Chương 4: We on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà của Kim Seokjin bắt một chuyến xe bus, sau khi đi qua vài trạm rồi dừng lại trước cửa một ngân hàng, Kim Taehyung tự mình đi bộ thêm khoảng 300m nữa mới tới bệnh viện Yulje. 

Anh vừa định đi vào cửa chính thì phía sau lưng bỗng vang lên tiếng ô tô phanh gấp. Giáo sư Kim Junwan mặc quần áo thường ngày vội vã ra khỏi xe, ném chìa khóa cho một nhân viên bảo vệ vừa đi tới rồi chạy thẳng vào cửa. 

- Giáo sư! - Kim Taehyung vội lên tiếng gọi. - Có chuyện gì gấp sao ạ?

Kim Junwan thoáng khựng lại nhìn anh rồi khẽ gật đầu:

- Ừ. Ca bệnh nhi đang nằm ở PICU đột nhiên lên cơn sốt. Cậu cũng qua kiểm tra xem thử đi. 

Chưa đầy ba phút sau, cả hai người đã có mặt ở phòng theo dõi đặc biệt. May mắn tình trạng được xử lý kịp thời nên không có gì đáng ngại. Giáo sư Kim Junwan giải thích cho cha mẹ của em bé xong mới quay về phòng. 

Đang trực ở PICU lúc đó còn có một bác sĩ chuyên khoa và sinh viên thực tập. Kim  Taehyung nhìn quanh rồi thuận miệng hỏi:

- Không phải tối nay cậu không cần phải trực hả? Cô nhóc Juyeon kia đâu rồi?

- Dạ, cậu ấy đang đi xem ca phẫu thuật của giáo sư Shin. - Jeon Jungwon lập tức trả lời. - Em cũng muốn ở lại để học tập thêm ạ.

Kim Taehyung chỉ à lên một tiếng, giọng nói nửa đùa nửa thật:

- Ừm, cùng nhau học tập thì sẽ tốt hơn nhiều, phải không?

Cậu nhóc liền thoáng đỏ ửng hai vành tai. Kim Taehyung chỉ khẽ cười một tiếng. Tâm tư của những người trẻ tuổi đơn giản thật đấy. 

- Thật là đáng ghen tị nha!

Jungwon nghe vậy thì bối rối gãi đầu:

- Tiền bối hiểu lầm rồi ạ. Bọn em chỉ là bạn bè thôi. 

Người kia liền bật cười:

- Được rồi, bạn bè thì bạn bè. Juyeon của chúng ta xinh xắn lại chăm chỉ như vậy, có ai mà không yêu mến được cơ chứ! 

Nữ điều dưỡng trẻ đứng ngay đó cũng không nhịn được mà tham gia vào câu chuyện của hai người họ:

- Bác sĩ Kim định thêm nghề tay trái làm ông mai sao? 

Kim Taehyung liền khẽ nháy mắt:

- Cô không cảm thấy hai đứa nhóc này rất đáng yêu sao? 

Hai người cười tủm tỉm, trong khi cậu nhóc nào đó được nhắc đến thì chỉ biết đứng ấp úng một bên với hai vành tai đỏ lựng như hai quả cà chua. 

Đúng lúc đó điện thoại của Jungwon đột nhiên rung lên. Cậu nhóc vừa thoáng nhìn qua màn hình điện thoại thì khẽ giật mình, như một phản xạ đưa tay lục tìm trong túi áo. Dường như vật cần tìm vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ thấy cậu ta lén thở phào một tiếng, sau đó có hơi mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ.

Kim Taehyung không bỏ sót một chi tiết nào, lúc này như đã hiểu ra điều gì liền cười cười:

- Sao thế? Có việc cần giải quyết hả?

Jeon Jungwon đang bối rối nghe thấy vậy hai mắt liền lập tức sáng bừng lên:

- Vâng. Tiền bối ơi, em có thể ra ngoài 3 phút được không ạ? Chỉ 3 phút thôi, không nhiều hơn đâu ạ!

Người kia không chút do dự lập tức gật đầu:

- Được rồi, tôi sẽ trực giúp một lúc cho. Tôi thì không sao, nhưng nếu giáo sư Seo mà biết thì cậu sẽ gặp phiền phức đấy, nên là nhớ về trước khi cô ấy đi kiểm tra. 

Jeon Jungwon mừng rỡ cúi gập người:

- Vâng ạ, em đi rồi sẽ về ngay. Cám ơn tiền bối nhiều lắm!

