Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, sau bữa tiệc công bố chỉ một ngày, "Áp thấp nhiệt đới" lại một lần nữa quét qua phòng ngủ của Điền Chính Quốc.

Muốn hiểu rõ ngọn ngành thì phải quay về thời điểm ngày hôm qua. Sau khi công bố cho toàn thiên hạ biết về sự tồn tại của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng bá đạo chuyển hộ khẩu của cậu vào phòng mình luôn.
Điều ngạc nhiên là Kim Thái Hanh lại không hề phản đối. Dù sao trên danh nghĩa cũng đã là vợ chồng hợp pháp rồi, chỉ thiếu mỗi lễ cưới nữa thôi. Cậu thậm chí còn học đòi, bắt hắn thay hẳn ra giường mới cho có không khí.
Thấy cậu phối hợp, Điền Chính Quốc không nói hai lời nhất quyết sai người trang hoàng lại như phòng tân hôn luôn.

Thành ra tối hôm qua cả hai đành phải lết thân sang phòng cũ của Kim Thái Hanh để ngủ tạm một đêm.
Nếu chuyện chỉ có vậy thì không còn gì để nói rồi. Đằng này, Điền Chính Quốc được đà liền càng lấn tới. Vốn dĩ thứ hai hắn phải đến Lý Thịnh để trình diện, không thể tiếp tục ở nhà bồi chồng nhỏ của mình, nên liền nửa ép buộc nửa dỗ dành cậu đi theo.

Kim Thái Hanh có ngây thơ đến mấy cũng biết công ty không phải là nơi mà ai muốn vào thì vào, đăc biệt là công ty lớn như Lý Thịnh. Cậu ngay lập tức từ chối nhưng Điền Chính Quốc vẫn không buông tha, cái gì mà phải làm quen với bạn bè của chồng, phải quan tâm đến nơi làm việc, ngủ nghỉ của chồng các kiểu.

Hắn cứ thế lải nhải mãi đến nỗi tai Kim Thái Hanh cũng mọc kén luôn. Chịu không được quấy rầy, cuối cùng cậu đành nhượng bộ ngày mai cùng hắn đi làm thì Điền Chính Quốc mới mĩ mãn đi ngủ.

Cực khổ là thế nhưng người tính không bằng trời tính, mới sáng ra, Kim Thái Hanh liền nhận được điện thoại của A Bảo. Đã lâu hai anh em không gặp nhau, thậm chí Kim Thái Hanh còn không hề biết trong số những người cứu cậu lúc đấy có mặt A Bảo.

Vui sướng quá độ, cậu không hề do dự liền đồng ý hẹn gặp A Bảo ngay sáng nay, hoàn toàn bỏ quên lời hứa với gã chồng tối qua.

Đến khi Điền Chính Quốc biết được cậu tự tiện thay đổi, liền có một màn áp thấp nhiệt đới này đây.

Biết là bản thân đã sai, nhưng vốn dĩ cậu cũng không muốn đi đến Lý Thịnh, nên nhân cái cớ A Bảo, cậu mặt dày năn nỉ luôn.

"Anh cũng biết là em có tới Lý Thịnh cùng anh thì có giúp đỡ được gì đâu. Đằng này A Bảo hẹn gặp em là có việc gấp, em cũng không thể từ chối được"
Điền Chính Quốc vẫn im lặng mặc quần áo, xem như cậu không tồn tại.
Kim Thái Hanh biết mình đuối lý nên vẫn kiên nhẫn giải thích "Em biết, đã hứa với anh lại tự ý hẹn A Bảo như vậy là không đúng, nhưng anh tấm lòng bao la, lòng quân tử không chấp kẻ tiểu nhân bỏ qua cho em lần này không được sao?"

Để tăng thêm tính thuyết phục, cậu còn chủ động ôm chầm từ phía sau hắn, mặt cọ cọ vào tấm lưng vững chãi. Cọ tới cọ lui, thành công cọ ra lửa. Tay chân hắn cũng bắt đầu ngứa ngáy không yên.

Nhưng vì lợi ích lớn hơn Điền Chính Quốc cố gắng nhịn xuống, nhất quyết xem như mình đắc đạo thành Phật rồi.

