Chương 5: Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, có chuyện gì sao ạ? Con sắp phải vào phòng hội chẩn rồi.

Phía đầu dây bên kia, Jeon phu nhân cố nén tiếng thở dài, giọng nói đầy vẻ lo lắng:

- Đêm hôm qua anh trai con lại được thư ký đưa về. Mẹ xem chừng đã uống không ít mới thành ra như thế. Khi nào có thời gian con thử nói chuyện với nó xem sao. Cứ tiếp tục thế này mẹ sợ rồi sẽ đến lượt Jungkook phải nằm viện mất thôi.

Trong đầu Jungwon thoáng hiện lên hình ảnh của anh trai lúc đến tìm cậu tối hôm qua. Từ sau khi ở nước ngoài trở về, lúc nào Jungkook cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, gương mặt như được tạc bằng đá không một chút cảm xúc. So với người anh trai ân cần và ấm áp của trước đây thì quả thực đã thay đổi hoàn toàn 180 độ. Jungwon hiện giờ thực sự không dám lại gần, chứ đừng nói đến chuyện tâm sự như mẹ cậu đang nói.

- Jungwon à, mau vào thôi, giáo sư sắp tới rồi.

Tiếng của Taehyung khiến Jungwon thoáng giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cậu qua loa nhận lời và trấn an mẹ rồi vội cúp máy. 

Đám sinh viên thực tập chủ yếu là dự thính nên chia nhau ngồi ở hai hàng ghế phía cuối phòng. Phía trên là giáo sư và các bác sĩ phụ trách. Thời gian hội chẩn mỗi buổi sáng không nhiều, nhưng đó là cơ hội quý giá để được nghe các giáo sư phân tích về một ca bệnh nổi bật nào đó. 

Jang Juyeon vẫn luôn chăm chú lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời của các bậc tiền bối. Cô nàng hơi nhíu mày, người rướn lên phía trước một chút theo thói quen mỗi khi tập trung, trước mặt là cuốn sổ tay nhỏ sẵn sàng ghi chép lại những kiến thức mới bổ ích.

Jeon Jungwon tâm trí một nửa để vào case lâm sàng trên màn hình chiếu, một nửa lại không thể nào rời mắt khỏi cô bạn cùng khóa đang ngồi ngay bên cạnh. Qua một đêm, cậu ấy đã xuất hiện trở lại với vẻ tràn đầy năng lượng như thường ngày. Chỉ có điều quầng mắt hơi đậm, rõ ràng là đêm qua đã thức rất khuya để đọc tài liệu đây mà. 

Không biết cậu ấy có thực sự ăn hết bánh và ly trà kia không nhỉ? Liệu cậu ấy có nhận ra đó chính là chiếc bánh đã tạo ra nhân duyên giữa hai người họ hay không? Jeon Jungwon không thể nào quên được, lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau chính là ở quán cà phê dưới canteen của bệnh viện Yulje. Hôm đó cậu đang định lấy chiếc bánh chocolate cuối cùng còn lại thì Juyeon đi tới, nói với nhân viên rằng muốn lấy cái bánh đó. Chị nhân viên lập tức giải thích rằng Jungwon là khách hàng đến trước. Juyeon nghe vậy thì liền tỏ ra thất vọng không ít, nhưng cũng không nói thêm gì mà chỉ mua một ly cà phê. Jungwon trả tiền chiếc bánh xong liền vội chạy theo đưa nó cho cô nàng, nhưng cô gái nhất định không chịu nhận như một món quà mà đòi trả tiền cho bằng được. Đổi lại hôm đó cậu đã biết được Juyeon và mình thuộc cùng một nhóm thực tập, sau này sẽ có rất nhiều thời gian ở gần và tiếp xúc với nhau.

Nếu cậu ấy nhớ được những điều đó và hiểu được ý của mình thì thật là tốt biết bao...

*

- Anh Namjoon, em đói...

