Chương 8: Boy with luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tỏ ra bình tĩnh im lặng lái xe, nhưng đã không dưới năm lần lén lút liếc nhìn qua ghế lái phụ. Kim Taehyung lại dường như chẳng để ý, vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại.

Sau cùng, vẫn là Jeon Jungkook không kìm được mà lên tiếng:

- Sắc mặt của anh có vẻ không tốt lắm. Bệnh viện dạo này nhiều việc quá hả?

Kim Taehyung thoáng ngẩng đầu lên, nhưng cũng không nhìn người bên cạnh mà chỉ khẽ cười:

- Tôi là người mới mà, có rất nhiều thứ phải tranh thủ học hỏi.

Jeon Jungkook muốn khuyên anh đừng quá sức. Nhưng lời đến miệng lại không có cách nào nói ra được. Cậu lấy tư cách gì mà quan tâm người ta chứ? Bạn bè cũ sao? Làm sao có thể vờ như chưa từng xảy ra tất cả những chuyện của hơn 10 năm qua để tàn nhẫn nói ra ba cái từ đó được cơ chứ!

Xe đến dưới cửa toà nhà. Kim Taehyung khẽ nói:

- Cám ơn. Lần sau có dịp sẽ mời cậu uống cà phê.

Người trưởng thành thường nói với nhau những câu xã giao như vậy. Vốn dĩ cả hai đều biết có thể ly cà phê kia sẽ không bao giờ có dịp uống cùng nhau. Chỉ là cách mà bọn họ giao tiếp bây giờ chính là như thế.

Jeon Jungkook phút chốc bỗng nhớ đến quãng thời gian tự do tự tại trước đây, khi hai người ở bên nhau chưa từng kiêng dè điều gì cả. Không ngờ xa cách 10 năm, bọn họ lại trở thành những người chỉ là tình cờ chạm mặt nhau trên đường phố, nói với nhau vài câu xã giao như tất cả những người qua đường khác, không hơn không kém.

- Được. Anh lên nhà nghỉ đi.

Kim Taehyung xuống xe. Nhưng ngay lúc anh định đẩy cửa trở lại, bỗng một cơn choáng váng đột ngột ập đến, khiến anh xây xẩm mặt mày.

Jeon Jungkook như một phản xạ lao ra khỏi xe đỡ lấy người:

- Anh làm sao thế? Khó chịu ở đâu?

Kim Taehyung định thần lại, yếu ớt lắc đầu:

- Tôi không sao.

Miệng nói không sao, nhưng cơ thể lại không có sức đến mức phải dựa vào người bên cạnh. Jeon Jungkook nén một tiếng thở dài, giọng nói liền trở nên dịu dàng như đang dỗ dành:

- Em đưa anh lên nhà nhé? Để anh tự đi em không yên tâm.

Kim Taehyung không phản đối. Chính xác là không có sức để phản đối.

Jeon Jungkook đỡ người đi vào. Lên đến trước nhà, cậu dứt khoát cầm lấy chìa khoá trên tay Taehyung tự mình mở cửa. Nghe thấy tiếng chân quen thuộc, Coffee từ trong nhà lập tức chạy ra.

Jeon Jungkook đỡ Taehyung vào trong phòng ngủ. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, cậu không khỏi nhíu mày:

- Mấy ngày vừa rồi anh rốt cuộc ăn ngủ thế nào đây? Là bác sĩ sao lại không biết để ý đến sức khỏe của mình thế hả? Dạ dày vốn đã không tốt...

Như phát hiện ra mình lỡ lời, Jungkook đột ngột im lặng, môi mím chặt.

Kim Taehyung khẽ nhắm mắt, không muốn để cậu ấy nhìn thấy cảm xúc trong lòng mình chỉ vì ba câu nói kia mà đang cuồn cuộn dậy sóng.

Qua vài giây, người kia đứng dậy:

- Em đi nấu món gì đó. Anh nghỉ một lúc đi, nếu thấy khó chịu thì gọi em.

Còn chưa kịp nói gì, người đã đi ra khỏi phòng cẩn thận khép cửa lại. Không dám đóng hẳn, vì sợ nếu anh gọi cậu có thể không nghe thấy.

Kim Taehyung lúc bấy giờ mới mở mắt, không kìm được khẽ thở dài.