Đã làm đến mức đấy mà hắn vẫn không hề mảy may động lòng, quả nhiên định lực hơn người, cậu đành phải ra điều kiện. "Anh tha cho em lần này đi. Lần sau em bồi thường lại gấp đôi. Anh muốn em làm gì cũng được" Kim Thái Hanh lại tự đào hố chôn mình.

Chờ đợi cả buổi rốt cục cũng đạt được mục đích, Điền Chính Quốc lúc này ngay lập tức xoay người lại, nâng cằm cậu lên hôn thật sâu, thật lâu rồi mới thỏa mãn đáp ứng.

Thái Hanh nhận được sự đồng ý của hắn liền vui vẻ đi sửa soạn. Điền Chính Quốc sau đó hỏi địa điểm hai người gặp nhau, nhất định phải chở cậu đến tận nơi mới yên tâm.

---

Sau khi diễn một màn bịn rịn quyến luyến trước quán cà phê mới chịu thả người, Điền Chính Quốc quay xe đi đến Lý Thịnh. Gần ba tháng, hắn mới lại bước vào nơi quen thuộc này. Đã từng làm ở đây gần bảy năm trời nhưng hắn chưa từng một lần nhìn ngắm cẩn thận tòa nhà đã mang tên tuổi Điền gia vươn ra khắp cả nước, thậm chí trong tương lai là toàn thế giới.

Lần này đại nạn không chết, Điền Chính Quốc quyết định sẽ không liều mạng làm việc như trước nữa. Hắn giờ đã là người có gia đình, có người để hắn phải quan tâm chăm sóc cả đời.

Hắn tin với trình độ của bản thân, có thể điều chỉnh được lượng công việc nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của công ty. Với quyết tâm cao độ, Điền Chính Quốc bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Thang máy chuyên dụng cho tổng tài vốn dĩ nhanh hơn bình thường, thoáng chốc đã đến nơi. Điền Chính Quốc vừa bước ra khỏi thang máy cũng là lúc tiếng nổ vui tai lốp bốp cùng tiếng cười nói vang lên.

Đi đầu đương nhiên là năm tên chiến hữu thân thiết nhất với hắn rồi. Cũng chỉ có bọn họ mới dám quậy đến mức này.

Điền Chính Quốc đối với mấy thể loại chúc mừng thường không có cảm xúc gì nhiều, hắn đơn giản nhận quà, cảm ơn mọi người, sau đó toàn bộ cũng liền giải tán, ai về phòng người nấy làm việc. Hôm nay chắc chắn là một ngày bận rộn với Lý Thịnh. Chim đầu đàn đã về, ai cũng bật nút hưng phấn làm việc.

Có thể nói nhân viên công ty Lý Thịnh toàn là hàng tuyển, nhất là đội ngũ cấp cao. Lúc hắn vắng mặt, ngoại trừ đám cổ đông chỉ biết bỏ tiền chẳng biết làm gì lâu lâu ồn ào, thì mọi vận hành trong công ty đều không hề thay đổi, vẫn ngăn nắp, năng suất như trước.

Nhưng đấy là các bộ phận khác trong công ty, chứ công việc của hắn không vì thế mà ít đi. Bằng chứng là sau khi nhìn thấy đống tài liệu hai thư ký mang vào, cộng thêm tên phó tổng đang lăm le muốn bàn giao công việc là hắn đủ hiểu.

Cũng may lúc nãy hai tên trợ lý đặc biệt đã rời khỏi công ty vì có cuộc hẹn quan trọng, không thì chắc chắn hôm nay hắn đừng mong tan làm sớm. Tham vọng thay đổi giờ giấc làm việc của Điền tổng vẫn còn ở một nơi rất xa, ít nhất là không phải vào thời điểm này.

Điền Chính Quốc đang bù đầu bù cổ là thế nhưng Kim Thái Hanh lúc này lại cực kỳ nhàn hạ. Theo thói quen khó bỏ, cậu vẫn đến sớm hơn giờ hẹn những nửa tiếng đồng hồ. Trong khi chờ đợi A Bảo, cậu liền gọi một tách sữa bò và một đĩa sandwich ăn lót dạ.
Sau khi cậu nhâm nhi gần xong điểm tâm, A Bảo cũng vừa vặn bước vào. Cũng đã hơn một tháng không gặp, nhìn thấy đứa em trai, Kim Thái Hanh không khỏi kích động gọi lớn. "A Bảo, anh ở chỗ này!!"

