4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Jungkook hai mươi hai, vừa vặn đủ tuổi và năng lực để bắt đầu học tập việc quản lý công ty.

Thực ra cổ phần Taehyung cha cậu trong công ty mới là nhiều nhất. Nhưng ai cũng biết người chủ nhân này từ lúc được giao quyền điều hành đến giờ vẫn chưa hề xuất hiện một lần, đúng khi Jungkook mười tám liền thông báo nhượng lại vị trí cho cậu. Taehyung còn muốn sang tên luôn hết phần cổ phiếu còn lại cho con trai, nhưng cậu nhất định không nhận nên hắn thôi chẳng ép nữa.

Có thể nói Taehyung gần như không còn thiết tha với thứ gì, và Jungkook không hề muốn điều đó xảy ra.

"Đọc cho tôi lịch trình ngày mai."

Người yêu cầu là Jungkook, còn người được yêu cầu là thư ký riêng của cậu.

"Thưa ngài, lịch trình ngày mai khá dày. Buổi sáng gặp đối tác bên Nhật, trưa có hẹn dùng bữa với đại diện công ty MM, buổi chiều ký hợp đồng với phía quảng cáo. Đồng thời, phải hoàn chỉnh đề án marketing quý tới gửi lên ban lãnh đạo."

Ban lãnh đạo chính là mấy bô lão trong gia tộc và vài anh em kết nghĩa từ xưa của ông nội. Đầu năm nay Jungkook bắt đầu lấy kinh nghiệm từ vị trí giám đốc marketing đúng với chuyên ngành theo học đại học, kể ra cũng không quá thuận lợi. Riêng việc đấu đá với một số thành phần đang có ý định đục nước béo cò trong cái căn phòng cao nhất tòa nhà ấy cũng khiến cậu nhíu mày. Nhưng mấy người ấy sẽ không thể cản bước cậu đi tới vị trí từ trên đỉnh quyền lực nhìn xuống hết thảy, không thể.

Vì Jungkook phải bảo vệ cha, để cho người vĩnh viễn an yên, vĩnh viễn an yên bên cậu.

Thư ký Shim vẻ mặt trước sau như một nhưng lòng khẽ mềm xuống khi trông thấy nụ cười mỉm của người vững vàng ngồi kia. Chỉ có một người mới khiến cậu chủ không thể kiềm chế nổi sự dịu dàng cứ toát ra như vậy. Chắc chắn, cậu chủ lại đang nghĩ đến ông chủ vẫn luôn dưỡng bệnh ở nhà rồi.

Thầm ngưỡng mộ tình cảm hai cha con ấy rồi lại nhớ về cha già của mình ở quê, thư ký Shim tự nhủ cuối tuần phải sắp xếp thời gian về thăm ông lão một chút, mua vài thứ đồ bổ dưỡng nữa mới được...

Jungkook về đến nhà liền cho người hầu nghỉ, mắt liếc lên nhìn đồng hồ đã chỉ năm giờ rưỡi thì đôi chân có chút vội vàng bước về phòng thay quần áo. Cậu không nỡ để cha phải khó chịu vì thứ vải cứng nhắc này.

Bóng dáng gầy yếu trên giường lộ ra sau cánh cửa, hôm nay cha vẫn ngoan ngoãn như thế.

"Jimin đến rồi."

Và vẫn gọi tên gã đó yêu chiều như vậy.

Jungkook vốn đã dìm thứ cảm xúc bất mãn ấy xuống từ lâu, nhưng tất nhiên nó chẳng thể biến mất, mà vẫn âm thầm cuộn trào dưới đáy tâm tư.

Cậu hôn lên môi cha, nụ hôn không thể nào thực hiện khi cha tỉnh táo. Cơ thể tội lỗi bừng lên những dục vọng mơ hồ với chính người thành kính trong lòng mình, khiến cậu thầm than thở rằng cha chính là cám dỗ đen tối cùng cực và duy nhất trong đời cậu.