Kim Namjoon hoàn toàn cạn lời quay lại nhìn cậu em đang nằm ườn ra trên chiếc sofa trong studio của anh. 

- Đói thì xuống dưới kia tìm đồ ăn. Mắc gì lần nào qua đây cậu cũng than thở kêu đói rồi anh lại phải đi kiếm đồ ăn về chứ?

Park Jimin cười hì hì:

- Em lăn được xuống đến đây thì hết năng lượng rồi. Anh Namjoon hiền lành tốt bụng sẽ không nỡ nhìn em đói xỉu luôn ở đây đâu mà đúng không?

Kim Namjoon không muốn cãi nhau với cậu ta. Tiện thể anh cũng đang muốn uống cà phê nên mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. 

Lúc anh trở lại với hai ly Americano và một chiếc sandwich thì Jimin đã ngồi thẳng dậy và đang nghe điện thoại của ai đó. Cậu ta ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy, trên mặt vẫn chưa hết vẻ ngỡ ngàng.

- Anh này, Jungkook mới gọi điện cho em.

- Thì làm sao mà cái mặt cậu như thể lần đầu được thằng bé gọi điện cho thế kia?

Jimin vội lắc đầu:

- Tự dưng thằng nhóc nói chỗ quen biết của nó đang có một căn nhà cho thuê ở Seongdong, hỏi em có muốn chuyển qua đó không. Nhưng mà hồi đầu năm em vừa mới mua căn hộ ở Seocho, nó cũng chưa từng hỏi em đang ở nhà thuê theo hạn hay đã mua đứt, tự dưng lại nói như vậy là sao nhỉ?

Kim Namjoon liền gõ đầu cậu ta:

- Thế mà còn phải hỏi! Không phải hôm trước chính cậu là người đã quả quyết nhất định sẽ tìm được nhà cho Taehyung đó sao? Bệnh viện Yulje cũng ở Seongdong. Xem ra có người đã tốn không ít tâm tư rồi đấy.

Park Jimin như bừng tỉnh:

- Đúng nhỉ. Sao em lại không nghĩ ra chứ! - Nói đoạn, cậu ta bỗng thở dài. - Anh xem, thằng bé rõ ràng là chưa từ bỏ được mà. Năm đó ngoài mặt nổi giận và nói hận Taehyung vì đã tuyệt tình bỏ rơi mình, nhưng sau lưng lại đêm nào cũng khóc vì nhớ người ta. Nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng quên, ngay cả cái cách quan tâm cũng vẫn muốn chu đáo hết lòng như vậy. Cậu ta thừa biết nếu như là em giới thiệu, Taehyung nhất định sẽ đồng ý thuê căn nhà đó thôi.

Kim Taehyung nhận được cuộc gọi của Jimin lúc đang ăn trưa cùng với Seokjin và các hậu bối. Kim Seokjin nghe qua giọng của cậu em, lại thấy nói căn hộ này ở Seongdong, cách bệnh viện chỉ hai tuyến xe bus thì trong lòng cũng đã ngầm hiểu ra điều gì đó. Thât khó có thể tin đây chỉ là một sự trùng hợp.

Hai ngày sau, nhân một buổi tối không phải trực, Kim Taehyung, Park Jimin và Kim Seokjin cùng đi xem nhà. Căn nhà được giới thiệu cho bọn họ nằm ở tầng 7 của tòa chung cư. Diện tích không lớn, chỉ có thể để một hoặc hai người sống. Hai phòng ngủ, một phòng có thể thay đổi thành phòng làm việc. Một phòng khách, một căn bếp được ngăn cách bởi một chiếc bàn cao giống như quầy bar. Có một chiếc sofa dài và một chiếc ghế nệm tròn rộng êm ái. Có một chiếc ban công nhỏ xinh nhìn xuống sân cỏ trong khuôn viên khu chung cư, tầm nhìn cũng rất tốt. Ở ngoài đó còn có vài chậu xương rồng nhỏ, có vẻ như là mới được đem đến để trang trí. 