A Bảo chưa cần nghe tiếng đã xác định được chỗ cậu ngồi, nó vui vẻ chạy nhanh đến.

"Khiếp, mới không gặp ít ngày, anh béo lên rồi đấy nhé" A Bảo thành thật nhận xét, không thèm để ý đến khuôn mặt đang méo xẹo của cậu.

"Gì mà ít ngày, rõ ràng đã hơn một tháng. Mà anh mày cũng có béo lên đâu mà mày nói thế" Kim Thái Hanh phản bác, lại nhịn không được chột dạ sờ sờ má mình.

A Bảo trợn mắt nhìn cậu. Hình như lần bắt cóc đó, anh nó không biết đến sự xuất hiện của nó thì phải. Quả nhiên, có chồng một phát liền quên em út. Nó bĩu môi "Đừng nói anh quên mất có những ai tới cứu anh thứ bảy tuần trước đấy nhé".

"Hả, ý em là sao?" Kim Thái Hanh chậm chạp không hiểu.

"Thì còn sao trăng gì nữa. Anh nghe cho rõ đây, ngày anh bị bắt cóc, hết chín mươi phần trăm nhờ công em mới thành công cứu được anh đấy nhá. Thế mà tỉnh táo lại một cái chỉ toàn gọi tên chồng. Đúng là làm ơn không được đền đáp mà" A Bảo thành công ném quả bom thông tin cho cậu.

"Cái thể loại gì đấy? Ai cứu ai, nói rõ ràng xem nào." Kim Thái Hanh bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng, cậu sốt sắng hỏi.

A Bảo cũng không chọc cậu thêm nữa, thành thành thật thật kể hết đoạn nhân duyên lần đó. Kim Thái Hanh càng nghe càng thấy khó thuyết phục. Này là cỡ nào ngẫu nhiên mới có thể nhanh chóng giải thoát cậu đến vậy chứ.

Kim Thái Hanh không nói không rằng nhảy qua chỗ ngồi của A Bảo, đè nó xuống, định bụng hôn hít cảm ơn. Nhưng chưa đạt được mục đích đã bị nó đá về.

"Xê em ra xa một chút, anh giờ đã là người có chồng, không nên thân mật với trai đẹp khác, để tránh hiểu lầm"

"Xì!" Thái Hanh tự động về chỗ, cầm menu bắt đầu chọn món.

"Mày cũng chọn đi, anh bao, coi như cảm ơn đã đúng lúc xuất hiện giúp chồng anh cứu được anh về an toàn" Kim Thái Hanh nhếch mi phủ định toàn bộ công lao của A Bảo.

A Bảo lắc đầu, sao lấy chồng rồi lại trẻ con hóa ra vậy nè. Nó quyết định bơ luôn thằng anh, chuyên tâm gọi món.
Vì tinh thần ăn uống bất diệt của hai anh em mà số lượng đồ ăn được mang lên cũng nhiều bất thường. A Bảo nhìn ông anh như đã biến thành người khác, hết nếm món này đến thử món kia, không khỏi cảm thán.

"Điền thiếu gia không cho anh ăn hay sao mà như người chết đói lâu năm vậy hả?"

Kim Thái Hanh thậm chí không thèm ngẩng đầu lên liền trả lời "Cái này anh cũng muốn biết đây. Không hiểu sao dạo này anh mày mau đói lắm. Một ngày ăn những bốn năm bữa vẫn thấy thòm thèm"

A Bảo trợn mắt quan sát cậu như người ngoài hành tinh, nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì khác thường ngoài việc đương sự đã có da có thịt hơn trước.

Dù sao đây cũng không phải chuyện xấu, A Bảo không thắc mắc nữa, vừa ăn vừa nói mục đích chính của cuộc gặp mặt hôm nay.

