Chương 7: Love in school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Taehyung về, còn đem Coffee vào nhà chơi một lúc rồi mới rời đi. Thằng bé có vẻ rất quý cậu ta. Nhưng Taehyung không lấy gì làm kinh ngạc cho lắm. Có vẻ đúng là Jungkook trước đây đã nuôi nó một thời gian rồi.

Người đi rồi, nhưng Taehyung vẫn ngồi ngẩn người ở sofa mất một lúc lâu.

Mùi hương của cậu ấy dường như vẫn còn quanh quẩn trong phòng.

Dáng vẻ người con trai ngồi chơi đùa với chú cún vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt. Thật sự khiến anh không thể nào không nghĩ tới hình ảnh của cậu nam sinh năm nào.

Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lại là một học sinh vượt lớp. Từ những ngày đầu tiên ở trường phổ thông, cậu ấy đã nổi tiếng khắp nơi với vẻ ngoài đẹp trai và gia thế cực lớn của mình. Một thời gian sau, đám nữ sinh lại càng chết mê chết mệt với dáng vẻ cuốn hút của cậu ta trên sân bóng rổ mỗi buổi chiều sau khi tan học.

Một nam sinh luôn tỏ ra kiêu ngạo không dễ gần, tự tin có thừa với ngoại hình và khả năng chơi bóng rổ của mình. Nhưng cũng chính cậu ta có thể vì một trận đấu thua với đàn anh khoá trên mà tức giận với bản thân tới mức muốn bỏ thi đấu.

Kim Taehyung ngày đó là một học sinh chăm chỉ, thành tích luôn lọt top 3 trong lớp. Anh được xếp ngồi cạnh Jungkook, nhưng cả hai không hề nói chuyện với nhau suốt cả một học kỳ. Một người trầm tĩnh không thích ồn ào. Một người lại lạnh lùng không mấy khi chủ động làm quen nói chuyện.

Mãi cho đến một ngày, Taehyung sau khi ra về mới nhớ ra còn để quên vở bài tập trên lớp liền quay trở lại, phát hiện ra phòng học vốn nên trống trơn lại vẫn còn một người đang nằm trên bàn, áo sơ mi thì ngang ngược vứt lên ghế.

Anh khẽ nhíu mày, nhận ra cậu bạn cùng bàn của mình đang nằm đó với vẻ mặt khá khó chịu. Nhìn vẻ mặt đó anh mới chợt nhớ ra chiều nay lớp bọn họ có trận đấu giao hữu với các đàn anh lớp 12 trước khi vào giải của trường. Lớp đối thủ cũng là một đội khá mạnh, hơn nữa bọn họ cũng có một đàn anh vốn là nam thần của trường, nổi tiếng không kém gì Jungkook trước khi cậu ta nhập học. Nhưng buổi chiều nay lớp bọn họ đã thua, nghe nói còn đã bị các đàn anh mỉa mai chọc tức không ít.

Đáng nói ở đây là trận này đã là trận thua thứ ba liên tiếp của họ. Có vẻ như dạo này phong độ của Jeon Jungkook không ổn định cho lắm. Cậu ta vốn là ngôi sao trong đội, nhưng giờ đây lại khiến cho cả đội cùng hoang mang bất ổn. Nghe nói cậu ta vì vậy mà đang muốn nghỉ không ra sân ở trận đấu tiếp theo trong vòng 8 đội.

Kim Taehyung lẳng lặng đi đến chỗ ngồi của mình lấy vở. Jeon Jungkook có mở mắt ra nhìn anh, sau đó lại lập tức quay đi.

Taehyung vốn định về luôn, nhưng không hiểu sao lại có chút chần chừ. Học với nhau suốt một học kỳ, anh cũng không quen nhìn dáng vẻ hiện tại như thế này của cậu ta cho lắm.

- Cậu định bỏ cuộc à? Vì những lời khiêu khích kia?

Người nằm trên bàn vẫn im lặng, giống như không thèm để tâm những gì anh nói. Kim Taehyung cũng không để ý đến thái độ của cậu ta:

- Áp lực quá có khi sẽ khiến cậu bị ảnh hưởng phong độ. Ai mà chẳng có lúc thắng lúc thua. Tâm thế tự tin như những lúc cậu luyện tập bình thường có khi lại tốt hơn. Dù sao thì cả lớp vẫn đặt niềm tin ở cậu mà.