Rốt cuộc tại sao lại thành ra như hiện tại chứ?

Nghĩ lại một chút, hai người năm đó chia tay không hề yên ả. Một người tàn nhẫn lạnh lùng, một người bất chấp mọi thứ kiên nhẫn nài xin nhưng cũng không thể lay chuyển. Anh vốn cho rằng cậu ấy hẳn sẽ phải hận anh đến hết cuộc đời này, hận đến mức không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Nhưng thế mà hiện giờ còn có thể gặp nhau một cách bình thảm như những người quen cũ, lại còn có thể được cậu nấu cơm cho. Kim Taehyung quả thực nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Phải thú thật rằng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu. Biết là không nhìn thấy sẽ tốt hơn, nhưng không hiểu sao dường như có một lực đẩy vô hình nào đó khiến anh không từ chối đến gần cậu ấy, thậm chí anh còn phát hiện ra bản thân mình rất muốn được ở cạnh cậu ấy. Thật điên rồ.

10 năm qua anh đã từ bỏ và né tránh mọi nơi, mọi người có thể gợi nhớ về cậu ấy, sống một cuộc sống hoàn toàn không có sự xuất hiện của cái tên Jeon Jungkook. Đến cách đây khoảng 1 tháng, anh đã nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là tốt rồi. Thật không ngờ thế sự luôn khó lường. Ngày hôm nay, cậu ấy đang ở đây, ngay trong nhà của anh, còn đang nấu cơm cho anh nữa. Tất cả những chuyện cũ cũng đều đã ùa về không có cách nào ngăn cản, giống như đang muốn bức ép anh phải đối diện một lần nữa.

Jeon Jungkook loay hoay trong bếp một hồi. Cậu không khỏi thở dài khi đứng nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn chỉ có hai hộp đồ ăn kèm và ít nước ngọt. Cái người này rốt cuộc bao nhiêu năm qua tự chăm sóc cho bản thân cái kiểu gì thế? Gần 30 tuổi đầu sao lại vẫn để người khác không thể yên tâm thế này?

Coffee lẳng lặng đến bên chân cậu khẽ dụi một cái. Jungkook cúi xuống xoa đầu nó:

- Ba Taehyung của con vẫn luôn sống như thế này hả? Ba muốn nổi cáu với anh ấy quá! Nhưng mà... bây giờ ba chẳng có tư cách nào để quan tâm đến người ta cả.

Chú cún ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, giống như cũng cảm thấy đồng tình. Jungkook lại vuốt ve thêm vài cái:

- Rõ ràng là trước đây ba rất hận người ta, nhưng đến khi vừa gặp lại, ba liền nhận ra mình không có cách nào giận anh ấy được cả. Vừa trông thấy anh ấy, bao nhiêu giận hờn 10 năm gom lại đều bay đi hết rồi. Bây giờ ba thực sự không biết mình nên làm gì mới tốt đây...

Coffee lại dụi đầu vào chân cậu. Jeon Jungkook khẽ cười xoa đầu nó:

- Ngoan. Ở nhà để ý Taehyung giúp ba nhé. Ba đi mua đồ ăn sẽ về ngay.

Kim Taehyung thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa nhà. Có lẽ là Jungkook có việc bận không thể ở lại chăng? Nhưng nếu như thế cậu ấy cũng nên vào nói một tiếng mới phải. Mà thôi, cũng đâu có quan trọng gì...

Tuy nghĩ là như thế, nhưng Kim Taehyung không thể phủ nhận trong lòng đang cảm thấy rất hụt hẫng. Anh khẽ thở dài, lật người nằm quay vào trong, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, đột nhiên anh có cảm giác có người khẽ lay vai mình:

- Taehyung, dậy nào.

Taehyung theo quán tính khẽ nhăn mặt, quay người đi muốn vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. Trên đầu liền có tiếng trầm giọng cười khẽ vang lên:

- Trời, lại còn gắt ngủ nữa. Kim Taehyung, anh bao nhiêu tuổi rồi?

Taehyung chậm chạp mở mắt, còn ngơ ngác mất vài giây. Ngay khi nhận ra được người đang ngồi bên giường mình là ai, anh gần như bật dậy:

- Cậu... cậu... sao lại ở đây?