"Anh còn nhớ bé Lan ở xóm tình thương không? Em mới vừa nhận được tin từ thầy Đinh, bảo rằng em ấy được nhận nuôi rồi. Là một cặp vợ chồng đã ngoài năm mươi, không may con trai họ bất hạnh bị tai nạn qua đời cách đây năm năm. Có lẽ cuộc sống hiu quạnh muốn một đứa nhỏ để vui cửa vui nhà."

Kim Thái Hanh nghe thấy liền hình dung ra nhóc con tầm sáu tuổi, có mái tóc đen, dài thật dài, lúc nào cũng cười hùa theo cậu đi chọc ghẹo bạn nhỏ khác. Cậu vui vẻ đáp "Này là chuyện quá tốt còn gì. Vậy khi nào thì em ấy chuyển đi?"

"Thủ tục cũng đã hoàn thành, hôm nay bố mẹ em ấy sẽ đến đón. Cho nên em mới rủ anh ra đây nè." A Bảo đơn giản thông báo.

Nghe thấy thế Kim Thái Hanh vứt luôn cả đôi đũa đang cầm, nhảy dựng lên "Trời đất, sao giờ mày mới nói. Không được, anh phải đi mua quà cho bé Lan đã, chuyện ăn uống gì đấy tính sau đi" Nói rồi cậu liền cuống quýt chuẩn bị đứng dậy.

A Bảo thấy thế vội vàng kéo tay cậu lại "Anh nghĩ em đi tay không mà trở về à? Đã chuẩn bị đầy đủ rồi, anh yên tâm. Chỉ cần ai đó trả đủ tài trợ phí là được".

Tiền tiêu vặt của cậu đa số đều đổ vào quà cáp mỗi khi đi thiện nguyện, mà gần đây lại không có cơ hội ra ngoài, cậu liền tiết kiệm được không ít. Vấn đề A Bảo nói không làm khó được cậu.
Thấy mọi việc đã được giải quyết êm đẹp, Kim Thái Hanh lại vui vẻ tiếp tục xử lý nốt số thức ăn còn lại.

Khi hai anh em bước lên xe buýt đi đến xóm tình thương thì cũng đã gần mười hai giờ trưa.

Xóm tình thương vốn dĩ xây dựng ở ngoại ô B thị, nhưng sau này nhờ trợ cấp của Kim gia đã thành công mở thêm cơ sở hai ở A thị.

Nơi ở mới này có hẳn một khu ký túc xá cho các bạn nhỏ học Đại học ở A thị đến ở. B thị tuy gần đây cũng phát triển không ngừng, nhưng dù sao so với A thị là trung tâm của cả nước thì vẫn còn kém xa. Những ngôi trường trọng điểm cũng vì thế mà đều lũ lượt kéo về xây dựng ở đây.

A Bảo vốn dĩ trọ ở cơ sở hai này, nhưng cách đây hai tháng xóm lại nhận thêm một loạt trẻ em cơ nhỡ, thành ra nó liền chuyển đến ký túc xá trường để nhường phòng cho bọn nhỏ. Lần này về thăm bé Lan đang sống ở cơ sở một, nên hai người phải đi ba giờ xe buýt mới đến nơi.
Trời mùa hè nắng chang chang, lại ngồi trên xe người đông chật chội, nếu là Kim Thái Hanh trước đây, sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Chẳng hiểu sao lần này chưa ngồi được ba mươi phút, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.

A Bảo ở bên cạnh đang thao thao bất tuyệt thì phát hiện ra điểm bất thường của cậu. "Mặt anh sao trắng thế này, lại còn đổ nhiều mồ hôi như vậy, bị đau ở đâu à?" Vừa nói nó vừa lấy tay sờ lên trán cậu.

Kim Thái Hanh cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nôn, vất vả trả lời "Anh không sao. Chắc là do lúc nãy ăn quá nhiều".