Người kia bất ngờ quay ra nhìn anh, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng giờ đây có chút ngạc nhiên, giống như có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng cậu ta lại không nói gì.

Kim Taehyung liền rời khỏi phòng học.

Đó được tính là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau.

Dưới sân toà nhà, trong chiếc Maybach màu đen, Jeon Jungkook vẫn đang lặng lẽ nhìn lên ô cửa căn phòng nằm trên tầng thứ 7. Đèn vẫn sáng. Muộn thế này rồi còn không chịu đi ngủ sao? Khi nãy trông anh rõ ràng là đã uống không ít. Thật khiến người ta không thể yên tâm nổi.

Cùng lúc đó, hai người bảo vệ khu chung cư ngồi trong bốt vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau.

- Anh này, chiếc xe kia không phải người trong khu này đúng không?

- Đã từng. Trước đây cậu ta hay đến nên tôi thuộc cả biển số. Nhưng hình như gần đây cậu ta đã bán căn hộ của mình rồi.

- Thế mà tại sao vẫn thường xuyên tới thế nhỉ. Hầu như tối nào tôi cũng thấy đậu ở chỗ đó.

- Ai mà biết được. Có khi là đến gặp người quen. Dù sao thì mấy người như vậy chúng ta cũng không chọc vào nổi. Kệ đi...

*

Jeon Jungwon kiểm tra dịch truyền lại một lần nữa rồi lễ phép cúi đầu chào bác bệnh nhân lớn tuổi trước khi rời khỏi phòng. Cậu vừa lật sổ ghi chép vừa liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay. Vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ điểm bệnh buổi sáng của giáo sư.

- Một lát nữa thư ký sẽ tới đón cha. Con còn phải về công ty giải quyết công việc.

- Cái thằng nhóc này...

Jungwon thoáng giật mình. Giọng nói này sao lại quen thế cơ chứ?

Đi qua góc ngoặt đến phía hành lang dãy phòng khám ngoại trú của các giáo sư, cậu gần như ngẩn người khi trông thấy cha và anh trai của mình đang đứng đó.

- Cha! Anh! Hai người sao lại ở đây?

Chủ tịch Jeon vốn đang nhăn nhó nhưng khi trông thấy cậu con trai út thì vẻ mặt liền giãn ra không ít:

- Ta đến khám lại theo lời dặn của giáo sư Kim. Con không bận sao?

- Con sắp đến giờ đi theo giáo sư điểm bệnh. Hai người... lại có chuyện gì sao ạ?

Chủ tịch Jeon liếc cậu con trai lớn rồi khẽ hừ một tiếng:

- Còn sao nữa? Nó định bỏ mặc cha ở đây. Con với cái, thật là...

- Con đã nói rồi, công ty còn rất nhiều việc gấp, hơn nữa con cũng đã phân phó thư ký qua đây ngay. - Jungkook có hơi mất kiên nhẫn.

Mắt thấy hai người đàn ông này lại chuẩn bị to tiếng với nhau, Jungwon phải vội lên tiếng:

- Được rồi được rồi. Cha, cha ngồi xuống đây đi. Giáo sư chuẩn bị khám rồi đấy ạ. - Đoạn cậu lại quay sang ông anh của mình. - Anh đi ra đây mua cà phê với em đi. Nhanh nhanh!

Jeon Jungkook đương nhiên không muốn ở lại đó thêm, liền nhanh chóng theo tay Jungwon đẩy mà đi ra bên ngoài.

Jungwon khẽ thở dài:

- Sao anh cứ phải dùng thái độ phản nghịch đó với cha chứ? Rõ ràng anh cũng biết cha chỉ là muốn được ở gần anh nhiều hơn thôi mà! Anh đi xa nhà nhiều năm như thế, còn suýt chút nữa không chịu về, cha và mẹ đều rất nhớ...

- Nhưng anh đi là vì ai? - Jungkook mất kiên nhẫn ngắt lời. - Bọn họ nhất quyết muốn đẩy anh đi, sau đó lại sống chết ép buộc anh trở về. Cuộc sống của anh đến khi nào mới có thể do anh tự mình quyết định?

Jeon Jungwon khẽ thở dài một tiếng, đoạn đưa cho anh trai mình một lon cà phê lạnh:

- Mọi người làm em cũng thấy nhức đầu quá đi mất.

Cà phê còn chưa kịp mở nắp, bỗng có một bàn tay khẽ gõ vào lưng của Jungwon, kèm theo một giọng nói cực kỳ ngái ngủ vang lên:

- Cho nhờ một chút, cám ơn.

Cậu nhóc quay lại nhìn, vừa nhận ra người kia là ai thì liền sửng sốt:

- Ơ, tiền bối?! Cả đêm hôm qua anh không ngủ hay sao ạ?

Kim Taehyung vừa lần mò bấm số rồi lấy lon cà phê, buồn ngủ đến mức hai mắt díp chặt không mở ra nổi vừa gật đầu đáp lại:

- Jungwon hả? Ừ hai đêm rồi tôi không ngủ, có hơi oải. May mà giáo sư nói xong ca ghép tim sẽ cho tôi về nhà nghỉ bù một ngày. Có chuyện gì thì gọi cho tôi nha đừng nhắn tin.

Jeon Jungwon nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt có hơi lo ngại:

- Bây giờ anh định về nhà ạ? Nhưng trời đang mưa thế kia anh làm sao ra trạm xe bus được?

Kim Taehyung uống một hớp cà phê, có vẻ đã tỉnh hơn một chút.

- Đội mưa đi về cho tỉnh, không sao đâu. Jang Juyeon đang tìm cậu để theo giáo sư đi điểm bệnh đấy.

Jungwon sực nhớ ra, liền vội chạy đi không kịp cả chào tiền bối lẫn ông anh trai đang đứng ngay ở đó.

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ đứng nhìn người con trai đang ở trước mặt. Rất rất lâu rồi mới lại có thể trông thấy bộ dạng tuỳ ý lúc buồn ngủ như thế này của anh ấy. Mái tóc hơi rối, nhưng quần áo vẫn rất chỉnh tề không hề lộn xộn, chỉ là khuôn mặt trông giống như có thể nằm xuống tại chỗ mà ngủ ngay lập tức cũng được. Jungkook nén tiếng thở dài. Trông sắc mặt bơ phờ này của anh, hai đêm không ngủ lại còn chạy đi chạy lại bận rộn nhiều việc như thế, cái con người này có thể chăm sóc bản thân mình tốt một chút không?

Kim Taehyung uống hết một lon cà phê, đang cố mở mắt để đi về thì bỗng một dáng người cao lớn xuất hiện trước mặt.

- Để em đưa anh về.

Taehyung thoáng ngẩn người.

Giọng nói này giống như một tiếng chuông nhỏ, đánh thức những hồi ức đã ngủ quên từ rất lâu trong tiềm thức, khiến cho trái tim của anh cũng khẽ run lên một nhịp.

Không phải là anh đang nằm mơ đấy chứ?

Jungkook nhìn người kia ngây ngẩn mất một lúc thì có hơi buồn cười. Bao nhiêu tức giận và khó chịu từ nãy đến giờ đều bay đi sạch sẽ. Ý cười tràn ngập trong đôi mắt, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.

- Buồn ngủ đến mức không đi nổi nữa cơ à?

Kim Taehyung vô thức đi theo người kia không một chút kháng cự. Anh gặp ảo giác rồi đúng không? Tại sao trước mặt lại như được trông thấy cậu nam sinh mặc chiếc áo đồng phục trắng đang dắt tay mình đi thế này chứ?

Cậu ấy đã thường nắm lấy tay anh chạy đến sân bóng rổ mỗi buổi chiều sau khi tan học. Ở dưới sân, Jungkook cùng với đội bóng của mình chăm chỉ luyện tập. Còn Kim Taehyung sẽ ở trên hàng ghế khán giả nghiêm túc luyện đề, thi thoảng giải lao cũng sẽ cổ vũ bọn họ. Bên cạnh anh bao giờ cũng là một thùng giữ nhiệt xếp đầy những chai nước mát cho cả đội. Jeon Jungkook mỗi khi nghỉ giải lao sẽ lập tức chạy lại ngay chỗ của anh, mồ hôi ướt đẫm ngực áo nhưng vẫn nhìn anh mà cười thật rạng rỡ.

Kim Taehyung không khỏi thở dài một tiếng. Những tháng năm rực rỡ như thế, những kỉ niệm tuyệt vời như thế, nhưng lại đều đã qua cả rồi. Người ta nói kí ức thì luôn đẹp đẽ, là bởi vì chúng ra mãi mãi cũng không thể quay về.

a/n: người ta vì học hành thi cử mà rest, toi đây vì ôn thi méo được nên ngoi lên viết vài chữ xả stress chơi 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net