Từng sợ hãi, từng tránh né, từng khinh thường chính bản thân, nhưng nỗi niềm khát khao được ôm lấy cha chở che trong cậu lại cứ lớn dần lên dưới bóng tối ngây ngô như vậy. Tình yêu với người cha yếu đuối chẳng biết vì cớ sao lại ngày càng méo mó dị dạng so với thời điểm ban đầu, cuối cùng biến thành liều độc dược ngọt ngào, tham lam ăn mòn trái tim và cắn nuốt tâm hồn của cậu. Không thể ngăn cản, không thể vùi lấp, cậu chỉ còn cách che giấu nó quá mức vụng về mà thôi.

Biết sao được, Jungkook hạnh phúc vùi trong cổ Taehyung khiến hắn bật cười khúc khích.

Hắn chính là cha cậu. Cũng là tín ngưỡng cả đời cậu.

Cuộc sống của cậu là hắn ban cho, thứ huyết thống mãnh liệt của họ chảy cùng một nhịp vững vàng khiến cậu tự hào rằng mình là người xứng đáng gần gũi với cha nhất. Cha yêu thương cậu, cậu lại càng thương yêu cha, mối quan hệ thiêng liêng không gì sánh nổi.

Người ta sẽ nói, thứ tình cảm đó sai trái và thật kinh khủng biết bao, nhưng cậu lại chỉ cười đinh ninh coi nó là chân lý vĩnh hằng bất diệt. Bởi người ta đâu nhìn thấy Taehyung cha cậu đẹp đẽ thế nào, hắn quý báu ra sao. Jungkook nhìn cha tựa sát trong ngực mình mỉm cười dịu dàng, cậu đã thề thốt sẽ bảo vệ cha bằng cả mạng sống. Cậu coi đó chính là nhiệm vụ, là lí do mình tồn tại khi Chúa trời gửi cậu xuống cho cha.

Nụ hôn rơi rụng trên cơ thể mềm mại của người cha không hề tỉnh táo, đôi môi cậu đốt lên những đốm lửa nhiệt tình tràn đầy khát khao. Ngày đó trong cơn mê man chính hắn là người đã ôm lấy cậu trước hết, cầu xin cậu yêu thương theo một lẽ khác thường, để rồi vô tình mở ra chiếc hộp Pandora tội lỗi trong đứa con trai thân cận nhất.

Jungkook cười giễu bản thân, cậu biết rõ hắn không cầu xin cậu yêu thương đâu, mà là gã đàn ông gọi tên Jimin kìa. Nhưng mà, chính cậu là người đã bước lên nắm lấy những ngón tay run rẩy ấy, an ủi niềm cô đơn vỡ toang trong đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ nhất thế gian. Không phải ai khác mà tự chính cậu đã gieo mình vào một vũng xoáy không thể rút lui.

Chẳng sao cả, vì cậu cũng chẳng hề muốn thoát ra. Cha của cậu cần cậu lắm thay, dù chỉ là một vỏ bọc dối gian thôi cũng đủ cho cậu hài lòng. Chỉ dưới cái vỏ bọc cậu căm ghét cùng cực ấy, Jungkook mới thể dịu dàng siết lấy cha, dịu dàng cuốn lấy cha trong những cơn yêu cuồng nhiệt. Phải rồi, cậu cũng đau đớn tức nghẹn vì chẳng thể nào là chính mình mà thương cha đến vụn vỡ. Nhưng mà Jungkook còn tỉnh táo, cậu lại càng tha thiết giây phút ít ỏi được kề cận với Taehyung như những kẻ yêu nhau hơn là cái tôi vô dụng ấy.

Dụi chiếc mũi cao ngất sau chiếc gáy đã đỏ hồng ám dục, Jungkook cười khổ. Cậu không muốn thừa nhận chút nào nhưng nỗi sợ hãi cha sẽ từ chối niềm yêu cuồng si cậu dành trọn cho người vẫn cứ tồn tại lững lờ như sợi dây thòng lọng trước mắt. Nó nhạo báng cậu hết lần này đến lần khác, và khao khát được siết chặt đến vỡ nát trái tim cậu biết bao.

Cũng chỉ bởi vì một lẽ, Jungkook là con trai Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kooktae