Kim Taehyung nhìn theo cậu nhóc vội vàng chạy ra ngoài, suýt nữa quên cả cửa kính còn đang đóng thì chỉ khẽ cười, đoạn quay lại nhìn cô điều dưỡng đang nhập liệu bên cạnh:

- Mấy cô cậu sinh viên lúc nào cũng thật là tràn đầy năng lượng. Còn cả một quãng đường thật dài để phấn đấu ở phía trước nữa. Nhìn mà ghen tị quá đi!

Cô điều dưỡng khẽ bật cười:

- Ôi chao! Bác sĩ Kim, anh cũng chỉ mới khoảng ba mươi thôi mà nói cứ như đã ngoài năm mươi rồi ấy! Chúng ta đều còn trẻ mà. Bọn họ là năng lượng thanh xuân không thể che giấu, còn chúng ta đã trưởng thành, nên năng lượng đều ở trong sự tâm huyết với công việc hàng ngày cả rồi. Hơn nữa anh ghen tị vì họ có nhiều thời gian để phấn đấu, họ lại ghen tị với anh vì đã qua được quãng thời gian sinh viên và nội trú vất vả, muốn ngay lập tức trở thành một bác sĩ chuyên khoa như anh hơn. 

Taehyung mỉm cười gật đầu. Quả thực là ngày xưa hồi sinh viên anh cũng từng ước quãng thời gian đại học của mình qua nhanh một chút, sớm ra trường và đi làm để trang trải cuộc sống. Nhưng đến khi đi qua rồi thì lại thấy có chút tiếc nuối quãng thời gian chỉ cần cố gắng học tập, không quá nhiều áp lực và bộn bề lo toan như cuộc sống của những người trưởng thành. Con người thật đúng là một sinh vật có nhiều lòng tham. Cuộc sống khó bao giờ có thể là đủ. 

Jeon Jungwon giữ đúng lời hứa rất nhanh đã quay trở lại, còn không quên mua cà phê cho Taehyung, bác sĩ trực cùng và chị điều dưỡng để cảm ơn. Taehyung nhìn đồng hồ, một lát nữa có thể đi kiểm tra buồng bệnh lần cuối trong ngày rồi về phòng chuẩn bị tài liệu cho hội thảo tuần sau của giáo sư Kim. Anh còn vài phút để từ từ uống xong ly cà phê này trước. 

Đi dọc hành lang trong khoa, Taehyung bất chợt bắt gặp hai cậu sinh viên thực tập còn mặc scrub, có vẻ như vừa mới từ khu phòng mổ trở về. Trông thấy Taehyung, cả hai vội cúi chào. Anh cũng lập tức gật đầu đáp lại. 

Đến gần hơn một chút, Taehyung không khó để nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia:

- Thì đúng là tụi mình cũng chưa biết gì nhiều. Nhưng mà xui cho cậu ta thôi. Gặp ngay phải bác sĩ khó tính như thế.

- Khi nãy, anh ta mắng Juyeon mà tôi cũng sợ đến muốn tụt cả huyết áp. Quá đáng thật đấy! Cái gì mà "trường y sao lại có thể đào tạo ra những con người như các cô các cậu". Tôi mà là Juyeon chắc tôi không dám vào phòng mổ lần nào nữa mất.

- Làm sao mà không vào được! Nhưng mà bác sĩ Ahn khó tính có tiếng, cô ấy lại lỡ đắc tội sớm thế này, những ngày tháng về sau không biết có bị làm khó dễ hay không đây... Trời ạ! Khi nãy nhìn Juyeon đúng tội, đi còn không vững, chắc đang ngồi một góc nào đó khóc rồi.

Taehyung khẽ nhíu mày. Bác sĩ Ahn... Ahn Jihoon?! Ôi trời ạ. Khoa ngoại tổng quát ngoài các giáo sư ra thì một trong những bác sĩ khó tính nhất chính là bác sĩ Ahn, "ác thần" đối với các cô cậu sinh viên thực tập và nội trú năm đầu. Người này nổi tiếng là có những câu mắng rất "ác", gây khó chịu và ức chế không ít. Xem ra Jang Juyeon cũng đã đụng phải ác thần rồi, có điều bị mắng tới mức đó thì hẳn là cô nhóc đang phải cảm thấy khủng hoảng tinh thần không nhẹ đây. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.

Taehyung toan quay lại phòng nghỉ của khoa để thử tìm xem cô bé có đang ở đó không thì điện thoại của anh đột nhiên rung lên. Giáo sư Kim Junwan có ca mổ cấp cứu nên ủy thác cho anh đến phòng bệnh khu VIP kiểm tra bệnh nhân. Taehyung thoáng ngập ngừng vài giây rồi mới nhận lời.