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt kinh ngạc hết cỡ của anh mà không thể nhịn cười:

- Sao thế? Ai đưa anh về nhà mà anh cũng quên rồi à?

- Không, ý tôi là... không phải cậu...

- Ý gì thì cũng ăn cháo trước rồi nói. - Jungkook kéo chăn ra khỏi người anh. - Xem ra anh đã khá hơn rồi nhỉ? Ra phòng bên ngoài ăn nhé?

Năm phút sau, Kim Taehyung ngồi đối diện với Jeon Jungkook trên bàn ăn, vẻ mặt mang một ngàn tâm trạng cực kỳ phức tạp ăn từng thìa cháo một.

Người kia dường như đang rất hài lòng, ánh mắt nhìn qua khiến anh không khỏi liên tưởng tới một bà mẹ đang dịu dàng nhìn đứa con của mình ngoan ngoãn ăn hết bát cơm không một lời mè nheo hay làm nũng. Trời ạ! Đến chính anh cũng phải khẽ rùng mình bởi cái suy nghĩ kỳ quặc này.

- Sao thế? Liên tục nhìn em là muốn nói gì?

Jungkook khẽ ho một tiếng, cố gắng nhịn cười. Cái dáng vẻ vừa ngoan ngoãn ăn vừa liên tục lén liếc nhìn người khác của anh ấy sao có thể đáng yêu đến như thế chứ!

Kim Taehyung như bị nói trúng liền thoáng giật mình, ậm ừ một lúc rồi mới nói:

- Cậu... không bận à?

Người kia vẫn luôn nhìn anh, nhưng anh lại không có đủ can đảm để đối diện.

Jungkook đương nhiên có thể nhận ra được. Cậu khẽ thở dài:

- Bận chứ. Anh có thấy tổng giám đốc nào rảnh rỗi chưa? Tuy thời gian làm việc điều độ hơn bác sĩ một chút, nhưng mà khối lượng công việc chắc cũng không thua kém là bao...

- Vậy sao cậu còn ở đây? - Anh gần như lập tức ngắt lời. - Cám ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Nếu không còn việc gì...

- Anh ghét em đến mức đó sao?

Kim Taehyung thoáng ngẩn người. 

Jeon Jungkook vẫn chăm chú nhìn anh, ánh mắt có hơi đượm buồn. Anh há miệng, nhưng lại bỗng không biết nên phải nói gì.

Người đối diện khẽ thở dài, lại cười một tiếng:

- Em xin lỗi. Không ngờ lại khiến anh cảm thấy khó chịu đến như thế. Tất cả là tại em không suy nghĩ chu đáo. Vậy anh giữ gìn sức khỏe cho tốt. Em đi trước.

Người cứ như vậy mà rời đi. Taehyung cũng không hề ngăn cản. Anh nghe tiếng cửa nhà đóng lại, đến lúc đó mới nhìn tô cháo đã vơi đi một nửa của mình rồi khẽ thở dài.

*

- A... không sống nổi mà...

Kim Namjoon vừa bực bội vò đầu, vừa đứng dậy với lấy lon cà phê trong tủ lạnh. Hương vị quen thuộc làm đầu óc anh dường như cũng tỉnh táo hơn được đôi phần.

- Có chuyện gì mà trông căng thẳng thế này?

Min Yoongi và Jeon Jungkook một trước một sau đẩy cửa vào phòng. Namjoon nhìn bọn họ với vẻ mặt nhăn nhó không giấu giếm:

- Em đang hơi bí đoạn chorus của bài title mới. Linh cảm dạo này không được tốt lắm thì phải.

Min Yoongi tự mình lấy hai lon cà phê, ném một qua Jungkook, bản thân tự mở lon còn lại rồi mới thản nhiên nói:

- Thư giãn đi. Căng thẳng quá cũng đâu có đẻ ra được cảm hứng!

- Hm... Mà hai người qua tìm em có việc gì thế?

Min Yoongi liền khẽ nhíu mày:

- Thế phải có việc mới được ngồi ở đây hả?

- À không... - Cậu em liền lập tức lúng túng. - Ý em là... À, em nói Jungkook ấy mà! Dạo này nhiều công việc như vậy cũng đâu có thể dư thời gian đến mức tới đây ngồi nói chuyện phiếm với em được!