Kim Taehyung nhìn không gian và cách bài trí nội thất của căn hộ, càng nhìn lại càng thấy ưng ý. Một căn hộ tốt như thế này ở gần bệnh viện, giá cả lại không đến mức khó khăn, anh phải may mắn đến mức nào mới có thể tìm được chứ! 

- Taehyung à, có hợp ý của cậu không? - Có tiếng Jimin vang lên ở phía sau.

Ánh mắt Taehyung lặng lẽ dừng lại ở những chậu xương rồng nhỏ ngoài ban công, vài giây sau mới mỉm cười quay lại:

- Rất vừa ý. - Đoạn anh quay sang nhìn nhân viên bất động sản. - Tôi muốn làm hợp đồng ngay bây giờ.

Phía môi giới làm việc rất chuyên nghiệp, mọi thủ tục được tiến hành vô cùng nhanh chóng. Park Jimin nhìn bản hợp đồng đã triện dấu cẩn thận, trong lòng lúc bấy giờ mới khẽ thở phào một tiếng. 

Hai người cùng đi xuống dưới nhà. Park Jimin nằng nặc đòi tới bệnh viện chuyển đồ giúp cho Taehyung. Mặc dù anh đã nói chủ yếu chỉ là sách và một ít quần áo, nhưng Jimin lại nói như vậy thì tiện đường qua siêu thị mua một ít đồ dùng ở nhà, tranh thủ ngay buổi tối nay còn được rảnh, chứ anh làm bác sĩ bận bịu tối ngày, thời gian đâu mà chuẩn bị những thứ đó.

Bọn họ đến Yulje vừa vặn gặp lúc Kim Seokjin tan ca. Cả ba người một chuyến xe đã dọn hết đồ đạc cho Taehyung, lại cùng nhau đến siêu thị. Kim Seokjin chọn cho Taehyung một ít đồ dùng trong nhà bếp và đồ đạc cá nhân. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi mình anh là thực sự biết cách chăm sóc cho cuộc sống của một người đàn ông độc thân. Park Jimin tiếng là đã mua được nhà riêng, nhưng thói quen ăn nhờ ở đậu hết công ty lại đến nhà của Jung Hoseok với Kim Seokjin vẫn không hề thay đổi. Kim Namjoon với Min Yoongi thì thôi khỏi cần nói, hai người họ quấn chặt lấy studio không rời, nhà của mình cũng chỉ suốt ngày ôm lấy phòng làm việc, những thứ khác có khi cả tuần còn chẳng thèm để ý đến.

Bọn họ xách theo túi to túi nhỏ cùng trở về căn hộ. Kim Taehyung còn đang cười khổ kêu rằng nhiều đồ như vậy cũng không dùng đến hết, thì bỗng dưng khựng lại khi đi qua dãy cây ngân hạnh dưới sân tòa nhà. Park Jimin cũng lập tức để ý:

- Sao thế? 

Taehyung không trả lời mà tò mò đi đến phía sau gốc cây, liền phát hiện có một chú cún con đang nằm cuộn ủ rũ. 

Bọn họ lập tức cúi xuống xem. Thì ra đó là một chú chó phốc còn khá nhỏ, có bộ lông màu cà phê, phía trước cổ lại là màu trắng. Chú cún giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn ba người đàn ông, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Kim Taehyung ngay lập tức đã cảm thấy rất yêu thích, không nhịn được mà cẩn thận ôm bé trên tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Bọn họ nhờ người hỏi một lượt, nhưng không có ai nhận lại chú chó. Kim Taehyung vẫn luôn ôm nó trên tay, cả khuôn mặt đều là sự cưng chiều không thể che giấu. Park Jimin nhìn thấy vậy thì không khỏi thở dài:

- Cậu bận rộn như thế làm sao mà chăm sóc nó được. Tốt nhất vẫn nên mang đến chỗ của anh Hoseok, nhờ anh ấy giúp đỡ đi.