Miệng nói lời trấn an A Bảo nhưng não không nhịn được suy nghĩ. Chẳng nhẽ cậu lại bị bệnh gì đấy. Rõ ràng lúc sáng còn rất khỏe mạnh, tại sao mới lên xe buýt chưa bao lâu liền cảm thấy toàn thân cực kỳ mỏi mệt. Không khí trong xe ngột ngại khiến cậu khó thở. Mùi mồ hôi của những người xung quanh cũng làm cậu khó chịu. Kim Thái Hanh phát hiện ra cơ thể cậu càng ngày càng khó chiều.
Ngồi thêm ba mươi phút nữa vẫn không thấy Kim Thái Hanh khá lên, A Bảo nhất quyết ép buộc cậu xuống xe, ngồi nghỉ một lát mới thôi. Biết là nó đang lo lắng cho mình, Kim Thái Hanh cũng không từ chối nữa. Đến điểm đón tiếp theo liền trả tiền rồi bước xuống.

Mặc dù có mái che nhưng cái nắng gay gắt của mặt trời cũng đủ làm Kim Thái Hanh choáng váng xém té. A Bảo thấy không ổn yêu cầu quay về Điền gia, nhưng cậu nhất quyết không chịu.

Bé Lan qua hôm nay sẽ rời khỏi xóm tình thương, không biết lúc nào thì mới gặp lại, cậu không thể chỉ vì một chút khó chịu này mà lỡ hẹn với bé được.

Thấy không thể thay đổi được quyết tâm của cậu, A Bảo liền dứt khoát gọi luôn taxi, tốn chút tiền, nhưng lại nhanh, còn có điều hòa. Kim Thái Hanh cũng tán thành, dù sao tiền có thể kiếm lại được, chứ sức khỏe là vô giá.

Chật vật thêm hơn một giờ đồng hồ, hai anh em mới đặt chân được đến cổng xóm tình thương. Dù đi taxi nhưng tình trạng Kim Thái Hanh cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu, vừa xuống xe cậu liền nhịn không được nôn sạch sẽ đồ ăn sáng nay vào gốc cây tùng bên cạnh đường.

A Bảo thấy tình trạng cậu nghiêm trọng như vậy, nhịn không được tay chân luống cuống, miệng thì hét ầm lên.

"Thầy ơi, má Năm ơi, có ai đó không? Ra giúp đỡ con một chút"

Xóm tình thương cơ sở một được xây dựng từ rất lâu nên khu nhà nào cũng vô cùng cũ kỹ, lại không hề có cách âm. Ở ngoài chỉ đơn giản nói chuyện một chút, bên trong đã nghe không sót câu nào, đừng nói là bây giờ A Bảo đang lấy hết sức bình sinh để gọi như vậy.

Quả nhiên chưa đầy một phút, má Năm đã lật đật chạy ra. Dù sao cũng là người có kinh nghiệm trong chăm sóc người khác, nhìn thấy tình trạng Kim Thái Hanh như vậy bà vẫn vô cùng trấn định, chạy lại vuốt lưng cho cậu, sau đó nhanh chóng dìu cậu vào nghỉ ngơi trong nhà khách.

Lấy khăn ấm lau mặt, chuẩn bị ly nước lọc để cậu súc miệng, còn tiện thể xoa bóp luôn tay chân Kim Thái Hanh. Xong xuôi đâu đó thì nửa thỉnh nửa ép bắt cậu ngủ một giấc.

Dù sao hai người cũng đến đúng giờ nghỉ trưa của lũ trẻ, Kim Thái Hanh liền nhận mệnh nằm xuống, không lâu sau cũng ngủ ngon lành.

"Này là sao đây? Tự dưng Thái Hanh lúc nào cũng khỏe mạnh lại đột nhiên nôn mửa là thế nào?" Má Năm lo lắng hỏi.

"Con đâu có biết gì đâu. Lúc trưa còn ăn rõ nhiều. Chắc do lâu không đi xe buýt đường dài nên cảm nắng đấy má" A Bảo lè lưỡi đáp.

Nhìn gương mặt trắng nhợt của cậu, má Năm không khỏi thở dài. Bà cũng mới đọc tin tức cách đây mấy ngày, biết là cậu được gả vào Điền gia giàu có, bà lo lắng hơn là vui mừng. Thật không biết là phúc hay họa. Đứa trẻ tâm địa thiện lương như vậy, đừng có ai phụ lòng nó thì mới tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net