Jungkook nghe vậy cũng lập tức nhăn mũi:

- Nói như vậy là anh không thích em tới chứ gì?

- Ơ hay cái thằng nhóc này! - Kim Nạmoon bắt đầu mất kiên nhẫn. - Nếu rảnh đến thế thì cậu chẳng đã cắm rễ ở bệnh viện Yulje rồi chứ còn le ve ở đây làm gì nữa?

- Bệnh viện Yulje? Em đến đấy làm gì?

Đến đây thì cả Yoongi cũng quay sang ném cho cậu ta ánh mắt hơi kì thị:

- Đừng có mà giả ngốc với các anh! Nếu không thì cậu tự mình đi tìm cách đi!

Jeon Jungkook trước ánh mắt biết tỏng của hai anh cuối cùng cũng phải nhận thua:

- Được rồi. Các anh hiểu em nhất.

- Nói đi. - Kim Namjoon tỏ vẻ hài lòng. - Tình hình thế nào rồi?

- Còn có thể thế nào ạ. - Người kia khẽ thở dài. - Hình như vẫn đang rất ghét em. Dù sao thì cha em cũng đã khiến người ta bị tổn thương rất nhiều. 

Min Yoongi lại không nghĩ như thế:

- Nếu còn giận, cậu nghĩ thằng bé chịu ở căn nhà đó rồi còn cho cậu vào ngồi như thế à? Kim Taehyung đâu có ngốc đến mức không nhận ra những gì cậu đang làm cho nó chứ!

- Nhưng làm sao anh chắc chắn là Taehyung biết những chuyện đó? - Kim Namjoon tò mò.

Kết quả là anh ta được nhận ánh mắt như nhìn một đứa ngốc của ông anh lớn:

- Vì anh là anh của tụi mày. 

Jeon Jungkook vẫn đang chống cằm mông lung suy nghĩ:

- Những ngày gần đây em vẫn luôn băn khoăn. Rốt cuộc như hiện tại mới là tốt, hay là quay lại với nhau mới tốt. Em rất sợ khoảng cách 10 năm đã gây ra nhiều thay đổi, nếu như em làm sai chuyện gì thì sẽ không cứu vãn được nữa.

Min Yoongi vỗ vai cậu ta:

- 10 năm nay anh đều không ở gần hai đứa. Nhưng qua hôm gặp mặt ở nhà anh Seokjin, thì anh nghĩ đến 90% là thằng bé vẫn còn để tâm tới cậu. Đương nhiên chuyện của hai đứa thì hai đứa phải tự mình quyết định thôi. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, bọn anh đều sẽ ủng hộ.

Jeon Jungkook nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ biết ơn. 

Kim Namjoon cũng vỗ vai cậu:

- Được rồi, bọn anh sẽ giúp thăm dò xem sao. Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ nói. 

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu và khẽ bật cười. Cho dù ở ngoài kia cậu đã là một tổng giám đốc điều hành một tập đoàn lớn, nhưng ở chỗ các anh cậu vẫn luôn là cậu em út được thương yêu nhất nhà.

*

- Tiền bối, sắc mặt anh trông tệ quá. Hay là em đi báo với giáo sư nhé?

Kim Taehyung vội lắc đầu:

- Có lẽ do thiếu ngủ thôi, không sao đâu. Tối nay đến lượt bác sĩ Ahn trực, tôi có thể về nhà ngủ rồi.

Jeon Jungwon đẩy một lon nước về phía anh:

- Tiền bối chính là tấm gương cho đám thực tập chúng em đấy ạ. Mọi người đều gọi anh là bác sĩ thường trực phòng phẫu thuật. Hầu như lúc nào đến khu phẫu thuật cũng nhìn thấy anh.

Kim Taehyung bật cười:

- Chứ không phải tôi bị gọi là bóng ma khu phẫu thuật à? Thật ra kinh nghiệm cầm dao mổ của tôi vẫn rất kém, có cơ hội thì phải tranh thủ học tập. Đâu phải dễ mà được theo học các giáo sư của Yulje đâu!

Jungwon lè lưỡi:

- Tiền bối khiêm tốn quá rồi. Nhưng mà cuối tuần này anh cũng định tiếp tục bám lấy bệnh viện hay sao ạ?