Thật đúng là không thể tránh nổi.

Kim Taehyung đứng trước cửa phòng, nội tâm bất giác nổi lên tranh đấu mãnh liệt. Lý trí của anh thôi thúc anh mau đẩy cửa vào trong để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thật ra trong lòng lại cũng đang rất muốn chạy trốn. Lần trước là vì còn có giáo sư đi cùng, mọi chuyện đều sẽ được kiểm soát. Hiện tại anh chỉ có một mình, ai mà biết... Cho đến bây giờ, cái cảm giác áp bức và bất lực khi phải đối diện với một người có cả tiền lẫn quyền lực đủ để đè chết một con người như anh Kim Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ. Từ sau năm đó, bọn họ không hề gặp lại, mà anh cũng không hề muốn gặp lại, cho đến khi anh chuyển đến bệnh viện này. Trái đất đúng thật là nhỏ bé. Quanh đi quẩn lại, oan gia ngõ hẹp, những người vốn chẳng muốn gặp lại lần lượt xuất hiện ngay trước mắt mà không thể tránh được.

Cuối cùng, Kim Taehyung vẫn phải cúi đầu chịu thua, khẽ thở dài một tiếng rồi mới đưa tay ra mở cửa. 

- Chào chủ tịch. Giáo sư Kim đang có ca phẫu thuật cấp cứu nên tôi được cử tới đây. Ngài thấy trong người có chỗ nào không thoải mái không ạ?

Nói một hơi xong câu này, Kim Taehyung mới phát hiện ra trong phòng không chỉ có mỗi mình bệnh nhân, mà còn có cả một người đàn ông đang đứng bên cạnh giường, hơi khuất khi nhìn từ phía cửa ra vào.

Chủ tịch Jeon ánh mắt âm trầm lặng lẽ đánh giá trong phút chốc, sau đó mới khách sáo trả lời:

- Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Phiền cậu hỏi giáo sư giúp khi nào thì tôi có thể ra viện. 

- Vâng, tất nhiên rồi ạ.

Kim Taehyung có chút luống cuống thu lại ánh mắt đầy ngỡ ngàng và bối rối trong vài giây ngắn ngủi. Anh đi tới kiểm tra thuốc đang sử dụng, sau đó nhanh chóng chào hỏi rồi rời khỏi phòng.

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối không hề che giấu ánh mắt vẫn luôn hướng về phía của người nào đó. 

Chủ tịch Jeon không giấu nổi sự khó chịu:

- Nó cũng đã không chút luyến tiếc chấm dứt mối quan hệ của hai đứa, nhưng xem ra con vẫn không thể từ bỏ nhỉ? Jungkook, tỉnh táo lại đi! Ta không nghĩ một người thông minh như con mà lại cố chấp mù quáng nhiều năm như vậy đấy! Con còn có tương lai, còn tập đoàn phải gánh vác, hôn nhân cũng sẽ sớm được quyết định với một gia đình tương xứng. Hãy nhìn vào thực tế một chút đi!

Jeon Jungkook không trả lời ngay. Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó mới dùng ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo nhìn cha:

- Con đã nói rồi. Con có thể trở về tiếp quản công việc theo ý của cha, nhưng chuyện tình cảm và kết hôn sẽ do con tự mình quyết định. Cha không thể can thiệp nữa. Con cũng không còn là đứa trẻ 18 tuổi dễ dàng bị khống chế như năm đó nữa rồi.

Mặc kệ người cha đang bắt đầu nổi giận, Jeon Jungkook lạnh lùng đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ:

- Cũng không còn sớm, cha nghỉ ngơi đi. Hôm sau con và mẹ sẽ tới đón cha xuất viện.

Chủ tịch Jeon chỉ còn có thể trơ mắt nhìn cậu con trai lớn không thèm nhìn cha thêm một cái mà nhanh chóng rời khỏi phòng. Đứa con này là người mà ông đặt vào rất nhiều kỳ vọng kể từ khi nó còn đang học phổ thông. Jungkook và Jungwon đều thông minh nhanh nhạy. Nhưng Jungwon lại hiền lành trầm tĩnh, không quá phù hợp với công việc kinh doanh. Jungkook từ nhỏ đã thể hiện là người có bản lĩnh và suy nghĩ sắc sảo, nên được cha dụng tâm bồi dưỡng từ rất sớm để trở thành người thừa kế hoàn hảo của tập đoàn.

