Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu sau khi nghe tiếng chuông tiết 4 bắt đầu,cô thở dài rồi lặng lẽ đi xuống . Trong lớp chưa có Yeri và Jungkook . Chắc còn đang lên từ từ . Tzuyu buồn rầu ngồi vào chỗ , úp mặt xuống bàn . Yeri và Jungkook hạnh phúc với nhau lắm , nhưng vì là bạn bè thân thiết với nhau nên chuyện ghen tị không nên xảy ra . Cô sẽ bỏ Jungkook được , cô không muốn đánh mất tình bạn bè đẹp đẽ với Yeri và Jungkook.

"Tzuyu...ra đây gặp tao!"-Tzuyu ngước mặt lên , là Ko Sohyun .

"Có chuyện gì thế? Chuẩn bị học mà"-Tzuyu cau mày đáp

"Cứ đi lên đi! Còn nói nói cái gì!"-Sohyun hét toáng lên , nhưng cả lớp vẫn không quan tâm hề hấn gì vì quen với việc Sohyun hay lên tiếng rồi .

Nơi mà Sohyun dẫn Tzuyu đi là nhà kho của trường,nơi này khá vắng vẻ . Khác xa với sân trường vẫn còn đang nhộn nhịp . Bỗng một nỗi bất an xuất hiện lên tâm trí của Tzuyu , cái này hệt như những cuốn phim học đường mà cô hay xem , đến nơi hoang vắng như thấy câu chuyện sắp tới sẽ không bao giờ hay ho đâu.

Mở cửa nhà kho , bên trong còn có những người con gái , mà Tzuyu đoán có lẽ là những đứa hay theo sau Sohyun - đang khoanh tay ung dung đứng hai bên , chừa lại một khoảng ở giữa.

Sohyun đẩy cô vào ở khỏang giữa , tấm lưng của cô đập vào những món đồ cũ kĩ của trường . Cô khẽ la lên một tiếng đau đớn , Sohyun nhếch môi ra lệnh :

"Tụi bây bật máy quay lên cho tao,chỉnh HD cho tao , rồi cái thân thể mày sẽ được đứng top toàn trường cho mà coi , phấn khích không Tzuyu? Mày sắp nổi tiếng rồi đấy , còn nữa , khi đăng lên làm mờ khuôn mặt đừng để người khác phát hiện ra thuộc hạ của tụi mình "-Sohyun nhếch môi nói , mà đối với Tzuyu những lời nói ấy như đày cô xuống dưới tận địa ngục , không thể!!

Rồi những người nam sinh thân hình cao to đi vào với khuôn mặt hết sức dâm tà , Tzuyu càng hét toáng lên . Nhưng quá tuyệt vọng , nhà kho nằm cách xa sân trường và những dãy lớp học . Không thể nào !!!

"Tắt máy quay!!! Tắt liền cho tôi!! Không ....không được quay!!!"-Tzuyu la lớn lên khi những nam sinh ấy không ngừng đụng chạm thân thể cô . Cô giãy dục không ngừng . Nhưng sức của sao đọ được sức của 3 đứa con trai 18 tuổi chứ.

"Con nhỏ này to mồm thật!"-Sohyun nhăn mặt nói

Rồi đồng phục đang từ từ cởi bỏ ,Tzuyu tuyệt vọng không thể nào thốt nên lời được nữa . Khi clip này được tung ra rồi,khi cô chết đi mãi mãi sẽ còn cái tủi nhục khốn khiếp này .

Sohyun nhếch mép nhìn khung cảnh hiện tại ....

"Con Tzuyu đến mình là con gái mình còn thấy nó câu nhân, hèn chi nó kéo được hàng tá người mê nó như điếu đổ thế này . Nhưng khi clip này được phát tán rồi , nó sẽ không thể ngẩng đầu mà bước tiếp được , khung cảnh ấy chắc sẽ rất đẹp lắm đây"

"Không..được...quay"-Tzuyu thều thào , bây giờ trên người cô chỉ còn nội y . Cô sau này sẽ sống thế nào đây ? Cùng là bạn học trong lớp nhưng sao lại nhẫn tâm như thế chứ!

