Chương 11. Môi anh là thiên đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của nhà người là chuyện đưa nhau đi xứ hoa anh đào gửi một ít hồn tan, là câu chuyện dìu dắt nhau đến thủ đô Paris để vương đôi chút tình mình ngát thương trên những nẻo đường lãng mạn và có phần nên thơ, mỹ miều; còn chuyện tình của mình là chuyện sớm sớm anh hỏi em đã lót được miếng dạ nào chưa hay vẫn để bụng đói móc đói meo rồi đi làm, chuyện tình của mình là chuyện anh chạy lạch bạch theo em dặn một chuỗi dài thật dài, nghe chán muốn chết, nhưng người được dặn vẫn cứ thích nghe, rằng, Mang theo ô che mưa em nhé, nghe nói thời tiết hôm nay có nước đổ tầm tã; em đôi khi sẽ thuận miệng mà quay qua tình tứ với anh, Mang anh theo luôn được không, rồi vờ tẽn tò lơ ngơ, chép miệng, Mang rồi, chỉ sợ mưa đổ em không chắn hết được cho anh. 

Thiệt buồn cười, anh có phải là con nít đâu, mà em cũng mười chín hai mươi mất rồi, thế mà cứ người này chăm nom người kia, người kia bảo bọc cho người nọ cứ như là những đứa trẻ thơ tuổi còn chớm non không bằng. 

.

Hôm đó là một sáng chủ nhật, trời đẹp và trong đến độ người ta mơ hồ dễ thấy một cái gì đó bâng khuâng và rạo rực âm thầm chảy trong tim mình, một cái gì đó rất đỗi kỳ quặc, rất đỗi lạ thường, nhưng vạn phần thân quen, người ta tự hỏi rằng - ấy có phải là cái mong muốn một nguyện thường ấm êm hoặc một giấc mơ ngọt dịu giữa những ngày dài ngập ngụa trong chốn thương đau?

Sớm nay, trong cái ánh nắng nhạt nhoà hắt lên từng mái nhà, ai đó đã vô tình bắt gặp thấy hai bóng hình của hai người con trai tràng trạc tuổi nhau, đứng sát rạt như cặp trời sinh không thể bị huỷ diệt, mái tóc với khả năng thiên tài (theo một nghĩa nào đó) của người thợ cắt tóc đã khiến hai anh chàng trông cứ như là vạ phải cái tình huống ra tiệm hớt tóc gọi người ta úp mình cái tô để cắt mái rộng cho qua trán, mà nào dè người ta lấy lộn cái chén, thành thử ra giờ đầu hai anh chàng từa tựa hai quả nấm ngố cao mọc trên chân mày với một đường thẳng vi vu. Ngồi đối diện với cả hai là một người đàn bà xăm trổ khắp thân đang cười ngặt nghẽo, sau lưng người đàn bà ấy, một người đàn bà khác với đôi mắt xếch vẫn đang cầm cây kéo tỉa trước tỉa sau dù run rẩy cả người vì ráng nín cười.

- Mẹ kiếp, cô em cắt xéo mái chị rồi!

- Chứ không phải do bà chị cứ cười như đười ươi à?!

Chị gái xăm mình gào toáng lên, đuôi mắt buồn kéo xếch lên hết cỡ trước cái tình cảnh trớ trêu này. Số là chị nhờ cô em ế chỏng ế chơ tầng trên sửa cái mái để tăng chút tình thương mến thương, ừ thì cô nàng cũng nhận gọn hơ, tự vỗ ngực bảo rằng mình có tay nghề. Ai ngờ đâu mới sớm ra đã thấy Jungkook cùng Taehyung lại thò lò từ mép cầu thang với vẻ mặt nặng nề đến vậy, hai cái mái ngố ngang phè thật sự là không thể khiến người ta thôi cười, mà cười rồi thì thường không kiềm chế được sức cắt, giờ cả tóc chị cũng tàn tạ như khúc rễ tre.