Một đứa con mà ông yêu thương và kỳ vọng nhiều như thế, chỉ duy nhất có một lần khiến ông nổi giận đến phát bệnh. Chính là vào khoảng 10 năm trước, khi Jungkook chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông. Không hiểu thằng bé chơi với một hội bạn như thế nào, mà đùng một cái trở về nhà nói muốn thi vào trường nghệ thuật, muốn cùng bạn bè thành lập một ban nhạc, muốn trở thành một nghệ sĩ. Ông Jeon giận đến run người, quát mắng cả một buổi tối, sau đó cho người đến trường tìm hiểu mới phát hiện ra cả chuyện con trai mình đang có quan hệ tình cảm với một nam sinh lớn hơn 2 tuổi. Ông ngay lập tức tác động từ phía nhà trường. Sau một thời gian, Jungkook trở về nói đồng ý đi theo định hướng của gia đình, xin ông đừng tiếp tục làm khó dễ cho nam sinh kia nữa. Nhưng chủ tịch Jeon vẫn một mặt sắp xếp gọn gàng việc đi du học của Jungkook, một mặt quyết tâm xử lý chuyện của hai người đến cùng. 

Jeon Jungkook ra nước ngoài du học, chưa từng về nước thăm gia đình lấy một lần. Người làm cha làm mẹ thấy con như vậy sao có thể không đau lòng cho được! Mẹ Jungkook gọi điện sang, trách có, khóc có, nhưng không làm sao có thể khiến đứa trẻ cứng đầu đó chịu về nhà. Thậm chí kể cả có cho người sang cưỡng ép cũng không thể làm gì được nó. Mãi cho đến gần đây khi bệnh của ông chuyển biến nặng hơn, lại thêm mẹ lần nào cũng khóc lóc thuyết phục, thằng bé mới chịu thỏa thuận đồng ý trở về. Nhưng đúng là trước khi trở về, nó đã tuyên bố chỉ chấp nhận tiếp quản công ty, những chuyện cá nhân khác tuyệt đối gia đình sẽ không được can thiệp.

Rốt cuộc người con trai tên Kim Taehyung đó có thứ gì mà khiến cho con trai của ông dù đã qua 10 năm rồi vẫn không thể từ bỏ như vậy?

Cùng lúc đó, Kim Taehyung trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, bất giác đi đến vườn hoa nhỏ trong khuôn viên của bệnh viện. Không khí đêm muộn lành lạnh khiến cho lòng người cũng như dịu đi được đôi phần. Anh khẽ thở dài một tiếng, nhưng liền ngay sau đó lại thoáng nhíu mày, phát hiện ở cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cuộn mình lại.

Kim Taehyung lại gần, liền nhận ra cô bé sinh viên thực tập của khoa đang ngồi thu mình và gục đầu giữa hai đầu gối. Có vẻ như là đã khóc đến mệt rồi. Taehyung khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh. Juyeon chậm chạp ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe:

- Tiền bối...

Anh gật đầu:

- Thế nào, khóc đã chưa?

Hai khóe mắt của cô bé trong phút chốc lại loang loáng ướt. Juyeon thở mạnh một tiếng đầy bất lực:

- Tiền bối, em thấy mình thật là kém cỏi quá... Mặc dù đã được dạy nhiều như thế, nhưng đến lúc làm việc vẫn không ra đâu vào đâu cả. Có mỗi việc giữ vững phẫu trường và bộc lộ để phẫu thuật viên chính nhìn rõ cũng không làm xong. Tay chân vụng về như em thật sự là một trò cười của khoa ngoại. Bác sĩ Ahn nói em tại sao lại có đủ tự tin mà vào phòng mổ như thế. Thật ra cũng không có sai mà...

Taehyung rốt cuộc cũng đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Anh khẽ thở dài:

- Juyeon à, nghe này, em mới chỉ là sinh viên năm cuối đi thực tập thôi. Nếu không làm sai thì chỉ có thể là chưa từng làm gì hết. Có bác sĩ nào thời đi thực tập mà chưa từng phải nghe mắng chứ! Ngày xưa số lần tôi bị giáo sư mắng còn nhiều hơn cả cơm ăn hàng ngày nữa mà. Hơn nữa kỹ năng không phải sinh ra mà có. Tất cả đều là rèn luyện nhiều mà thành thôi. Đâu phải các giáo sư sinh ra đã có thể phẫu thuật giỏi như thế. Họ đều đã từng đi phụ mổ hàng trăm ca, kiên trì trong phòng mổ hàng ngàn giờ mới có thể làm được như thế. Bác sĩ Ahn nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng chỉ là muốn em lần sau có thể cẩn thận và khéo léo hơn thôi, không có ác ý gì hết cả. 