"DỪNG LẠI!"

"Cái quái gì...?"-Sohyun giật mình khi giọng ấy quá đỗi lớn đập vào tai ả . Chiếc máy quay cũng bị rớt xuống và vỡ ra , có vẻ là hư mất rồi .

"Dừng lại đi!"

"Ơ.....chị...chị Momo?"

"Sao ? Lâu quá không gặp hen Sohyun? Em vẫn thế cơ à? Năm trước chị cảnh cáo còn chưa sợ hay sao? Bây giờ lại tiếp tục tái phạm nữa,có phải em chán sống rồi"-Momo nhếch môi nói

"Ơ dạ không...em..em biết lỗi rồi , sau này ...em sẽ không tái phạm nữa...mong chị tha..tha cho em.."-Sohyun run rẩy nói .

Momo từng là chị đại của trường HanLim , mà ai trong trường này dù không biết nhưng chắc hẳn sẽ từng nghe qua cái tên Momo . Thế quái nào ra trường rồi mà vẫn quay về đây .

"các chàng trai à ...........CHO CHẾT NÀY!"-Momo nói vung những nắm đấm vào mặt từng đứa con trai . Sức vô cùng mạnh bạo , những nam sinh ấy hoảng sợ mặc đồ ôm mặt và chạy tọt ra ngoài . Sohyun quá sợ nên cũng chạy đi mất cùng mấy đứa con gái theo sau .

Momo cởi chiếc áo khoác da dài và khoác vào người của Tzuyu . Khẽ lau vài giọt nước mắt trên mặt của cô , Momo nhoẻn miệng cười , nói :

"Bây giờ thì tốt rồi , hôm nay chị sẽ xin cho em nghỉ tiết này , tiết sau em vào học là được rồi đấy , đừng quên đồng phục bị vứt bên cạnh em "

"Em ..cảm ơn chị"-Tzuyu thơ thẫn nhìn vào Momo

"Không có gì đâu,hẹn gặp lại"Momo nói rồi bước đi ra ngoài hệt như một cơn gió, truớc khi đi không quên đạp vào chiếc máy quay thật mạnh khiến nó vỡ tan .Tzuyu ngồi dậy mặc đồng phục vào , khẽ vân vê chiếc áo khoác mà Momo để lại , thật cảm ơn chị...Momo!

Momo từ bây giờ chính thức quay về trường để làm giám thị , một giảm thị trẻ tuổi . Để xem những học sinh trong trường này còn dám quậy nữa hay không? Tuy khi còn là học sinh ở đây , Momo tuy cũng đã từng rất quậy cho đến khi ra trường và gặp được người ấy....mọi tính cách của cô đều đã hoàn toàn thay đổi.
-----------------------

Tzuyu đi vào căn tin mua một chút nước ngọt , thầm cảm ơn các cô thầy giám thị vì không đi qua khu vực này . Khi nãy cô đã quá sợ hãi , nghĩ lại cái cảnh tượng ấy , Tzuyu không khỏi rùng mình .


Rồi tiếng chuông báo tiết hai đã vang lên , Tzuyu thở dài một hơi rồi đi lên lớp . Trong lớp , cái hình ảnh Jungkook và Yeri cười đùa với nhau đập vào mắt Tzuyu , qua người thường thì cảnh ấy hết đỗi bình thường nhưng đối với cô cảnh ấy như dày vò trái tim của cô vậy . Rồi JungKook từ đâu nhìn ra ngoài cửa lớp và cô và JungKook bỗng dưng ánh mắt chạm nhau tạo cho cô một tình huống khó xử,cô rối rắm hết cả lên mà chạy đi .

JungKook thấy thế chạy ra ngoài đuổi theo Tzuyu , cô biến mất cả một tiết rồi đấy . Làm JungKook lo lắng chết mất ! Yeri thì chỉ cúi đầu buồn bã...

Tzuyu chạy đi,cô đương nhiên nghe JungKook gọi tên cô từ đằng sau nhưng cô không thể đứng lại . JungKook là thành viên của vận động viên chạy của thành phố,Tzuyu đương nhiên bị JungKook nắm cổ tay kéo lại .

