I. 1. Jungkook và Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI I. Hiện tại của chúng ta

Cứ hai tuần một lần Jeon Jungkook sẽ vào trung tâm thành phố để thảo luận với biên tập viên. Thường họ gặp ở quán cà phê gần tòa nhà của nhà xuất bản ở Gangnam, bởi Kim Seok Jin luôn bận rộn với lượng lớn công việc ở tòa soạn. Sau đó trên đường trở về, Jungkook đều không quên ghé vào tiệm bánh nằm ở đầu phố Insadong, phần già cỗi và dễ chịu nhất của thế giới điên rồ này. Vẫn như mọi khi, bà chủ trông có vẻ sắp bước qua ngũ tuần vươn ra khỏi quầy, đưa cho hắn hai phần bánh kếp hành hải sản còn nóng rực. Dù đã dặn dò mỗi lần đến mức bà đã thuộc làu yêu cầu, nhưng hắn vẫn cẩn thận liếc vào trong túi để chắc chắn không có giọt tương ớt nào lỡ rơi rớt vào món bánh.

Jeon Jungkook lái xe rời khỏi khu phố, vượt qua những chiếc hộp kim loại tù túng đủ màu sắc khác trên trục hướng ra khỏi trung tâm. Có những cái hộp yên lặng không quan tâm đến việc hắn thô lỗ phóng lên, cũng có những cái kêu la ầm ĩ đinh tai sau khi hắn vượt qua, còn có cả những chiếc có chủ nhân không bình tĩnh cho lắm mà lập tức chạy đua với hắn. Jeon Jungkook luôn là kẻ nhanh hơn và khéo léo hơn. Hắn nhìn qua những tấm kính hai bên, càng còn ít những chiếc xe cần phải bỏ lại, không khí càng bớt quánh đặc, và nút thắt quanh trái tim hắn càng được tháo lỏng ra. Có lẽ khát khao điểm đến khiến nhịp đập ngày một vội vàng, trái tim hắn dần trở nên ấm áp rồi lan tỏa khắp ngực trái của Jungkook.

Hắn đã về đến nơi.

Trái với những tụ điểm dành cho du lịch và kinh tế ở thủ đô, vùng giáp ranh thành phố đã không còn nhiều người qua lại nữa. Bánh xe đã lăn đến trước cổng nhà, chỉ cần hắn nhấn nút trên chiếc chìa khóa trong túi quần là nó sẽ mở ra đón chào chủ nhân. Ngôi nhà xây dựng theo lối biệt thự hai tầng nằm độc lập trong khu đất rộng, với chiếc cổng sắt nguy nga và sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng trước hiên. Là tài sản thừa kế từ cha mẹ Hàn kiều của Jungkook, không lạ gì khi nó đậm dấu ấn Mỹ.

Đứa nhỏ lại đợi mình.

Từ khi rời nhà xử lý công việc đến khi bước xuống xe, nụ cười của Jungkook bây giờ mới quay trở lại. Nắng đã lui, ánh đèn vàng mới được bật lên không lâu phủ lên cậu thanh niên đang nằm trên chiếc ghế gỗ dài ngoài hiên.

Có vẻ như em ngủ quên rồi.

Cậu nằm nghiêng hướng ra phía sân, hai đầu gối gấp lại để ống quần linen màu trắng sữa co lên, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh bóng loáng. Chênh vênh níu trên mắt cá chân tinh xảo là chiếc lắc lấp lánh mà Jungkook đã chính tay đeo lên. Hai bàn tay cậu được đặt ngay cạnh mái đầu, mười ngón xinh đẹp che đi một phần khuôn mặt nghiêng nghiêng, chỉ chừa lại con mắt phải nhắm nghiền và sống mũi cao không tỳ vết. Chẳng rõ do ánh sáng hay vốn dĩ đã thế, làn da cậu mỏng tang hòa cùng bộ quần áo trắng sữa, tất cả phát sáng như một khối ngọc diễm lệ, là một kiểu tác phẩm nghệ thuật khiến bất kỳ ai cũng phải nín thở để chiêm ngưỡng.

Từ dưới bậc thang, Jungkook ngắm nhìn không nỡ chớp mắt. Không, không phải một khối ngọc vô hồn như thế. Hắn gật đầu trong lòng, cảm thấy cơ thể cậu chẳng khác gì đóa hoa đang khẽ khàng căng tràn rồi từ từ e ấp lại theo từng hơi thở. Trong vài khoảnh khắc bông hoa ấy đã run rẩy thật nhẹ, có lẽ vì cơn gió của bóng tối cũng không cưỡng lại được sự tinh khiết này mà muốn chạm tới nó. Jungkook chầm chậm nhấc chân mà vẫn không thôi rời mắt. Cảm giác sức sống từ cậu rõ ràng đến mức, tiếng thở êm dịu ấy như đang ngay sát bên tai Jungkook, mạnh mẽ gột rửa tâm hồn hắn khỏi những cảm xúc khắc nghiệt của thế giới ngoài kia.

Jungkook không một tiếng động đã đến cạnh hiên. Hắn chiếm lĩnh toàn bộ ánh sáng hắt xuống từ chiếc đèn, để bóng tối của hắn bao bọc hoàn toàn lấy tạo vật khiến hắn vừa run rẩy dù-chẳng-cần-làm-bất-cứ-điều-gì. Rồi hắn hạ thân người, đối diện với khuôn mặt của cậu. Nhìn làn mi đang run ngày càng nhiều và cơ thể vô thức co lại của cậu, hắn thở dài vì không thể ích kỷ thêm nữa, nhẫn tâm phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đẹp này.