Nhưng Taehyung lập tức lắc đầu:

- Tớ sẽ nhận nuôi nó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tớ đã biết là bọn tớ thuộc về nhau rồi.

Hai người kia khẽ nhăn mặt. Sến súa gì vậy chứ! 

Nhưng rốt cuộc thì chú chó nhỏ vẫn được đưa đến cửa hàng thú cưng của Jung Hoseok. Anh ấy có một phòng khám thú y và một cửa hàng thú cưng ở ngay bên cạnh đó. Hoseok sẽ giúp kiểm tra sức khỏe của bé cún trước khi Taehyung đón về nhà nuôi.

*

- Bác sĩ Kim, dạo này anh mới yêu đương có phải không?

Kim Taehyung thoáng giật mình, nụ cười còn chưa kịp thu lại quay ra ngơ ngác nhìn đồng nghiệp, đoạn chỉ tay vào ngực mình:

- Tôi ấy à?

Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Ahn Jaehun tủm tỉm cười:

- Gần đây anh rất hay cắm mặt vào điện thoại, còn cười rất hạnh phúc nữa. Trời ơi tôi đứng cách xa 5m mà cũng có thể cảm nhận được thứ gọi là tình yêu ngọt ngào bao phủ quanh người anh luôn đó!

Ai nấy đều gật gù phụ họa thêm vài câu. Kim Taehyung dở khóc dở cười giơ điện thoại lên cho họ xem:

- Trời ơi, yêu đương với ai chứ! Gần đây tôi mới nhận nuôi một đứa con trai. Đây này. Mọi người thấy có đáng yêu không?

Tất cả đều ồ lên một tiếng, tuy hơi thất vọng nhưng mà chú cún nhỏ này thực sự là đáng yêu quá đi mất! 

Jungwon tò mò hỏi:

- Tiền bối ơi, em cún này tên là gì thế ạ? Anh bận như thế này thì em cún phải làm sao?

Taehyung mỉm cười:

- Tôi gọi nó là Coffee. Thằng bé rất ngoan. Những lúc tôi phải đi làm đều sẽ đưa nó đến cửa hàng thú cưng nhờ trông giúp. Những lúc có cấp cứu thì có thể để thằng bé ở nhà một mình cũng không sao. 

- Trời ơi, dễ thương quá đi mất!

- Ghen tị với bác sĩ Kim thật đấy!

Cánh cửa phòng nghỉ lại mở ra. Jang Juyeon theo sau bác sĩ Kang Donggyu đi vào, mặt mũi bơ phờ cực kỳ thiếu sức sống. 

Kim Taehyung quay sang bên cạnh, liền phát hiện ra cậu nhóc Jungwon vừa mới vài giây trước còn đang sán lại xuýt xoa xem hình của Coffee, nay đã "bay" ra ngoài đưa ly cà phê và sandwich cho Juyeon. 

Anh khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ vui vẻ. Có điều xem ra thái độ của Juyeon đối với cậu nhóc này không được khả quan cho lắm thì phải.

Buổi tối hôm đó đến lượt Taehyung trực ca đêm. Anh vừa mới từ khoa cấp cứu đi lên thì bỗng nghe được như có tiếng người đang cãi nhau. Tuy không cố ý nghe lén nhưng những lời nói lại lọt vào tai anh cực kỳ rõ ràng:

- Cậu đừng để ý đến tôi nữa có được không? Tôi thực sự cảm thấy rất áp lực.

Taehyung thoáng khựng lại. Giọng nói này... là của Juyeon mà nhỉ? Không lẽ...

Quả nhiên, ngay sau đó giọng nói có chút rụt rè của Jungwon vang lên:

- Tôi xin lỗi nếu đã làm gì không đúng. Nhưng mà tôi hứa là từ bây giờ sẽ không thể hiện ra nhiều trước mặt mọi người để khiến cậu phải khó xử nữa, được không?