Juyeon đưa tay lau hết nước mắt còn đọng trên má, giọng mũi vẫn còn nghèn nghẹn:

- Em cũng không phải chưa từng bị mắng, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại trở nên yếu đuối như thế này. Em xin lỗi ạ. 

Taehyung mỉm cười độ lượng, đoạn đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vai cô bé:

- Không sao. Mấy ngày hôm nay sinh viên các em cũng vất vả không ít, áp lực nhiều tự dưng tâm trạng sẽ cần được giải tỏa như vậy thôi. Bây giờ thì không khóc nữa, xuống dưới canteen tôi mời em một ly cà phê nhé?

Taehyung dắt cô bé hậu bối đi vào bên trong. Cùng lúc đó, ở phía cửa đối diện, một người đàn ông mặc âu phục lặng lẽ nhìn theo từng bước của anh, sắc mặt lạnh xuống không hề dễ nhìn cho lắm.

Kim Seokjin đi đến từ phía sau, nhìn theo hướng mắt của người kia thì khẽ hắng giọng một tiếng:

- Đó là sinh viên năm cuối, hậu bối đang thực tập tại khoa của cậu ấy thôi.

Jeon Jungkook thu lại tầm mắt, giọng điệu tỏ ra hờ hững:

- Anh giải thích để làm gì chứ? Cũng đâu có liên quan tới em.

Kim Seokjin liền liếc sang cậu ta:

- Vậy chứ cái thái độ đó của cậu là thế nào? Người ngoài có thể không hiểu, nhưng anh đây còn vẻ mặt nào của cậu là chưa từng thấy qua chứ.

Jeon Jungkook tỏ ra bối rối, theo thói quen liền đưa tay lên day nhẹ sống mũi. Cũng nhờ vậy mà Kim Seokjin lập tức để ý đến chiếc đồng hồ cậu ta đang đeo trên cổ tay trái.

- Cái này... 

Jeon Jungkook vội vã hạ tay xuống, cố dùng cổ tay áo vest che đi. Kim Seokjin nhìn bộ dạng cố chấp kia thì chỉ có thể thở dài một tiếng:

- Rốt cuộc thì lý do tại sao năm đó Kim Taehyung không một lời từ biệt đã chuyển đi, chúng ta đều đã biết. Cậu ấy có nỗi khổ riêng, cũng đã phải trải qua quãng thời gian không hề dễ chịu gì. Cũng không còn là trẻ con nữa, cố chấp và ngang bướng với ai chứ!

Jeon Jungkook vẫn luôn im lặng nhìn theo hướng người đi ban nãy, một lúc lâu sau mới cúi đầu thừa nhận:

- Em không đủ can đảm. Thì ra em mới chính là người đã khiến anh ấy phải chịu tổn thương, chứ không phải em là kẻ bị bỏ rơi như em vẫn lầm tưởng. Đã như thế em lấy tư cách gì để đến trước mặt anh ấy được chứ?

Kim Seokjin liền lập tức động viên:

- Kim Taehyung chịu đến buổi gặp mặt hôm đó, tức là trong lòng cũng đã không còn oán trách gì nữa rồi. 10 năm đã qua, nhưng Jungkook à, anh không nghĩ là chỉ có mình cậu chưa từ bỏ được.

*

Jang Juyeon đem theo ly cà phê mới mua trở về phòng nghỉ của khoa. Kim Taehyung khi nãy đang đứng ở quầy thì bị giáo sư gọi đi, chỉ kịp đưa cho cô thẻ của anh và dặn cô nếu muốn có thể uống luôn cả ly của anh nữa. 

Vị trí ngồi bên cửa sổ có để áo blouse của cô từ chiều vẫn còn ngổn ngang tài liệu chưa kịp dọn. Juyeon lại gần, toan sắp xếp lại và đọc thêm tài liệu về mặt bệnh ngày mai có hội chẩn, thì bỗng trông thấy trên bàn có một ly trà và một chiếc bánh ngọt vị chocolate size nhỏ được đặt ngay ngắn.

Cô nhấc ly trà lên, ở phía dưới có một tờ giấy note, nét chữ viết cực kỳ cẩn thận.

"Rất nhiều thứ tớ không biết đều là nhờ cậu chỉ cho, vậy nên đối với tớ Jang Juyeon là một người rất xịn. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, Jang Juyeon à hwaiting!

Khóc xong cậu có thể sẽ cảm thấy đói, vậy nên hãy ăn một chút đồ ngọt để an ủi cả tâm trạng lẫn dạ dày trước khi uống cà phê nhé.

Ngày mai cậu vẫn sẽ cùng tớ vào phòng mổ với giáo sư Seo chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net