- Jungkookie!

Ngay khi hắn bế cậu qua cánh cửa, tiếng kêu không có lực giống như đến từ một con mèo lười vang lên trong ngực hắn. Jungkook hạ cằm, thấy được đôi mắt ửng hồng vì vừa bị dụi lấy dụi để của cậu.

- Ừm.

Âm họng ấm áp tuyệt đối đáp lại tiếng gọi của đứa nhỏ đang cựa quậy để tìm dáng ưa thích trong lòng hắn. Mới vừa nãy còn yếu ớt như một bông hoa, mà giờ đây cậu chẳng khác gì chú mèo nhỏ. Hai tay cậu vòng qua ôm lấy vòm ngực của Jungkook, mái đầu cọ qua cọ lại trên bắp tay rắn chắc của hắn, còn hai bàn chân trắng ngần khẽ đu đưa để tiếng chiếc lắc vang lên rinh rích. Taehyung là thế, cậu không dùng lời nói mà là toàn bộ cơ thể để thể hiện cảm xúc của mình. Như giờ đây, chúng đang nói cho Jungkook biết là cậu đang vui vẻ lắm. Và cậu còn vui vẻ hơn nữa khi phát hiện thấy thứ đang treo trên cổ tay hắn.

- Jungkookie mua bánh kếp hải sản kìa.

Đúng là không thể giấu được chiếc mũi này. Jungkook bật cười, hạ người cẩn thận thả Taehyung xuống khi đã đến trong bếp. Taehyung nhún nhảy nhận lấy túi bánh từ tay hắn, để cho mùi bạc hà từ mái tóc của cậu luẩn quẩn dưới mũi của hắn. Jungkook đưa mắt ước chừng, hình như cậu bé của hắn lại vừa cao thêm một chút.

- Em phải đợi ta làm nóng nó đã.

Hắn bắt lấy cánh tay của cậu để ngăn việc móng nhỏ sắp vồ trực tiếp lấy miếng bánh trong túi, dặn mình không được yếu lòng trước cái cắn môi vờ tuyệt vọng và đôi mắt cầu xin lấp lánh kia.

- Taehyungie, em không nhớ lần trước em đã đau bụng cả một ngày trời à?

Taehyung xịu vai, ngay lập tức cả cơ thể như quả bóng xìu xuống. Cậu nhớ lại cảm giác ấy, cảm giác phải chạy đi chạy lại giữa nhà vệ sinh và chiếc-giường-không-có-Jungkookie thật khủng khiếp. Dù sau đó Jungkook đã nhận ra tình trạng của cậu sau khi hắn trở lại từ phòng làm việc, rồi ngay lập tức cho cậu uống thuốc và vỗ lưng cho cậu trên giường. Thế nhưng hắn cũng không thể cứu vớt cậu khỏi cảm giác uể oải kéo dài cả tối.

- Không thích nó chút nào...

Lẩm bẩm rồi, Taehyung lẽo đẽo bám lấy Jungkook trong cả quá trình hắn lấy đĩa từ xuống từ trên kệ, cho bánh lên đĩa rồi để vào lò vi sóng, (trong quá trình đợi bánh nóng thì cậu còn tranh thủ được Jungkook xoa đầu một chút), cuối cùng là dọn món lên bàn.

Taehyung cao hứng hô lớn cảm ơn Jungkook, đưa miếng bánh đã được hắn cắt nhỏ ra vào miệng, chiếc má phúng phính khiến cậu trông như chú sóc đang giấu vài cục hạt dẻ trong đó.

- Sao Jungkookie không chịu cho em làm mấy thứ đơn giản như nấu ăn này. Em nghĩ em sẽ giỏi lắm.

Nụ cười trên mặt của Jungkook đột nhiên méo xệch. Hắn không muốn làm chú sóc này vỡ mộng vì từ chối lời đề nghị chỉ là cao hứng của cậu. Thề có Chúa, Jungkook nghĩ khó có người nào cạn kiệt thiên phú về nấu ăn hơn cậu. Đến thao tác đơn giản nhất là dùng lò vi sóng để hâm nóng thức ăn, cậu cũng có thể biến một món ngon trở thành một cục đá.

- Ta thích được làm cho em.

Điều hắn nói cũng là thật. Jungkook nhẹ nhàng vươn tay giữ lấy cằm của người đối diện để đôi mắt như hai hòn bi ve chớp chớp, tay còn lại lau đi vết sốt dính bên mép của cậu. Cậu cười khúc khích cảm ơn hắn rồi quay trở lại ngấu nghiến, hẳn là không còn nghiêm túc về lời đề nghị đầy tính nguy hiểm của bản thân trước đó.

Jungkook cũng đưa miếng bánh lên miệng, hương vị ngon lành từ đầu lưỡi ngập tràn trong khuôn miệng, tràn qua cuống họng rồi đi xuống dạ dày, cuối cùng dâng lên đầy ắp khắp toàn bộ bên trong cơ thể vật lý lẫn tinh thần của hắn. Cảm giác này khoan khoái đến nỗi, Jungkook đã phải thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net