"Tzuyu ! Sao cậu chạy mãi thế? Không nghe tớ gọi sao?"-Jungkook thở nhăn mặt nói

"Không...không"-Tzuyu cuống cuồng hết cả lên

"Cậu đang né tránh tớ?"-JungKook cau mày nhìn Tzuyu , tay vẫn đang nắm chặt của tay của Tzuyu, quát lớn

"Tớ đã bảo là không có mà ..."-Tzuyu loay hoay cổ tay để thoát ra đôi tay JungKook đang nắm chặt . Nhưng đó chỉ là sức muỗi,nhằm nhò gì với JungKook?

"Không có? Không có mà thấy tớ thì chạy đi ! Tớ kêu thì bảo không nghe! Vả lại hôm qua cậu đã rất kì lạ , rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ? Nói cho tớ đi Tzuyu , tớ xin cậu đấy . Chẳng phải chúng ta đều là bạn thân , có chuyện gì đều nói cho nhau không phải sao?"-JungKook nói

"Tớ quả thật...không có chuyện gì..chẳng qua là hôm nay tâm trạng tớ không tốt  , nên tớ muốn nghỉ một tiết để ổn định lại tâm trạng của tớ thôi"-Tzuyu nói dối viện một lí do.

Cô có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Jungkook . Có lẽ Jungkook đã hoàn toàn không còn nghi ngờ hay hỏi cô bất cứ câu hỏi gì nữa mà chỉ lặng lẽ kéo tay cô về lớp bắt đầu tiết mới.

Ngồi vào bàn , TzuYu có thể thấy ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã của Yeri . Thầm nguyền rủa mình là một đứa bạn thân hết sức tồi tệ , khiến Yeri buồn là một điều mà Tzuyu không hề mong muốn xảy ra. Yeri rất ít khi buồn , mà bây giờ làm Yeri buồn rồi , cô chắc chắn là một đứa bạn tồi tệ mà.

---------------------------
Khi 5 tiết đã xong , Tzuyu vội ra về trước . Căn bản là để cho hai người bạn thân kia được đi về chung với nhau thôi . Nhưng không.....vừa về đến nhà là Tzuyu đã thấy JungKook đang ung dung ngồi trước sofa rồi . Thoáng ngỡ nhàng , Tzuyu lắp bắp:

"JungKook...sao cậu lại..-"

"Cậu vẫn muốn trốn tránh tớ sao Tzuyu?"-Anh không thèm nhìn lấy cô một cái mà chỉ khoanh tay nhìn về phía khác .

"Tớ...tớ không có ý đó , bố mẹ tớ đâu?"-Tzuyu lẻn lái sang chủ đề khác , hiện tại cô không muốn trả lời câu hỏi của JungKook .

"Mau nói!"-JungKook đột nhiên quát lên làm cô giật cả mình , JungKook chưa bao giờ tức giận như vậy, JungKook là một người rất biết kiềm chế cảm xúc của bản thân , đây là lần đầu Tzuyu thấy anh giận dữ như thế . Dù đã chơi thân với nhau từ khi vừa lọt lòng , nhưng cái cảm xúc hiện giờ của JungKook ấy là cô chưa từng thấy dù chỉ một lần.

"Tớ...không có.."-Tzuyu vẫn chối.

"Bây giờ mà cậu vẫn còn chối được à?"-JungKook thở mạnh,trong mắt rộ lõ tia giận dữ.

"Xin cậu đừng nói về chuyện này nữa , cũng sắp 6 giờ rồi , cậu về nhà đi , có lẽ bố mẹ cậu đang đợi đấy..."-Tzuyu gương mặt buồn bã nói.

"Được rồi, nếu cậu muốn tránh tớ thì tuỳ cậu"-Jungkook lạnh lùng nói rồi đứng dậy ra ngoài , khi anh lướt qua Tzuyu hệt như một mũi dao sắc bén cứa vào tim cô vậy , từng chút từng chút dày vò trái tim cô .

___________

Có ai quên tớ không =)))) ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC