Chương 12. Hai cái bóng đổ dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nghĩ rằng mình hẳn nên là người có tấm lòng quả cảm và trái tim liều mạng bậc nhất của cái con phố miên man người qua lại này, bởi chẳng ai dám có lòng vận chiếc áo sơ mi mỏng tang cài vội (còn sót nút) và chiếc quần skinny bước hiên ngang giữa bầu trời rợp nước mắt như vậy - nước xối xả đập vồ vập lên tán ô màu xanh lam của anh. Mặc dầu cặp vớ mới mua trong túi giấy đã ướt sũng và chúng quá đỗi nhỏ bé để có thể trở thành một lý do đường hoàng cho anh chạy đến quán cà phê nơi Jungkook làm việc - anh vẫn sẽ vờ rằng chỉ là anh đang đi sắm đồ trên đường đó em, và cái cửa hiệu lại gần chỗ em đang miệt mài tuốt mồ hôi lấm tấm nữa, thế nên anh mới tiện đường tới đón em về với chiếc ô mình sẽ san đôi; chứ không phải là do có người dành trọn cả một ngày (tự cấp phép "nghỉ" cho bản thân một cách tỉnh rụi) để đi sắm quà lặt vặt cho em, thơ thơ thẩn thẩn dọn dẹp nhà cửa, thơ thơ thẩn thẩn lết thết ra siêu thị gần chung cư, ngồi thu lu một cục chờ kim đồng hồ chỉ tới đúng tám giờ tối, mưa ào cái rụp, gọn hơ - thế là xách ô đi rước em về dinh đâu.

Anh chàng chẳng mấy khi ra ngoài nhiều, vì cả trước cả sau gì thì nhà vẫn là nơi để anh ủ đến mọc kén trong thanh bình. Thời mười lăm, mười sáu chỉ lâu lâu bị Jimin kéo xềnh xệch ra ngoài, lôi đi ăn mỳ lạnh, lôi đi ăn thịt bò nướng, đủ thứ ăn uống, vì tâm hồn của chàng trai nhỏ con là cả một chú thiêu thân chạy vù vào lòng các thức quà, món ăn như chạy vào mấy ngọn lửa cháy rọi bập bùng. Sau này, Jimin đi du học rồi, chốn quê nhà chỉ còn mỗi cái mạng lủi thủi đi đi lại lại, vừa chán chường vừa buồn thương. Nhớ bạn phương xa nhưng dặn lòng người đó còn bận nhiều cái việc ti tỉ mà mình không tài nào đếm được dù có mọc thêm cả ngàn cánh tay - Taehyung quyết định không liên lạc gì nhiều. Nhưng nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ đến mấy con phố hai đứa nhóc loẹt choẹt bước nhanh trên đường, nhớ đến từng góc ăn chắc là vương vấn cả tấn hoài niệm - nhớ riết, hết muốn ra ngoài nhiều, thành thử nếu không cần thiết thì sẽ chỉ ru rú trong nhà. Bây giờ vì ai đó mà định siêng năng rời khỏi căn hộ hơn, cơ bản rằng mình không thấy tù túng, nhưng chắc Jungkook thì muốn nghẹt thở chứ chẳng chơi.


Khi đặt ô thật nhẹ lên sạp đồ dành cho khách, Taehyung đã thật sự ướt như chuột lột. Mưa lạnh muốn nghỉ thở - đó là lý do vì sao anh nói mình dũng cảm - gió ồ ập khiến da anh tím tái, môi cũng tím tái, tóc lại ướt nhẻm, lởm chởm chỗ ngấm nước ít, chỗ ngấm nước nhiều. Nói thật lòng, mưa kiểu này muốn chạy đi đưa ô chỉ là cái cớ, chớ cái ô tí hin thì ăn thua gì với đất trời giận hờn? Thà nói thẳng là anh muốn gặp em, cho vuông.

Ngượng nghịu cười, Taehyung cúi đầu, lon ton bước vào trước ánh nhìn nghi hoặc của khách hàng. Cái quán cà phê gì mà êm ả phát run người, nhạc R&B chạy đằm thắm lơ lửng, nghe như tiếng mật ngọt rót bên tai. Những bức hoạ trên tường được vẽ tỉ mỉ, như bàn tay của một hoạ sĩ khắc kỉ nào đó tạo nên, đủ nổi loạn, đủ hoang đàng, nhưng dịu dàng và hiền lành ở một khung cảm xúc nào đó. Rồi thì hoa thuỷ tiên xinh đẹp mỹ miều, rồi thì hoa hồng đỏ rượi thắm trên bàn, rồi thì... À, rồi thì, cái hoa to to ngô ngố đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Taehyung cũng trồi lên, hoa gì mà nhìn ngốc quá đi mất, gặp anh người thương là cười khúc khích rung rinh.