- Tôi nói này Jeon Jungwon. - Juyeon có vẻ mất kiên nhẫn ngắt lời. - Cậu nên tìm một cô gái khác thích hợp với cậu hơn, đừng lãng phí thêm thời gian ở chỗ tôi nữa. Tôi thực sự cảm thấy rất phiền phức đấy!

Có tiếng bước chân xa dần. Có vẻ như sau khi nói những lời phũ phàng đó xong Jang Juyeon đã lập tức bỏ đi. Không lâu sau đó Taehyung thấy cậu nhóc Jungwon cũng nặng nề lê bước đi về hướng ngược lại.

Anh có hơi bất ngờ. Hai đứa nhóc này rốt cuộc làm sao mà lại như thế? Trước giờ Juyeon cũng chưa từng tỏ ra có thành ý hay khó chịu gì với cậu nhóc này mà! Sao tự dưng lại nói những lời còn hơn cả từ chối với người ta thế này?

- Bác sĩ Kim, anh đây rồi! Bệnh nhân phòng 707 đột nhiên khó thở...

Kim Taehyung không kịp nghe hết câu liền lập tức chạy đi.

Xử lí xong ca đó, Taehyung tiện đường đi thăm một lượt những bệnh nhân có lịch phẫu thuật vào sáng hôm sau. Có hai người do anh phụ trách, sáng mai sẽ được giáo sư Kim Junwan làm phẫu thuật.

Lúc trở về phòng nghỉ, Taehyung có hơi bất ngờ khi trông thấy Juyeon đang ngồi đọc sách, cách đó không xa là Jeon Jungwon với vẻ mặt vô cùng lo lắng nhưng cũng đầy bất lực. Trông thấy anh, Jungwon nhỏ giọng chào rồi đi ra ngoài. Juyeon đứng dậy chào anh rồi lại ngồi xuống đọc sách.

Taehyung nhìn hộp kimbab ở trên bàn, liền lập tức hiểu ra. Anh đi đến chỗ máy pha cà phê và lấy ra hai chiếc ly giấy.

- Em chưa ăn tối hả? Ăn muộn quá không tốt cho dạ dày đâu.

- Vâng. Một lát nữa em sẽ xuống siêu thị mua gì đó ăn tạm.

- Không phải là đã có người mang đến tận nơi rồi đó sao?

Cô gái thoáng yên lặng không đáp. 

Taehyung đem cà phê trở lại bàn, đẩy một ly về phía đối diện.

- Mấy ngày nay em ra sức học rồi đi theo các giáo sư như vậy, ai cũng thấy không ổn. Nhất là Jungwon, cậu ta lo cho em đến phát sốt rồi đấy. Juyeon à, học tập là cả một quá trình. 

Juyeon vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ thở dài:

- Em cảm thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa ạ. Hiện giờ trong đầu em không muốn suy nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ muốn lao vào học tập thôi.

- Bác sĩ thì cũng cần phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình chứ. Em định mấy ngày nữa thì kiệt sức rồi xuống khoa cấp cứu nằm đây? - Taehyung khẽ lắc đầu. - Trách gì thằng nhóc kia lại cuống lên như thế.

Juyeon vội vã thanh minh:

- Em và Jungwon chỉ là bạn cùng khóa, hoàn toàn không phải là mối quan hệ nào khác. Các tiền bối đừng hiểu lầm như vậy.

Taehyung cười khẽ:

- Tôi biết. Tôi biết rất rõ là cậu nhóc đó còn đang theo đuổi em. Nhưng nhìn thái độ ban nãy xem ra là đã bị từ chối rồi. Kể ra cậu nhóc đó cũng rất ấm áp và biết quan tâm đấy chứ?

