9. Biến số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey!

Namjoon đã nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên lan can, nơi nhìn thẳng ra vườn thực vật. Có vẻ đã thành nghi thức bí mật giữa họ khi cả hai cùng ra đây sau tiết thứ 2, cũng là thời điểm thời gian nghỉ lâu nhất giữa buổi học.

- Hi.

Taehyung không quay lại cũng nhận ra Namjoon, cậu đang bận bắt những giọt nước mưa đang nhỏ xuống từ mái hiên. Hôm nay đến lượt Namjoon mua kem, anh đi đến cạnh cậu, đưa cho cậu một túi Powercap vị dưa hấu còn giữ lại cho mình vị soda. Anh nghiêng người chống khuỷu tay lên thanh nắm của lan can rồi nhìn ra ngoài kia, tự thấy may mắn vì môn sinh học đã không cần thực hành ngoài trời nữa trong thời tiết mưa tầm tã tháng 8 này.

Bên cạnh anh, Taehyung đã thu người lại rồi tựa vào cột tường sơn trắng, ngậm lấy túi kem, nhưng hai chân vẫn khe khẽ đung đưa.

Một sự im lặng thoải mái.

Khi Namjoon chuyển tầm mắt khỏi những dãy thực vật phong phú trở về cái hồ nhỏ ngay trước mặt, anh lập tức bị thu hút bởi một sinh vật. Trên ngọn cành của cây tầm thấp nào đó cạnh hồ, có một chú chuồn chuồn đang đậu. Màu sắc đỏ rực khiến nó thật nổi bật trên nền không gian hòa trộn giữa xanh lợt và xám nâu trong màn mưa. Dù thỉnh thoảng khi gió thổi qua cành cây có chòng chành, nhưng có vẻ chú chuồn chuồn này vẫn không có ý định rời đi.

Nhưng điều đó không tốt cho nó.

Namjoon nhận ra, ngay dưới tán lá rộng cây khoai gần đó, có con ếch đang ngồi, một cách lặng lẽ. Sự trầm ổn và bĩnh tĩnh cô đọng trên nó, nhưng chỉ cần đến đúng thời điểm, ví dụ như khi gió lặng hẳn hay lúc mà con ếch cảm thấy giới hạn của cơn đói bụng chẳng hạn, thì chuồn chuồn ớt sẽ chỉ còn một kết cục.

- Wow nhìn kìa Taehyung...

Namjoon đã ăn xong kem của mình, gọi với cậu trong khi không dám rời mắt vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc. Nhưng việc không nhận được bất cứ phản ứng từ cậu khiến anh phải quay đầu.

Cái vẻ mặt ngẩn ngơ này.

Namjoon chẹp miệng. Taehyung rất dễ mất tập trung rồi ngây người, và anh vẫn chẳng biết những gì có thể diễn ra trong đầu cậu. Cậu là một tâm hồn tự do nhất anh từng thấy.

Thế nhưng, có thứ gì đó khác với những lần trước. Anh nhìn thấy những dấu hiệu trên khuôn mặt cậu. Không thể nhầm lẫn, trên khuôn mặt mà mọi thứ đều hoàn hảo đó, môi dưới đang bị hàm răng cắn lấy nhè nhẹ và áng hồng phớt xuất hiện trên gò má cao mềm mại.

Wow, wow, wow, những âm thanh từ lý trí Namjoon phanh anh ngay lại trước nhịp tim muốn tăng tốc của mình. Anh híp đôi mắt trong khi đẩy gọng kính lên lại đúng vị trí, đúng là vẻ đẹp của mỹ nhân thật sự vô cùng nguy hiểm, nhưng lý trí của Kim Namjoon mới là bất bại.

"Ya!" Namjoon cố gắng kêu một tiếng đủ lớn để cậu chẳng thể làm ngơ được nữa.

Đôi mắt của cậu chợt có tiêu cự trở lại, hàng mi chớp lia lịa để che giấu sự bối rối vẫn chưa tan biến phía sau. Sắc hồng trên khuôn mặt cậu còn đậm màu hơn. Cậu chỉ mới lơ mơ có ba phút mà thôi.

"Chà, biểu hiện của sự chột dạ. Đúng là đáng nghi." Namjoon đưa bàn tay không cầm kem lên xoa cằm, thích thú lẩm bẩm.

Cậu trân trối nhìn khuôn mặt đang suy đoán của anh. Đã biết ánh mắt này là đang đợi cậu tự vạch trần, nhưng điều gì đó trong lòng khiến cậu muốn giữ những gì cậu đã tìm được tối qua cho riêng mình, dù chính người hyung này là kẻ đã mở lối cho cậu tìm đến nó...