Taehyung nhất định phải được sinh ra từ một cục bông mềm mại nào đó mà người ta nỡ đành đoạn quên đi, anh chàng với chiếc áo sweater phùng phình màu trắng dường như thu gọn cả khuôn mặt xấu hổ của mình vào lồng ngực Jungkook, rên rỉ không thôi. Jungkook dở khóc dở cười, vừa vuốt ve lưng anh vừa ra hiệu xin hai chị gái đừng cười nữa, cười hoài ngại chết người em thương, mà tiếc là không thành.

- Taehyung cưng à, nhìn buồn cười quá đi mất.

Chị xăm mình cười vu vơ, chòng ghẹo rồi mới quay qua thì thầm gì đó với chị nhà ba mươi hai kế bên. Chà. Lạ, lạ lắm. Từ một góc độ nào đó của Jungkook và Taehyung, cả hai vô tình thấy có một làn sóng lạ lẫm chạy dọc trên lưng mình. Bình thường hai người chị gặp nhau là phải cãi - có chuyện cũng cãi, mà không có chuyện cũng ráng móc mỉa, khơi mào cho rùm beng nhà cửa chơi. Giờ, họ nhìn giống như là hai mảnh trăng khuyết đặt kề bên nhau, cùng toả ra thứ ánh sáng ngọt ngào, thanh mảnh, vấn chút cái buồn bã của lứa tuổi xế chiều nhưng vẫn xinh đẹp và hoang dại theo một hình dung nào đó. Có lẽ nào lại một thứ tình nho nhỏ đặng mọc lên giữa cái chốn thành đô hoa lệ này?

Trong một khắc chờ Jungkook mở cửa nhà, Taehyung nhìn chăm chú họ và chợt bật cười, anh thấy má mình nóng rang khi cố ôm chặt chiếc áo khoác của Jungkook vào lòng, tay vuốt mái tóc của cậu chàng cho vào nếp khi cậu đã quay lại và khuôn miệng ngoác rộng không nguôi. Jungkook chẳng hiểu mô tê gì, nhưng thấy anh cười là lòng mình cũng xìu theo, cười ngất ngây.

- Này, này hai đứa cưng. 

Chị gái xăm mình gọi, ngọt xơ. Chị vừa choàng lấy vai chị ba mươi hai kế bên vừa nói, chất giọng hồ hởi đâu xa.

- Sau này hai cưng sẽ biết thêm một gia đình văn hoá trong cái khu chung cư này nữa.

- Đoán thử xem. 

Nói rồi, chị cũng không buồn chờ hai khuôn mặt đang phỗng ra trả lời, mà chỉ bình thản vỗ nhẹ lên vai Jungkook, rủ chiều có rảnh rỗi ghé siêu thị gần chung cư mua tí đồ với hai chị cho vui. Cố nhiên, trước lời nói lấp lửng và vẻ hào hứng của chị, cậu không nỡ lắc đầu, ấp úng nói vâng.

Thế là, đợi đến khi hai người chị khuất bóng dưới cầu thang rồi, Jungkook trông theo mới ngờ ngợ ít chuyện, song, chẳng cần để cậu chàng phải ngẫm ngợi lâu, cái gật đầu chắc nịch của Taehyung dường như luôn là câu trả lời cho mọi dấu chấm hỏi.

Đột ngột, cả hai cảm thấy có gì đó mừng rỡ và bình yên trong lòng - âm thầm cầu mong một điều đẹp đẽ sẽ đến với cả bốn người. Những bóng hình đi ngược đường của trần gian, nhưng hẳn là không đi ngược hướng với con tim của mình.

.

.

Xế chiều, trời thoắt nhiên âm u, gió trước nhà quần quật khiến cây cối chao đảo, Jungkook đặt cây bút chì cùng xấp bản thảo trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài nói:

- Trời này chắc huỷ hẹn ấy anh ha?