Cô gái trẻ có chút tư lự nhìn hộp kimbab được đặt ngay bên cạnh mình, bỗng không kìm được mà buông một tiếng thở dài:

- Em biết chứ ạ. Nhưng mà một người ưu tú như thế, làm sao em có thể kỳ vọng sẽ là của mình được! Bọn em không hợp nhau tí nào cả.

Kim Taehyung thoáng ngẩn người.

Thân phận. Gia thế. 

"Một tài phiệt đời thứ hai như cậu sao có thể lựa chọn đối tượng tình cảm một cách tùy tiện được chứ! Bớt phí thời gian trêu đùa ở chỗ tôi đi. Tôi không rảnh để chơi cùng cậu đâu!"

"Cậu với Jungkook vĩnh viễn không thể được. Hai người không thuộc cùng một thế giới, cậu hẳn phải hiểu rõ điều này mới đúng chứ?"

- Tiền bối...

Taehyung thoáng giật mình. Juyeon lo lắng nhìn anh:

- Sao tự dưng mặt anh lại  trắng bệch ra thế này? Anh cảm thấy không khỏe sao ạ?

Taehyung vội lắc đầu gượng cười:

- Không có gì đâu. Đúng rồi, tôi còn có bệnh nhân cần phải kiểm tra nữa, đi trước đây.

Tuy nhiên khi bước ra đến cửa, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng anh vẫn quay lại nói với Juyeon:

- Juyeon à, thật ra có những thứ không cần phải nghĩ phức tạp quá đâu. Chỉ cần nghe theo lòng mình mách bảo là được.

*

- Bác sĩ Jung, có bạn anh tới chơi ạ.

Hoseok ngẩng đầu lên, vừa nhận ra người mới bước vào là ai thì liền lập tức cười thật tươi:

- Anh Yoongi!

Yoongi khẽ gật đầu:

- Đang bận hả?

- Không. Em đang chơi với cún của Taehyung thôi. Anh qua đón Holly hả?

Yoongi khẽ gật đầu, đoạn đi đến bên tò mò nhìn chú cún đang được Hoseok bế trên tay. Hoseok mỉm cười giới thiệu:

- Taehyung gọi nó là Coffee. Mỗi ngày đi làm hoặc phải đi trực thì sẽ đem đến nhờ em chăm sóc. 

Yoongi chăm chú nhìn một lúc, đoạn khẽ nhíu mày như thể đang cố nhớ ra điều gì đó. Jung Hoseok nhìn thấy anh mình như vậy liền cười một tiếng:

- Anh cảm thấy nó rất quen phải không?

Người kia vô thức gật đầu.

- Hôm trước lúc đi nhờ xe của Jungkook về, trên đường ghé qua căn hộ riêng của thằng bé ở Seongdong, chúng ta đều đã gặp Coffee rồi.

Min Yoongi liền như tỉnh ra. 

- Rõ ràng là thằng bé đang nuôi hy vọng giữa những nỗi bất an, và mong muốn tất cả chúng ta đều sẽ ủng hộ. 

Jung Hoseok thoáng tỏ ra băn khoăn: 

- Anh nghĩ Taehyung liệu có nhận ra không? Căn nhà, và cả Coffee nữa.

- Chỉ là có muốn nhận ra hay không thôi. - Min Yoongi khẽ thở dài. - Đâu phải chỉ có mỗi mình Jeon Jungkook là không thể vượt qua được. Chuyện năm đó ngoài việc tự dưng biến mất vẫn còn những khúc mắc mà hai đứa chưa từng thẳng thắn với nhau. Chuyện cô bạn gái của Taehyung, còn có chuyện cha của Jungkook từng tìm đến gặp thằng bé nữa. Chỉ khi nào hai đứa chịu đối diện với tất cả những thứ đó, thì mới có thể gọi là đã vượt qua. Nhưng dù sao hiện giờ Taehyung cũng đã ở trong căn nhà đó, còn nhận nuôi cả Coffee. Có vẻ như tình hình cũng không tệ lắm đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net