Thật kỳ lạ, chả có gì phải ngại khi những gì Naver nói không phải thứ thật sự diễn ra giữa daddy và mình. Nhưng tại sao mình vẫn muốn giấu nó... Taehyung nhận ra tay mình vẫn còn túi kem dù đã chảy hết thành nước, nhưng cậu vẫn dốc hết vào miệng hòng giấu đi sự trúc trắc trong cổ họng.

Namjoon thấy cậu không muốn nói, nhưng với tất cả phép lịch sự được giáo dưỡng, anh sẽ không tọc mạch dù bản thân thật sự tò mò. Anh liếc mắt về phía hồ nước rồi hô lên.

- A thôi xong chuồn chuồn ớt rồi!

Thầm cảm ơn vì được bỏ qua dễ dàng, Taehyung cũng thôi nghĩ về những bong bóng lăn tăn nho nhỏ trong lòng, theo hướng mắt của anh mà tìm kiếm thứ đang khiến cậu trai hứng thú.

- Con ếch cũng bỏ đi rồi... Ăn no xong về nhà nghỉ ngơi luôn à.

Namjoon lẩm bẩm.

- Chuồn chuồn ớt với ếch, ý anh là chúng à?

Taehyung nghiêng người ra phía trước, chỉ về một hướng cách không xa điểm nhìn của anh.

Trời đã tạnh mưa, lộ ra những vũng nước đọng trên mặt đất. Trên một hòn đá lớn nằm giữa một vũng nước như thế, Namjoon nhận ra con ếch xanh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh và trầm ổn, còn chuồn chuồn ớt thì đang đậu ngang nhiên trên cái đầu dưới lớp da bóng bẩy chìm ẩn họa tiết xanh lục của con ếch. Chúng nó vậy mà trông vô cùng hòa hợp cùng nhau.

Namjoon há hốc miệng trong khi Taehyung đã xuýt xoa và lôi điện thoại ra chụp lấy một tấm làm kỉ niệm.

Hóa ra không phải mối quan hệ theo kiểu "chuỗi thức ăn", mà là mối quan hệ theo kiểu "phi giống loài" à?

Nhà hiền triết Namjoon đưa tay lên cằm cảm thán, đúng là dù có hiển nhiên theo lẽ thường thế nào, mọi thứ cũng không chỉ như những gì ta suy đoán. Đặc biệt đối với những giá trị phức tạp của một mối quan hệ, lại càng có nhiều biến số ảo diệu.

--- Tối hôm qua ---

Kết quả vẫn chỉ có một.

Thói quen cắn móng tay khi chưa tìm được câu trả lời cho các vấn đề của Taehyung diễn ra trong vô thức. Cậu đang nằm trên giường, hướng mặt trực diện với cửa để lắng nghe tiếng Jungkook chuẩn bị bữa tối dưới bếp trong khi lướt kéo màn hình điện thoại. Trên thanh công cụ là địa chỉ của một trang từ điển. Vì cả Namjoon lẫn Jungkook đều không chịu hé răng nửa lời, không có nghĩa cậu sẽ dễ dàng dừng việc tìm hiểu lại. Taehyung càng lúc càng tò mò, đặc biệt sau phản ứng của Jungkook chiều nay.

Kết quả cậu tìm được vẫn không có gì khác so với khi tìm trên những từ điển khác.

(daddy) /'dædi/

cách viết khác của dad /dæd/: cha

Chỉ có vậy? Cậu xịu mặt chán nản, muốn thả rơi điện thoại đến nơi. Rồi đột nhiên Taehyung nhớ lại lời của Namjoon... Anh ấy có nhắc đến...

sugar daddy!

Chắc chắn rồi, Taehyung chun mũi thêm một lần sau khi thấy thông báo của trang web, từ điển không có dữ liệu về nó. Là tiếng lóng sao?

Taehyung quyết định đơn giản, cậu gõ thẳng cụm từ này trên thanh tìm kiếm của Naver. Nụ cười ngạc nhiên và chiến thắng hiện ra trên khuôn mặt cậu khi thấy một loạt những hàng tiêu đề về nó. Nhưng nụ cười ấy đã trở nên kỳ lạ rồi biến mất không tăm tích sau khi cậu đọc đi đọc lại lời giải thích.

sugar daddy

Bố đường: Đây là một thuật ngữ có nguồn gốc từ Mỹ được sử dụng để chỉ những người đàn ông trung niên, những người này cung cấp hoặc hỗ trợ tài chính cho người yêu trẻ tuổi của họ.

Sao từ cha có thể biến thành người yêu được vậy? Taehyung lắp bắp trong tâm trí, bị sốc bởi sự sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ của người Mỹ. Đôi mắt và những ngón tay tiếp tục lướt tìm những nguồn tin khác, và cậu nhận ra chúng cũng không khác biệt là nhiêu.

"trung niên", "quý ông", "cung cấp", "vật chất", "tài chính", "trẻ tuổi", "người yêu", "hẹn hò".

Những từ khóa này về "sugar daddy" được lặp đi lặp lại khiến cậu hiểu ra. Những người này được gọi là "sugar daddy" bởi có lẽ ngoài "người yêu" và "hẹn hò", thì những đặc điểm còn lại đều miêu tả mối quan hệ cha con.

Ví dụ, Jungkook là một quý ông hơn cậu tới mười sáu tuổi, đã chu cấp cho cậu mọi thứ từ nơi ở, thức ăn, quần áo đến tiền tiêu vặt mỗi ngày.

Không chỉ như vậy, cậu đảo mắt, còn gì nữa nhỉ. À, và cả tình yêu. Taehyung mỉm cười đầy tự hào, đối với cậu Jungkook thật sự đã là một daddy theo nghĩa đen.

Bởi từ khi cậu hình thành được trí nhớ, đã chỉ có mình hắn tồn tại ở đó. Với tất cả tình yêu cậu nhận được từ Jungkook, cậu còn chẳng nghĩ đến việc quan tâm Jungkook có phải là cha ruột của mình hay không dù cho hai người có khác họ. Cho đến một ngày vào năm cậu 12 tuổi, Jungkook đưa cậu đến nơi lưu giữ tro cốt mà hằng năm họ vẫn đến rồi nói với cậu, hai người trong ảnh chính là cha mẹ ruột của Taehyung. Chỉ là một đứa trẻ, cậu từng không hiểu tại sao hắn vẫn bảo mình cúi lạy theo lễ nghi trước phần tro cốt của họ, mà sau này cậu mới biết là dành cho đấng sinh thành. Sau đó hắn sẽ để cậu chạy đi chơi trong khuôn viên xung quanh còn bản thân ở lại thật lâu để thầm thì trò chuyện với hai bức ảnh đã sắp bạc màu.

Nhưng hôm ấy mọi việc xảy ra rất khác, Jungkook đã kể rất nhiều với cậu về Kim Seo Jun và Park Mina, về người cha và người mẹ thật sự của Kim Taehyung. Hắn cũng dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình nói cho Taehyung về cái chết sau khi lâm bồn của mẹ cậu và tai nạn giao thông chỉ hai năm sau đó đã đem cả cha của cậu và cha mẹ của hắn rời khỏi thế gian này.

Còn nhớ khi Jungkook thấy cậu im lặng thật lâu, giọng của người đàn ông đột nhiên trở nên mong manh như thế nào. "Taehyungie có ghét ta không? Ta đã không nói sự thật vì Taehyungie còn quá nhỏ. Ta sợ..." Cậu đã đặt lại tấm ảnh cha mẹ mình về chỗ cũ rồi quay lại nhìn hắn, một người cha đã tồn tại thực sự trong suốt cuộc sống của cậu trong những năm qua. Cậu đã cười, và bước đến ôm hắn bằng cả cơ thể như cậu luôn làm như thế. "Không một chút nào, daddy!". Cậu không nghe thấy tiếng của Jungkook, nhưng vòng tay to lớn ấm áp đang ôm lấy cậu đây là tất cả mà cậu cần.

Tình cảm của Jungkook và cậu không thể nào thua kém tình cảm cha con thông thường.

Đây là điều mà Taehyung chắc chắn và luôn tự hào về nó hết sức.

Bởi vì daddy Jungkook là hoàn hảo dành cho cậu. Sự bao dung, chở che, nuông chiều của hắn. Trong mắt cậu, tất cả mọi thứ của hắn đều thật hợp lý và tốt đẹp, đến mức hoàn mỹ.

Hình ảnh của Jungkook đang xoay tròn trong đầu cậu. Đột nhiên cậu nhận ra tháng tới là Jungkook sẽ bước sang tuổi ba mươi ba. Nhưng có vẻ như thời gian không tác động được gì nhiều lên vẻ ngoài của hắn ngoài làm mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn. Lúc này khi tiệm cận với sự đầy đủ nhận thức, Taehyung nhận ra ngoại hình của Jungkook là một vẻ đẹp cao cấp. Mọi chi tiết tồn tại ở hắn dường như đều có thể trở thành tiêu chuẩn. Từ vóc dáng rắn chắc và cân đối là kết quả của quá trình luyện tập chăm chỉ, đến cả những hình xăm nghệ thuật tinh tế trong từng đường nét đều gia cố thêm sự nam tính tuyệt đối. Ngay cả khuôn mặt của Jungkook cũng cực kỳ nổi bật. Dù ở trạng thái thường trực, hắn luôn giữ một tầng cảm xúc lạnh nhạt và sắc bén, nhưng các nét xinh đẹp đôi lúc vẫn không thể giấu được khi hắn nở nụ cười. Và chưa có ai ngoài Taehyung được chiêm ngưỡng cảnh tượng đó.

Taehyung thất thần cảm thán. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhận ra daddy Jungkook của cậu quý giá theo một cách như thế.

Rồi đột nhiên một suy nghĩ nảy ra, dần thành hình rồi thu hút tất cả sự chú ý của cậu.

Nếu Jungkookie bằng tuổi mình, thì hẳn Jungkookie sẽ cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp.

Trước khi là đường nét khắc nghiệt, thì có lẽ đã từng là đường nét mềm mại. Trước khi là sự sắc bén u tối, thì có lẽ đã từng là sự tinh tế thuần khiết. Trước khi là một người đàn ông mạnh mẽ vững chãi, thì có lẽ cũng đã từng là một thanh niên đầy rẫy những điểm yếu mềm.

- Đến giờ ăn cơm rồi Taehyungie.

Chất giọng quen thuộc đột ngột chen vào dòng suy nghĩ khiến cậu giật mình. Vì phân tâm mà Taehyung đã quên mất việc phải canh chừng Jungkook, và giờ thì hắn đã đứng bên giường còn cậu vẫn chưa hết đi sự hoảng hốt. Đến chính cậu cũng không biết lý do vì sao mình lại hoảng hốt.

Có lẽ bởi trước mặt cậu giờ đây chính là nụ cười tựa như một kho báu vừa xuất hiện trong tưởng tượng của cậu. Thực tế nói cho cậu biết cậu đã sai. Bởi nó không chỉ đẹp, mà còn mang sắc thái hấp dẫn kỳ lạ. Khóe môi mảnh kéo lên một dáng hình khiến nụ cười nhẹ của hắn thật dịu dàng. Thứ dịu dàng này được kéo lên cả đáy mắt, sóng sánh trong đôi mắt tối màu đang nhu hòa hơn bao giờ hết. Dưới đuôi mắt cong cong, mờ mờ dấu vết của sự trưởng thành, lại càng khiến hắn trông thành thục và ấm áp.

Daddy của cậu thật sự hoàn hảo.

Vẫn là suy nghĩ ấy, nhưng chính Taehyung không hề nhận ra cảm xúc của cậu trước điều này đã có thứ gì đó khác. Vượt ra khỏi cảm giác được bao bọc ấm áp trong vòng tay hắn, thứ đó cho phép cậu tách ra độc lập và đứng ở một nơi để soi tỏ hắn. Ngắm nhìn hắn, đánh giá hắn trực diện thế này là việc khác xa với biết ơn và cảm nhận đơn thuần trước đây, thứ đó đã nảy mầm trong cậu. Nó còn khiến cậu nghĩ xa xôi, không chỉ là một "daddy" hoàn hảo cho cậu, Jungkook cũng sẽ là một "sugar daddy" hoàn hảo cho người yêu của hắn... 

- Sao mặt em tự dưng... ?

...đỏ thế? Jungkook không nói hết câu mà trực tiếp đặt tay lên trán và má cậu. Ốm? Do trời mưa sao?

Taehyung đã phát hiện hàng lông mày nam tính kia đang nghiêm túc nhăn lại, đột nhiên nhận ra có điều gì không đúng. Rồi cậu vội vàng nắm lấy cổ tay của Jungkook nhấc ra khỏi mặt mình, ngồi bật dậy. Cậu nhảy xuống giường, hai tay quơ quào đủ tư thế của bài tập giãn cơ để chứng minh:

- Không, không, không bị ốm chút nào!

Cái nhướn mày đầy khó hiểu của hắn khiến cậu tròn mắt nhận ra mình đang làm gì. Cả cơ thể bất động trong không trung, rồi cậu phồng má tự hỏi sao bản thân lại ngớ ngẩn đến thế. Chính là không sao trả lời được, cậu đành nhanh chóng sà vào người hắn tìm kiếm sự an ủi cho tâm hồn, mặc cho Jungkook đang nổi lên đầy dấu chấm hỏi trong đầu vì không nắm được manh mối nào cho một loạt hành vi kỳ lạ của cậu.

Cuối cùng, Taehyung vẫn phải đợi Jungkook dùng máy đo nhiệt độ để kiểm tra chính xác, rồi mới được thả xuống ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net