Taehyung vặn bếp lại, đôi mắt nhìn đằng đẵng nơi phương trời xa xăm. Độ này mưa đã chuẩn bị giăng tơ nhiều, sắp tới đây anh đều phải dặn thằng bé cầm ô theo, chỉ sợ đã làm mệt còn cảm lạnh, không tốt chút nào. Nghĩ là nghĩ vậy, ấy nhưng anh vẫn mỉm cười, ngâm nga đáp khẽ một tiếng ừ. Jungkook vừa nghe tiếng anh đã thấy mắt mình rạng lên mấy phần, lòng lâng lâng bước về phía anh, ôm chặt anh vào lòng, bỏ lơ tiếng nhắc nhở khàn khàn của anh.

Đột nhiên thấy muốn nín thở, thiệt, Jungkook ngấn ngứ khi vùi môi lên cổ anh - từ hồi mình quen biết nhau đến giờ cũng ngót chừng bốn năm tháng, chắc trời thương nên ít cãi nhau, cái gì cũng thấy đầy đầy, mà sao lòng mình đột nhiên thấy thiếu vắng đâu xa. Hỏi chứ, đã được hôn anh cái nào bao giờ chưa?

Không ấy bây giờ nhân lúc nhân gian mưa rơi rì rào, tiếng nhạc tình cổ điển trên radio lãng mạn, gian phòng bếp sực nức hương thơm món ăn mới chín, mình nói anh thử hôn một cái, hôn rồi biết đâu nghiện hoài, không dứt được lại thành có lợi cho cả hai? 

Cậu chàng suy nghĩ bâng quơ, chẳng để ý tiếng chuông cửa vang lên thánh thót đã sớm khiến Taehyung giật mình tự lâu. Anh gỡ tay cậu trong luyến tiếc và bước nhanh đi. Lúc cửa mở, hình ảnh hai người đàn bà nhỏ thó dưới chiếc ô to ụ hiện ra.

- Mấy em không đi hả? 

Chị ba mươi hai dịu dàng hỏi, gò má đỏ hây hây hất lên thật nhẹ nhàng.

- Em... Không phải là trời đang mưa ạ?

Taehyung lúng búng đáp, phía sau anh là Jungkook với đôi mắt nửa suy tư nửa nghiền ngẫm, hai tay đặt trọn lên hông anh.

- Ờ... - Chị gái xăm mình nhìn quanh quất, bộ dạng bất cần đời và thờ ơ, chị nhếch môi. - Thì sao nào? Không lẽ cứ có chút mưa gió là phải bỏ đi chuyện mình dự định sẽ làm à?

Lời vừa dứt, cả bốn con người đều im lặng. Ít phút sau, trước lời nói đầy quyền lực và chí phải của người chị, bốn cái đầu lục tục dưới ô đi trong màn mưa, vừa đi vừa cười nắc nẻ, nói chuyện đâu đâu. Ai nấy đều nghĩ, thôi cuộc đời ta ngắn ngủi chẳng bao lâu, nói chuyện cũ, chuyện buồn, chuyện ta không đoán trước được chỉ tổ mệt thân, thành thử nên nói chuyện tầm phào lơ thơ thôi, thế mà vui. 

Jungkook choàng vai Taehyung, kéo một nửa mái đầu anh đặt trên bờ vai của mình. Rõ ràng là bản thân chủ động trước, thế mà đến lúc anh nghiêng nghiêng cặp má đỏ hồng cười đến chao liệng cả khoé mắt, khoé môi thì lại lượng sượng tấm vai, run rẩy bần bật. Người này thật sự rất đẹp, bất kể là đứng dưới cái nắng trời phong phanh, đứng dưới cái hoàng hôn ngả màu nhạt nhoà, hay là đứng dưới màn mưa lộp bộp ra rả giữa đêm trường đi chăng nữa.

- Anh muốn mua gì không?

- Không muốn. 

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, cái đầu ló ra ngoài mưa ướt lớp nhớp một mảng tóc. Anh cười khì khi thấy Jungkook lo lắng chau mày. 

- Chỉ muốn đi cùng với Jungkook thôi, không muốn mua gì hết.

