10. JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biết cậu không đọc bình luận, dù gì đó cũng là công việc của tôi chẳng phải sao, không thể trách cậu được. Ha ha ha.

Đặt tách cà phê xuống, Jungkook nhìn thẳng vào mắt Seok Jin. Anh lập tức nhận ra ánh mắt này, "Thôi lảm nhảm và nói điều anh muốn nói ngay lập tức."

Dù hơi cường điệu bởi Jeon Jungkook chẳng phải kiểu người thô lỗ như thế, nhưng đại ý cũng không sai. Seok Jin thở ra, không giống như hắn, anh không có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện. Sắc đen của chúng nồng đậm sự hắc ám.

- Người đọc đều đang kêu gào vì nội dung đang quá bi thảm kia kìa.

Hai tay Jungkook đã đan vào nhau, vẻ mặt đẹp trai lạnh giá không biểu cảm của hắn luôn dọa Seok Jin không dám lưu lại tầm mắt lâu. Di dích thế nào, anh lại lướt tới dáng người tiêu chuẩn dù đã cách một lớp trang phục vẫn tỏ rõ lực lượng của hắn.

Ở cái mức độ này, nếu mà công khai danh tính của JK, thì truyện dở thế nào cũng không thiếu người đọc.

Suy nghĩ không chỉ lần đầu mới xuất hiện lại vọt qua đầu anh. Biên tập viên Seok Jin phải ngay lập tức nhấc ly chocolate đá xay của mình lên nhấm nháp, cật lực dìm xuống tư tưởng vì trục lợi mà rao bán tác giả của chính mình. Anh lại liếc mắt về phía người đối diện. Hắn đang cúi đầu, đôi mày hơi nhíu lại có lẽ vì điều anh vừa nói.

Trong lòng Seok Jin có chút tiếc nuối. Thực ra tác phẩm của Jungkook vô cùng ấn tượng về mặt hình ảnh, nhận được rất nhiều lời khen kể cả từ giới gạo cội. Nội dung sáng tạo và logic, không hề chạy theo xu hướng của một số tác phẩm ăn xổi hiện giờ, khiến phong cách của hắn có đặc trưng nghệ thuật riêng.

Vấn đề duy nhất chính là nằm ở tính đen tối quá mức khủng bố. Tất cả sự bi quan của thế giới được nhồi nhét vào trong câu chuyện. Không sao, người đọc bọn họ có thể tự an ủi rằng có gian khổ mới có hạnh phúc. Nhưng cái có sao là câu chuyện sau đó vẫn không có lấy một lối thoát nào cho những sự tăm tối ấy. Nó khiến cho tác phẩm của hắn như trải dài vô vàn ngõ ngách, đi vào từng ngõ mới biết đó là ngõ cụt, lặn lội tiếp tục tìm kiếm một ngõ khác kết cục lại là một ngõ cụt nữa... Không có lấy một lối ra, không có lấy một thông điệp ý nghĩa. Vì sự tăm tối này mà người đọc mơ hồ cảm thấy sự khiếm khuyết không hoàn chỉnh, thành ra thành tích vẫn chỉ quanh quẩn cuối top 20 của mục truyện tranh xu hướng.

Thành thật mà nói, thành tích như vậy đối với một tác giả truyện tranh mới không hề tồi. Hơn nữa ngay từ đầu Jungkook đã biểu hiện rằng bản thân không hề có tham vọng với một sự nghiệp nổi danh, hắn chỉ đơn thuần coi vẽ truyện là thú tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi khi không được chăm con (Seok Jin nhớ Jungkook là kẻ cuồng con trai). Việc đăng truyện trên nền tảng thông dụng cũng là Seok Jin tìm gặp rồi thuyết phục nhiều lần mới thành công.

Seok Jin nhìn từ đầu đến chân của hắn, những thứ đắp lên cơ thể này không phải hàng hiệu cũng là hàng thiết kế riêng, chúng tinh tế không có lấy một đường chỉ thừa. Đối với một kẻ như vậy sự nghiệp không còn ý nghĩa quan trọng cũng là một điều dễ hiểu.

Thế nhưng, anh vẫn chẳng thể nào từ bỏ sự kỳ vọng của mình đối với sự nghiệp truyện tranh của Jungkook.

Seok Jin không thể quên ấn tượng đầu tiên khi vô tình bắt gặp tác phẩm của hắn. Thời điểm lần đầu tiên anh tò mò click vào đường link nằm trong một comment dài ngoằng mà toàn là lời khen, blog có tên jjkkth chỉ có lượt xem lèo tèo, lượng bình luận đếm trên đầu ngón tay. Seok Jin kéo con chuột, cảm thấy nếu nguyên nhân không phải là chất lượng truyện tranh, thì cũng non nửa vì phong cách của chủ blog rất không thân thiện.

Trang trí duy nhất của blog là ảnh bìa, một bức ảnh chụp bức tường trắng tinh với duy nhất điểm nhấn là dấu sơn được in hằn từ hai đôi bàn tay ở góc lệch trái với đôi bàn lớn hơn màu xanh và hai bàn tay nhỏ xinh màu đỏ. Ngoài ra, blog không có lấy một dòng giới thiệu bản thân, tất cả các bài đăng chỉ bao gồm tiêu đề là ngày tháng năm và nội dung là ảnh truyện, chẳng thêm chú thích hay lời nhắn gửi chia sẻ nào. Lần đầu tiên thấy một chiếc blog truyện tranh mà thẳng thắn không mời chào đến vậy, Kim Seok Jin thay vì khó chịu, trái lại cảm thấy điều kỳ lạ này thật hài hước. Anh mang tâm lý đấy nhấp vào một bài đăng bất kỳ mà con trỏ đang ở gần với nhất, tất nhiên tiêu đề cũng chỉ là ngày tháng năm.

Cuối cùng, đêm ấy Seok Jin đã không ngủ. Ban đầu anh chỉ nghĩ sẽ đọc một chút rồi thôi. Không ngờ đến cuối bài tay liền tự động nhấn vào link bài đăng liền kề, một lúc sau thì bản thân đã chìm trong trạng thái háo hức mà lùng sục tìm đọc từ phần truyện đầu tiên. Sau khi ngấu nghiến hết sạch trang vẽ cuối cùng, Seok Jin ngồi thẫn thờ vì những gì vừa nhìn thấy, tự hỏi thứ nội dung điên rồ này sẽ còn phát triển như thế nào nữa. Rồi, Seok Jin bật cười sung sướng. Người vẽ những thứ này là một thiên tài, và anh sẽ biến cậu ta trở thành tác giả truyện tranh vĩ đại nhất Đại Hàn Dân quốc!

Seok Jin hừng hực khí thế quay trở lại máy tính, rà soát chiếc blog kỳ lạ, tìm kiếm bất kỳ thông tin gì về chủ nhân của nó. Sau cả đêm, thứ anh thu được chỉ là chữ viết tắt JK trên góc phải của vài bức tranh và không còn bất cứ thông tin gì khác. Cuối cùng, sáng hôm sau Seok Jin đã phải tức tốc đi tìm cậu bạn IT của mình, rồi sung sướng mang về một tài khoản email và một số thông tin trích xuất khác liên quan đến email này qua vài thủ thuật. Mất một khoảng thời gian dài tấn công, nài nỉ, khủng bố, đàm phán, Seok Jin cuối cùng cũng ký được hợp đồng với JK, hay Jeon Jungkook.

Mọi người có thể trông thấy một Seok Jin hời hợt vô tư, nhưng anh luôn nghiêm túc với những lời hứa của mình. Dù cho Seok Jin luôn tỏ ra nép vế trước sự hắc ám của Jeon Jungkook, thực ra anh rất khâm phục tài năng và tôn trọng con người của hắn. Làm trong nghề này anh đã gặp bao nhiêu kẻ cầm bút, xem qua bao nhiêu tác phẩm cơ chứ. Để ý một chút, anh có thể đọc được ngay cái tâm của người họa sĩ trong từng đường đi nét và lên màu đối với nhân vật và cả bối cảnh. Dù Jungkook không tham vọng đến một sự thành công nào, nhưng những trang truyện của hắn chưa bao giờ thừa ra dù chỉ là một nét cẩu thả hay chán nản. Jungkook là một tài năng hiếm có, và anh biết cậu còn có thể đi đến đỉnh cao hơn của con đường truyện tranh này.

- Họ nói sao?

Giọng nói của Jungkook lôi anh về với thực tại. "Họ" theo ý Jungkook hẳn là "người đọc". Seok Jin sắp xếp ngôn ngữ sao cho cách nói bớt gây áp lực nhất cho hắn.

- À... Họ nói số phận các nhân vật quá đáng thương. Mấy nhân vật đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ như thế, mới có lấy một tia le lói hy vọng trong tương lai mà ngay lập tức liền bị cha đẻ JK bóp chết không thương tiếc.

"..." Cha đẻ JK lại rơi vào trầm tư.

Hừm, Seok Jin chẹp miệng rồi trở lại với cốc chocolate đá xay, có vẻ không đạt được hiệu quả nhẹ nhàng như anh tưởng.

---

Âm nhạc đang tràn ngập trong căn phòng. Dù là người chọn bài, nhưng có vẻ Jungkook không chú tâm lắng nghe cho lắm. Cơ thể của hắn đang được thả chìm hoàn toàn trong chiếc ghế xoay với dáng ngồi vắt chéo. Hai cánh tay được đặt trên tay cầm của ghế, bên phải, trên những đầu ngón tay là chiếc bút cảm ứng đang xoay vòng từng nhịp.

Những lời Seok Jin nói với hắn hôm qua không phải là Jungkook chưa nhận thức được. Đấy vốn là vấn đề từ lâu mà thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại trong cuộc thảo luận của họ. Nhưng điều hắn không ngờ tới là màu sắc tiêu cực toát ra khỏi ngòi bút của hắn tự nhiên đến mức hắn không nhận ra sự bi quan đã bao trùm lên tác phẩm của hắn một cách nặng nề như thế.

Hắn cần một lối thoát cho những bi thương này dù chỉ là một chút, để dòng chảy có thể tiếp tục. Chính hắn cũng cảm nhận được mình đang dần đóng lại mọi cánh cửa cho câu chuyện của mình. 

Jungkook đã nghĩ ra cách hợp lý nhất cho mạch truyện mà vẫn giữ được tính nhất quán của nhân vật. Hắn cần một nhân tố mới, một nhân vật mới.

Nhưng những điều cần cân nhắc trước khi bắt đầu phác thảo nhân vật này khó khăn hơn nhiều so với các hình tượng trước đó, bởi xây dựng một thứ mang tính hy vọng như vậy thật lạ lẫm đối với lối đi sẵn có trong hắn. Phải là nhân vật thế nào mới có thể gánh vác được phần bóng tối nặng nề đến thế mà không bị nó cắn nuốt? Phải là nhân vật thế nào mới có thể khiến thế giới này trở nên tươi sáng hơn?

Một dáng hình xuất hiện rồi ngự trị trong suy nghĩ của hắn. Jungkook không kìm được mà nở mỉm cười.

Chỉ có thể là một người.

Jungkook quay trở lại dáng ngồi thẳng, chiếc bút cảm ứng đã nhận được cảm hứng từ chủ nhân đang nắm giữ nó, bắt đầu công việc của nó trên màn hình wacom.

Chỉ có thể là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net