2. Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng là thời điểm khó khăn nhất của cả hai vì Taehyung rất khó dậy sớm. Nghề nghiệp của Jungkook không bắt hắn phải đúng giờ, nhưng học sinh trung học như Taehyung lại khác.

Cậu quấn chăn bọc kín cả người mình, chỉ để lộ khuôn mặt ngây ngốc nhắm nghiền cả hai mắt và một phần tóc mái mềm mại lòa xòa trên trán. Jungkook nhẹ nhàng đánh thức cậu không được, nâng giọng gọi cậu cũng chả xong, đành dùng tay vỗ vào phần chăn mà bên dưới là cái mông tròn ủm.

Hai cái là đủ.

Taehyung chun mũi khụt khịt, từng mắt nheo nheo mở ra khó khăn quá đỗi. Làm quen trở lại với ánh nắng mặt trời hắt qua tấm rèm mỏng, cuối cùng cậu cũng chấp nhận rằng mình cần thức dậy để đến trường học rồi. Nhìn quá trình chật vật của cậu, Jungkook không khỏi muốn mủi lòng. Nhưng hắn đã để cậu đi học muộn quá nhiều, nhiều đến mức giáo viên chủ nhiệm đã gọi cho hắn và dùng chất giọng e dè để hỏi hắn có phải gia đình đang có vấn đề gì không.

Taehyung vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục rất nhanh, vội vàng ăn miếng bánh mì phết bơ và uống hết cốc sữa bò Jungkook đã chuẩn bị cho cậu. Trước khi ra khỏi nhà cậu không quên ôm chầm lấy hắn, thơm lên má hắn một cái, đảm bảo người đàn ông kia đã mỉm cười rồi mới cầm ba lô rời đi.

- Cẩn thận.

Cậu nghe thấy lời gọi nhẹ nhàng của Jungkook mà quay đầu lại, nụ cười tươi rói được ươm trong ánh nắng rực rỡ là lời đảm bảo dành cho hắn.   

- Vâng, daddy!

---

Dạo này Taehyung không tự đạp xe đến trường nữa mà có tài xế riêng. Không phải Jungkook, dù hắn đã đề nghị không dưới vài lần từ năm ngoái khi cậu mới bắt đầu vào cao trung. Nhưng kinh nghiệm của những năm học trước đó cho cậu biết việc để chiếc xe Mercedes đời mới nhất của hắn đưa đón đến trường là một cách gây sự chú ý hoàn hảo, và dù không hề mong muốn, cậu đã có quá đủ điều đó ở đây.

Vẻ đẹp của Taehyung tất nhiên không chỉ được Jungkook công nhận. 

Sau một năm học, cậu đã nổi tiếng đến mức số tạp chí hàng tháng nào của câu lạc bộ báo chí trong trường cũng sẽ có một hay hai ảnh của cậu để đảm bảo lượng tiêu thụ. Nếu tháng nào không có ảnh, thì sẽ là tin tức về cung hoàng đạo hay thông tin cá nhân của cậu. Taehyung đã đọc số báo tháng trước, và còn phải tự hỏi  rằng chính mình này từng có sở thích bóng đá cuồng nhiệt như được viết trong đây không vậy?

Taehyung là kiểu người khó nói lời từ chối. Do đó việc phải đối mặt với những lá thư và lời tỏ tình trực tiếp thường xuyên là một áp lực khủng khiếp với cậu. Mỗi lần như vậy, Taehyung không thể không chạy trốn. Và trong một giờ ra chơi trốn khỏi lớp học để lòng vòng trong vườn thực vật của trường, cậu đã gặp Namjoon.

Namjoon đeo gọng kính tròn, đang ngồi xổm cạnh một luống cây thân mềm nào đó cậu không biết tên. Anh vô cùng chăm chú ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi lúc lại ngẩng lên nâng chiếc lá để nhìn kỹ thứ gì đó, có thể là hình dạng phiến hoặc cấu trúc đường vân lá của nó. Taehyung nhớ mang máng vài thuật ngữ như vậy mà cô giáo từng giới thiệu về các loài thực vật trong giờ sinh học.

- Nè, cái này thú vị lắm ạ?

Không biết từ bao giờ cậu đã ngồi cạnh anh, bắt chước anh nhìn ngắm cái lá xanh mướt. Trong giây phút Namjoon quay ra rồi bắt gặp cậu, anh giật nảy mình rồi ngã ngửa ra phía sau. May mà Taehyung nhanh tay bắt lấy tay anh kéo lại, nếu không chiếc quần đồng phục màu be sữa của anh sẽ ăn đủ bùn đất ở đây.

- Ờ, ờ, cũng tạm được.

Namjoon có chút bối rối, không nghĩ đến sẽ có học sinh nào có mặt ở vườn thực vật ngoài giờ sinh học. Trừ anh.

- Nhưng nhìn hyung em nghĩ nó thật sự hay ho đấy. Cho em tham gia với.

Namjoon chớp chớp mắt cẩn thận đánh giá con người mới đột ngột xuất hiện này mà đã tỏ ra quá sức thân thiết. Đang tự hỏi sao cậu xưng hô theo lối đó, Namjoon chợt nhớ ra trên áo đồng phục của học sinh trường mình có gắn thẻ tên.

Kim Taehyung. Lớp 11D.

Vậy mình đúng là hyung rồi.

À không, Namjoon nhíu mày, chẳng phải lần đầu tiên gặp nhau hầu hết đều xưng hô là tiền bối - hậu bối sao?

- Hyung đang quan sát gì thế? Phiến lá, hay vân lá?

Cậu ta vẫn gọi mình là hyung. Namjoon khẽ lẩm bẩm, nhưng rồi anh quyết định bỏ qua điều đó vì dù sao anh cũng chẳng phải một kẻ xét nét quy tắc. Nụ cười của cậu ấy nhìn vô hại, ờm, và đẹp.

- Là mép lá. Hình răng cưa.

Taehyung tròn mắt nhìn Namjoon như không tin được những từ vừa thoát ra khỏi miệng anh, "không phải là phiến lá, cũng không phải là gân lá, mà là mép lá!". Cậu thở hắt ra một tiếng, xoa xoa tay rồi nhìn lại chiếc lá đang cong xuống có những vết cắt khuyết xếp nối tiếp trên mép lá tạo thành hình răng cưa. Cậu quay ra nhìn anh rồi giơ ngón tay thể hiện sự khâm phục. Gần như chỉ cần thứ gì nằm ngoài dự đoán của cậu là sẽ trở thành thú vị, mà Namjoon rõ ràng là một người có vẻ mang đầy ắp những điều như thế.

Namjoon nhìn một loạt biểu cảm sinh động trên khuôn mặt sáng sủa đi quá tiêu chuẩn phổ thông của cậu, trong lòng dấy lên cảm giác cậu trai này sẽ là một rắc rối kỳ lạ. Nhưng cảm giác ấy biến mất thật nhanh, khi anh để mình quay lại tập trung với bài tập dự án lớp sinh học tuần tới của mình.

Namjoon và Taehyung trở thành bạn bè dễ dàng sau một tuần tự nghiên cứu ở vườn thực vật, rồi một tháng sau một lần phát hiện nhà cậu nằm trên trục đường từ nhà anh đến trường, cả hai quyết định cùng đi học bằng xe đạp của Namjoon.

Dù anh có đôi chút sợ hãi khi lần đầu đối diện với "cha" của Taehyung.

Quá hắc ám.

Anh ngăn bản thân khỏi cơn rùng mình khi đôi mắt đen sâu không đáy kia dõi theo, rõ ràng đang muốn lục soát từ đỉnh đầu đến tận gót chân anh. Giống như vẫn chưa đủ sự khủng bố, đôi môi mỏng nhợt nhạt còn chậm rãi kéo lên, tạo thành một nụ cười mỉm.

- Giao Taehyungie lại cho cậu bạn này nhé.

Thứ thanh âm trầm thấp như lời phán quyết từ địa ngục cùng với nụ cười tạo ra thứ áp lực tương đương khi mà nòng súng dí sát thái dương khiến Namjoon chỉ biết cười trừ. Trong lòng mình, anh toát mồ hôi tự hứa không bao giờ để Kim Taehyung phải chịu bất kỳ thương tổn nào dù chỉ là một cọng lông trên ba kilomet từ nhà cậu đến trường. Nếu không, chắc chắn anh sẽ trở thành vật tế thần dưới ánh mắt hắc ám ấy.

Trong khi đó, Taehyung thì đang ở bên cạnh tươi tắn vẫy tay chào Jungkook rồi khều khều Namjoon. Nhìn cậu rồi lại nhìn về phía người đàn ông vẫn đang khoanh tay đứng ngoài hiên nhà kia, anh đau đầu không biết quyết định của mình đúng hay sai.

---

- Ya, cha của cậu vẫn luôn, ờm, nghiêm túc như thế à?

Đã một tuần kể từ lần đầu gặp mặt mà Namjoon vẫn còn sự sợ hãi vô thức đối với người kia. Anh rùng mình, quay đầu lại hỏi nhanh người ngồi sau. Taehyung có vẻ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái buồn ngủ hoàn toàn, đôi mắt lờ đờ thấy rõ trong khi đôi môi thì mấp máy như nói mớ.

- Hửm, ý hyung là Jungkookie? Đâu có, daddy rất tốt.

Namjoon bĩu môi, đúng là chỉ có anh mới cảm nhận được sự đe dọa từ người kia còn cậu chàng này không hề thấy cái gì hết. Thật tò mò nguyên nhân cho sự nhận thức khác biệt này. Là do anh bị ảo giác, hay chú ta có thể đổi ngay sang trạng thái thân thiện với Taehyung, hay là do Taehyung có độ trơ cảm xúc đặc biệt vì họ sống cùng nhau? Khó mà chọn đáp án chính xác cho câu này, học sinh giỏi Namjoon lắc đầu.

- Mà không phải em đã quá lớn để gọi ai đó là daddy rồi à?

Namjoon hét lên khi nhướn người tăng tốc, anh đã thấy phía xa thầy giám thị đang lừng lững bước ra khỏi cổng trường.

- Không hề, Jungkookie là daddy rất rất tốt.

Taehyung cười khúc khích dù Namjoon có còn lắng nghe hay không. Rồi đột nhiên cậu nhảy xuống khi anh đang lên dốc, dùng hết tốc lực chạy một mạch qua cánh cổng trước khi nó bị đóng sập, bỏ lại Namjoon với chiếc xe đạp đang năn nỉ ỉ ôi thầy giám thị vì đã anh chỉ chậm có một phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net