Anh nói, thản nhiên. Nhưng chưa đầy năm giây sau, Jungkook đã thấy cặp lông mi dày của anh chớp chớp liên hồi, vẻ bối rối cùng quẫn bách.

- À... Anh nói... Anh...

- Em cũng thế, em cũng chỉ muốn đi cùng với anh.

Tức thì, mặt Taehyung đỏ chót lên, anh há miệng định đáp gì đó, nhưng phát hiện cổ họng mình nghèn nghẹn như ai chắn thanh ngang. Anh len lén quay mặt sang nhìn Jungkook, bắt gặp cậu chàng đang cười nhe cả hai cái răng thỏ đáng yêu ra - chỉ tiếc là cái điệu cười không đáng yêu tí nào cả - dầu má cậu chàng đỏ thẫm lên, nhưng hai hàng lông mày nhếch khe khẽ và cặp mắt với ánh nhìn như thể sẽ ăn tươi nuốt sống anh (thật ra là chỉ muốn hôn anh thôi) khiến anh phải thẹn thùng mà quay vội qua hướng khác.

Khi đã vào đến cửa siêu thị, hai người chị kéo nhau đi đâu mất, đến lúc ra rồi thì cả tóc cả tai đều bù xù và rối tung tựa hồ vừa mới đi đánh trận về.

- Hai chị sao thế ạ? 

Taehyung ngô nghê hỏi, anh vẫn đang lóng ngóng với danh sách đồ mà hai chị nhờ tìm dùm khi nãy. Jungkook thì khỏi phải nói, mặt cậu chàng như phủ hàng chục lớp sương mù khi ngó đống sản phẩm dành cho trẻ em này. 

- Đi đánh lộn về. - Chị gái xăm mình đằng hắng, kéo áo cho thẳng thớm.

Taehyung ngẩn tò te, chỉ đến khi nhìn kỹ được khuôn mặt ửng hồng của chị gái ba mươi hai rồi, anh mới ngượng ngùng lẳng lặng kéo vạt áo Jungkook. Thằng bé kể từ giây phút đó cũng không nói không rằng, chỉ lầm lầm lũi lũi theo sau anh, chút chút lại cố tình nắm tay, cố tình vuốt tóc, chút chút lại vô tình chạm má, vô tình nhìn anh sâu xa. Chết thật, bình thường cũng dạn dĩ lắm mà, sao nay ngại ngần thế kia?

- Anh, Taehyung ơi... 

- Hả?

- À thôi ạ...

Nhíu mày, Taehyung gõ cuộn giấy mới mua lên vai cậu.

Thằng bé cứ như thế, mãi đến khi về được đến căn hộ nhà anh rồi, vẫn không thôi gãi đầu gãi tai. Phải đến tận tối mờ tối mịt, khi Taehyung đã vận xong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình vào rồi, Jungkook mới dò dẫm bước tới, nhỏ nhẻ.

- Anh này, không ấy, mình thử làm tí việc không anh?

- Em nói cái gì vậy?...

Taehyung ngẩn người, phì cười với bộ dạng của một Jeon Jungkook đã mái úp chén còn ngắc ngứ như gà mắc tóc trong vườn, cũng may em là người anh thương, bằng không anh đã lăn ra sàn vì cười đến đau bụng từ trước rồi. 

Jungkook đang lóng nga lóng ngóng thì đột nhiên dừng hẳn lại, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào anh như kẻ si tình nhìn những vần thơ vĩ kiều của mình. Trong ánh đèn âm ấm giữa gian phòng, anh trông vừa ngố tàu với hàng mái lơ huơ, vừa quyến rũ với khuôn miệng cười ngọt ngào, đôi má phây phây tựa như để trọn hết cả tình xuân nằm ngủ tròn một giấc say mê, và nào là đôi tay thon mảnh lấp ló miết trên vạt áo, và nào là hai hàng xương quai xanh ẩn hiện mị kiều. Jungkook nghĩ, thôi rồi, thôi chắc chẳng kịp ngỏ lời phải phép với anh đâu, dũng khí tràn vào cậu như nước tràn lúc thuỷ triều dâng.

Rất lâu, rất lâu sau này, Jungkook mới hiểu ra được rằng, mình sẽ luôn bình tĩnh khi hôn anh, bằng một cách nào đó, vô cùng bản năng và vô cùng tự nhiên. Ví như môi anh được sinh ra là để mình đặt hàng vạn dấu hôn nồng nàn. Ví như môi anh là chốn thiên đường và môi mình là một thiên thần lạc lối mãi mãi tìm về. 

Jungkook luồn hai cánh tay sang hông anh, kéo anh lại gần với thân thể ấm nồng của mình, cậu chàng nhìn anh bằng đôi mắt rối bời, để rồi mừng vỡ bờ khi nhận được cái gật đầu đồng thuận từ anh. Anh cắn môi, cả chân tay đều run run tì vào người cậu, anh thấy được lửa tình đang cháy rừng rực trong mắt cậu, và anh biết rằng mắt mình cũng ngập ngụa những nỉ non. Giây phút Jungkook cúi xuống và ngậm siết lấy cánh môi anh, Taehyung thấy như có luồn điện chạy dọc trên sóng lưng mình. Cậu chàng tách lấy hai hàm răng anh, chiếc lưỡi dẫn đi khắp khoang miệng ấm nồng và mê muội quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh. Thở dốc, Taehyung dần ngã vào lòng Jungkook nhiều hơn, tiếng rên rỉ be bé chạy vần vũ quanh vành tai cậu khiến Jungkook càng càn rỡ để chiếc hôn sâu hơn.

- Jungkook... Jungkook... em ơi...

Taehyung siết mấy ngón tay gầy gò thật mạnh vào lưng áo cậu, hình như đứng không vững, thở hổn hển ê a. Anh muốn nói cậu dừng, nhưng đôi môi mềm mại và tấm lưng vững trãi của cậu làm anh đê mê. 

Trong hơi thở dồn dập, Jungkook những muốn vùi đầu xuống cổ anh, xuống ngực anh, xuống hông anh và thậm chí là đi đến một chặng đường xa hơn nữa. Nhưng cậu chàng sợ mình mất kiểm soát - vạn nhất chỉ là nghĩ đến nhỡ làm đau anh. Cậu ôm anh kín hơn, kín đến mức không còn kẽ hở, khuôn mặt đỏ bừng để trên vai anh cố không di chuyển, chỉ sợ để bản thân thấy thêm một giây một khắc nào cái phong tình, mê mẩn đi lạc trong mơ màng của anh đó thôi là sẽ ngay lập tức hoá thành một con quái vật không biết điểm dừng. Chắc lưỡi, cậu chàng cười to và nói bằng giọng như thể cậu tự hào khôn xiết với điều mà mình sắp nói này.

- Em yêu anh. Em yêu, em yêu Kim Taehyung.

- Em đừng quậy!

Taehyung nghe thằng bé sột soạt ở hông mình thì thảng thốt, tim anh đập thình thịch, vì nhiều thứ, vì mọi thứ, và vì lời yêu quá đỗi đẹp đẽ kia. 

- Jungkook muốn nữa không?

Anh thì thào, nhướng môi trúc trắc. Có người lúc nào cũng muốn dung túng, chiều chuộng theo ý người thương. May là người thương chỉ lắc đầu và cười dịu dàng khi trông thấy khuôn mặt có đôi phần sợ sệt và bỡ ngỡ của anh.

Tối hôm ấy, Taehyung nằm gọn trong lòng của Jungkook trên chiếc giường ấm êm của căn hộ mình. Nửa đêm chẳng còn ai hôn trộm lên môi nữa, mà là chính thức hôn đến trắng trợn từng chân tơ kẽ tóc bên trong, nhưng mà thôi, vờ là mình không biết, người kia cũng giả vờ tưởng rằng anh không hay, để mặc cho gió trăng phải lắc đầu ngán ngẩm trước một cảnh tình vấn vương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net