tay lên gãi mái tóc đen sẫm,mắt anh đánh sang phải như cầu cứu mấy đứa bạn. họ đang nhìn anh với con mắt dò xét không thiếu phần nghịch ngợm. chúng nó đang ghen tức với anh đây mà. với ngoại hình và thành tích học tậo hoàn hảo,ai mà không để ý tới anh cho được.

có một khoảnh im lặng giữa hai người. chaeyoung cảm thấy dường như hai bắp tay mình đã mỏi lắm rồi.

-tiền bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net