Kim Taehyung khẽ lắc đầu:

- Cuối tuần này thì không. Tôi có hẹn rồi. 

Cậu nhóc kia lập tức bật chế độ hóng hớt:

- Ồ! Là hẹn hò ạ? Hay là xem mắt?

Người kia phải bật cười, nhưng vẫn cố lấy lại mặt nghiêm mà gõ trán cậu ta:

- Hay nhỉ! Tôi có còn trong độ tuổi hẹn hò yêu đương thoải mái như các cậu nữa đâu. Là về dự kỷ niệm thành lập của trường phổ thông.

Jeon Jungwon ồ một tiếng, nhưng vẫn phản bác:

- Sao lại không trong độ tuổi yêu đương thoải mái chứ... Yêu thì làm gì có chuyện hạn chế tuổi tác ạ!  Tiền bối lại còn chưa có đối tượng hẹn hò...

Kim Taehyung còn chưa kịp mở miệng thì bác sĩ Ahn Jaehun cũng đi đến gõ cho cậu nhóc thêm một cú:

- Đám người trẻ tuổi các cậu khi nào đến tuổi của các anh thì sẽ hiểu thôi. Cơ mà cô nhóc Juyeon kia với cậu là thế nào hả? 

Một câu hỏi đánh đúng vào trọng điểm khiến đối tượng lập tức á khẩu. Các bác sĩ nhìn vẻ mặt bối rối của cậu ta thì không khỏi buồn cười. Hai cô cậu này theo đuổi nhau, cả khoa có ai là không biết! 

Kim Taehyung xoa đầu cậu nhóc:

- Cố lên! Các anh đây ủng hộ cậu. Không phải dễ mà tìm thấy được một cô bé như Juyeon đâu.

Bác sĩ Ahn cười đồng tình nhìn Jungwon rồi quay sang Taehyung:

- Để tôi nhận trực từ bây giờ luôn cho. Bác sĩ Kim về nhà nghỉ sớm một chút đi. Mấy hôm nữa lại phải hỗ trợ giáo sư Junwan làm báo cáo hội thảo, sẽ không có thời gian mà cạo râu luôn ấy chứ.

Taehyung khẽ cười. Anh vừa nói cảm ơn vừa nhanh tay thu dọn tài liệu trên bàn. Giờ này về mua chút đồ ăn, ghé qua đón Coffee về nhà nấu bữa tối là vừa vặn. Lại nói, đã bao lâu anh không nấu bữa tối cho bản thân mình rồi nhỉ?

*

- Thật hiếm khi thấy cậu được về giờ này nhỉ?

Jung Hoseok nhìn đồng hồ cảm thán một câu. 

Taehyung cẩn thận ôm Coffee vào lòng mỉm cười:

- Đồng nghiệp của em nhận trực giúp nên mới được về sớm thế đấy ạ.

Người kia bỗng thở dài một tiếng:

- Trông cậu lại gầy thêm đi rồi. Tuy đúng là làm bác sĩ rất vất vả, nhưng mà làm việc để kiếm sống chứ cũng không phải để đày đoạ bản thân đâu nhé.

Đáp lại anh là một tiếng cười có hơi bất lực:

- Em nhìn kinh khủng đến mức đó cơ ạ? 

Hoseok thở dài lắc đầu, đoạn đổi chủ đề:

- Cuối tuần này đi chung chứ? Về trường ấy?

- Vâng ạ. Anh Seokjin với Jimin cũng có gọi điện cho em rồi. Jimin còn nói mặc lại áo đồng phục cũ. Chắc lát nữa em phải tranh thủ tìm xem đã cất ở đâu rồi.

Jung Hoseok vừa tiếp chuyện Taehyung vừa không ngừng lén để ý điện thoại, thái độ không giấu được sự sốt ruột. Hôm nay Taehyung đến hơi sớm làm anh không kịp trở tay, đã nhắn rồi mà sao còn chưa đọc nữa thế!

Trò chuyện thêm dăm ba câu, Taehyung liền đứng dậy. Hoseok không níu thêm được nữa vì Taehyung nói phải về nhà nấu bữa tối cho cả Coffee. Anh đành tiễn cậu em của mình ra cửa. Và vừa vặn làm sao, như duyên trời định sẵn, một chiếc Maybach đen kịp thời trờ đến.

