5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không phải là kết tinh của tình yêu như bao đứa trẻ khác, nhưng sự xuất hiện của cậu lại làm cho trái tim của Taehyung một lần nữa mang nhịp đập của yêu thương.

Được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, hơn nữa còn không có một người mẹ đúng nghĩa, trong quá khứ đứa nhỏ Jungkook không dưới một lần chịu đựng cảm giác tủi thân. Cậu từng chạy ào đến ôm lấy chân cha trong khi đôi mắt to tròn đã chực tràn nước mắt.

"Cha, cha, Shin có mẹ, Jiah có mẹ, Sungmin có mẹ, Sejoon có mẹ..."

Trí nhớ non nớt của trẻ con bốn tuổi lại có thể ghi nhớ gần hết tên những người bạn trong lớp mẫu giáo nhỏ của mình.

"Cha, cha, các bạn đều có mẹ, tại sao Jungkook không có mẹ? Cha ơi cha, Jungkook cũng muốn có mẹ..."

Jungkook đưa hai nắm tay nhỏ lên che miệng để ngăn mình khóc nhè, nhưng cuối cùng đứa trẻ vẫn là không kìm được uất ức mà òa lên, vùi thân người bé xíu vào hai chân của cha, rồi cứ thế nấc cụt liên tục.

Tiếng hưng hức giữa những trận nức nở khiến trái tim người ngồi trên xe lăn không chút chần chừ bị xé toạc thảm thương. Taehyung vội vàng cúi xuống, sử dụng tất cả sức lực ít ỏi của mình nâng con trai lên đặt vào trong lòng, hai bàn tay vụng về xoa xoa khuôn mặt nhỏ ướt đẫm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi con trai còn khóc nữa sẽ ngất mất thôi.

"Cha phải làm sao, làm sao, làm sao đây?"

Hai tay Jungkook túm chặt lấy chiếc áo ngủ của cha, nức nở càng dữ dội hơn khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cha đang di chuyển trên mặt.

"Cha... tìm mẹ về... cho Jungkook được không?"

Jungkook ngẩng đầu, thanh âm trong suốt van cầu của trẻ con cũng không thể gột rửa bớt chút nào sầu thảm bị sơn đen đúa trong lòng hắn, làm hắn quẫn bách giữa tội lỗi và cảm xúc chồng chéo chưa bao giờ được giải thoát của mình.

"Jungkook... "

Cậu cố gắng mở to cặp mắt nhòe nhoẹt nước, âm thanh của cha sao run rẩy đến thế? Khuôn mặt đẹp đẽ hơn của cha bất kỳ bạn nào mà cậu tự luôn tự hào giờ phút này trông đáng thương kỳ lạ, đôi mắt đen thăm thẳm của cha lấp lánh như cả bầu trời sao một chút nữa thôi sẽ vỡ tan tành.

"Jungkook ơi, cha xin lỗi. Cha xin lỗi, xin lỗi..."

Taehyung không nhận ra hai hàng trong suốt đã chảy dài trên má mình, cũng không nhận ra con trai mình từ bao giờ đã ngưng khóc, hắn chỉ biết bản thân muốn hôn lên trán con trai rồi xin lỗi, áp má mình lên má con trai rồi xin lỗi, ôm chặt lấy con trai rồi xin lỗi...

"Xin lỗi con, vì con không có mẹ.

Xin lỗi con, vì con chỉ có cha.

Xin lỗi con, vì cha con là một kẻ yếu đuối.

Jungkook, cha chỉ biết mang danh tội lỗi của con..."

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Jungkook nhắc đến mẹ, và cũng là lần cuối cùng trong đời.

Bởi Jungkook đã nhận định trong khi mỉm cười hạnh phúc, cha là tất cả. Không cần mẹ, không cần ai khác, Jungkook chỉ cần cha.

Cha, sớm thôi con sẽ trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến mức, tội lỗi của con cũng chẳng cho phép kẻ nào dám khinh nhờn.

Bởi cha từng nói, người là tội lỗi của con.

Jungkook bước ra khỏi phòng họp cổ đông với khóe môi nâng lên một cung độ tương đối hài lòng, để lại sau lưng những khuôn mặt già nua biểu cảm khó coi,. Mấy lão cáo già nào nghĩ rằng mình lại không thắng nổi tên nhóc suốt ngày chỉ biết quấn lấy thằng cha vô dụng của nó, nghiến răng nghiến lợi muốn tặng cho cậu một bài học.

Trong con hẻm nhỏ gần công ty, Jungkook gạt vệt máu từ vết thương trên gò má, lạnh lẽo nhìn xuống những kẻ được thuê mướn đến làm hại cậu. Khóe mắt khẽ động, cậu cúi người nhặt lên sợi dây chuyền đã đứt mắt xích, mặt thoi dính bụi được cậu tỉ mẩn lau sạch trở về vẻ sáng bóng nhưng lại chẳng thể hồi phục lại phần đuôi đã hỏng của chữ J. Không khí xung quanh đúc thêm sự lặng lẽ của cậu trở nên đặc quánh dưới nắng chiều sắp tắt, chiếu lên góc cạnh khuôn mặt điển trai sáng tối bất phân, đến tận khi thân người dịch chuyển để chiếc dây được cất cẩn thận trong ngực áo thì lọt hẳn vào màn đen.

Rồi đột nhiên, gót giày da Ý dẫm thẳng lên khuôn mặt tên gần nhất, sức lực hung hăng dồn xuống chẳng khác gì máy ép hoa quả khiến tiếng xương vỡ vụn vang lên ê ẩm tê dại.

"Cha sẽ đau lòng nếu không thấy nó, bọn ngu xuẩn!"

Cậu gần như gầm lên, hung bạo đột ngột bùng phát đập vỡ nát hồn phách những kẻ xui xẻo đang nằm rạp dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kooktae