Jung Hoseok lén thở phào một tiếng, đoạn mỉm cười vuốt ve Coffee nói tạm biệt. Taehyung lúc đó còn chưa nhận ra, cho đến khi quay người toan bắt taxi trở về nhà, thì mới trông thấy người nào đó đang tựa vào cửa xe có ý chờ đợi.

Coffee như thấy được người quen, lập tức giằng ra khỏi tay Taehyung lao về phía người kia. Jungkook cũng rất thuần thục đón lấy bé vào lòng. Kim Taehyung bỗng có cảm giác giống như bị đứa con trai yêu thương của mình phản bội. Thế này thì còn có thể thế nào chứ.

Không thể không nói, Coffee là một nước cờ cao tay của Jungkook trong kế hoạch rút ngắn khoảng cách với Taehyung.

Minh chứng cho chuyện đó thì đây đã là lần thứ hai Jungkook đến nhà Taehyung nấu bữa tối.

Taehyung nhìn một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau trong bếp, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi bỏ vào phòng. Thôi cứ coi như là đỡ được vài việc đi, dù sao anh cũng có không ít việc để làm.

Chiếc hộp carton chứa đồ cũ được xếp sâu dưới tủ quần áo. Đồ đạc của Taehyung vốn không nhiều, nên mỗi lần chuyển nhà đều cố gắng mang hết những thứ đồ kỷ niệm này theo. Đồ của gia đình, đồ của chính bản thân anh ngày trước. Sự hiện diện của chúng sẽ khiến cho anh cảm thấy bớt cô độc hơn phần nào. Ít nhất còn có một cái gì đó để nhớ và dựa dẫm tinh thần.

Taehyung mở chiếc hộp đựng đồ cũ của mình ra, không khó để thấy ngay chiếc áo khoác đồng phục cũ được gấp gọn gàng và còn được bảo quản trong một chiếc túi zip. Xung quanh còn có rất nhiều đồ mà anh từng sử dụng. Một chiếc CD player, một chiếc loa Bluetooth âm thanh cực kỳ chất lượng mà bản thân anh đã phải tiết kiệm rất nhiều mới có thể mua được. Thật ra năm đó cả 7 người đều đã từng rất đam mê với âm nhạc, còn từng ước mơ sẽ cùng nhau lập nên một boyband sau khi tốt nghiệp. Không chỉ có Namjoon và Yoongi, Taehyung và người kia ngày đó cũng rất có hứng thú với chuyện sáng tác, nguồn cảm hứng của bọn họ cũng rất dồi dào. Dưới sự chỉ dẫn của hai người anh, hai cậu em cũng từng mày mò tự sáng tác một bài hát của bản thân mình. Chỉ là bài hát đầu tiên ấy vẫn còn chưa kịp hoàn thành.

Taehyung lấy từ góc hộp lên một chiếc thẻ nhớ. Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy nó, đúng hơn là không muốn nhìn thấy. Bởi anh chưa bao giờ dám đối diện lại với những ký ức ấy, vừa có hạnh phúc, lại cũng vô cùng đau khổ.

Cùng lúc đó, Jungkook đứng tựa vào cửa phòng lặng lẽ nhìn người ở bên trong. Chiếc thẻ nhớ ấy cậu đã từng thấy qua, cũng biết rất rõ bên trong là những gì. Cậu vẫn luôn đợi anh đủ dũng khí để đối diện. Cũng vẫn luôn đợi anh có đủ can đảm để quay lại nhìn cậu. 

Hôm ấy ở chỗ của Namjoon, Yoongi đã hỏi cậu tính giải quyết hiểu lầm giữa hai người như thế nào. Jungkook nhớ rất rõ bản thân mình đã trả lời anh: "Chỉ cần Taehyung chịu quay lại nhìn em, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Em không còn quan tâm năm đó anh ấy đã nói với em những gì. Quan trọng hơn thế là anh ấy đã phải trải qua những gì. Em thực sự vẫn còn thích anh ấy rất nhiều, nhiều đến mức sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ để yêu thương anh ấy lại từ đầu. Khoảnh khấc gặp lại nhau em đã hiểu, có lẽ cả đời này em chỉ có thể dai dẳng theo đuổi một mình anh ấy mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net