- Người yêu em đến đây làm gì thế này?

Jungkook nhếch môi, cố lau đi bàn tay dính nước vào vạt áo đồng phục cho nhân viên của mình, sau đó thở dài giận dữ khi để ý đến vẻ ngoài tàn tạ nơi anh. Người đẹp ngời ngợi, tóc úp chén rồi vẫn đẹp, lau tay thôi mà cũng hậu hĩnh nhận được vài ba ánh mắt của hàng khách thưa thớt trong quán còn lại. Chắc là các nàng trẻ và các anh chàng còn xuân nghĩ mình nghe nhầm, gió thổi mạnh quá nên lùng bùng lỗ tai, cái gì mà người yêu, người yêu cái gì cơ?

- Rước em về tổ. 

Taehyung cười tinh nghịch, thỏ thẻ kêu đau khi Jungkook nắm tay mình, dùng cái khăn sạch bong không biết lấy từ đâu ra lau đầu cho anh. Vừa lau vừa nhíu mày càu nhàu:

- Đã thấy mưa sao còn đến tìm em...? Em về mấy chốc mà anh phải cực thế này...

- Ứ chịu... - Taehyung phụng phịu, cố điều chỉnh giọng mình cho be bé lại, ráng được như tiếng muỗi vo ve càng tốt. Mà không được, nên thôi đành kệ, người ta nghe thì cho nghe luôn vậy.

Jungkook hoàn toàn tan chảy trước cái cảnh này. Cậu chàng hấp tấp nuốt nước bọt, đánh mắt vòng quanh và nhanh chóng áp môi lên viền tai anh, thì thầm cái gì không biết, chỉ biết người lớn tuổi hơn mặt đỏ au khi nghe phải. Đoạn, anh loay hoay tìm bàn trống để ngồi - nhiều bàn trống lắm, mà tại đang ngơ ngác bồi hồi nên mới phải loay hoay tìm; còn Jungkook thì chạy nhanh vào phòng thay đồ, sửa soạn ra về.

Tiếng chuông quán reng lên trong veo, thanh mảnh, kèm theo đó là bước chân của một người đàn ông tiến vào. Gã ta ngẩng đầu lên, và Taehyung bỗng im lìm trước dáng hình của người này. Mái tóc xanh bạc hà lất phất trong gió, làn da trắng mướt như sứ, cặp mắt toát vẻ lờ đờ cùng đôi môi mỏng nghiêm nghị. Gã ta bước vào quán với tư thế của một kẻ chủ cả, lạnh lùng và thản thanh, có đôi chút bệ vệ. Chỉ đến khi nhìn thấy Jungkook rồi, gã mới mỉm cười thật khẽ, nhưng là nụ cười tự sâu trong lòng.

- Em định về à?

- Ồ... Anh Yoongi...

Cậu chàng thấp thỏm, và người tên Yoongi bật cười. Gã ta quay sang nhìn người con trai có làn da bánh mật với đôi mắt lo âu đặt vỏn vẹn trên người mình, chà, nhìn giống như ghen, không biết sao nhưng gã chợt nghĩ vậy. Gã cười xán lạn, và bắt đầu trêu chọc:

- Phải người tình cậu đây không, Jungkook? Cái người mà cậu nhất quyết đòi phá nát căn bếp của anh để nấu cho ra được mấy món ăn dù chỉ là đơn giản nhất ấy. 

Khoé môi của Yoongi kéo dài hơn nữa, gã ngồi xuống gần Taehyung và vỗ vai anh, thẳng thắn bóc trần bông hoa to to đang đứng cười sượng kia bằng cái giọng khàn khàn của mình.

- Em không biết đâu nhé, thằng oắt con này luôn chui vào phòng anh mượn bếp. Ban đầu, anh hỏi cậu ta muốn nấu cho bạn gái à, hay là chính mình sống đơn độc? Cậu ta chỉ tỉnh bơ nói, Em tập nấu cho bạn trai ăn. 

- Ờ, cũng giỏi lắm, nấu hai ba tuần rồi mà trứng vẫn vỡ tan tành, anh thật sự rất khâm phục cậu.

Giọng Yoongi đều đều nhưng chứa đầy sức nặng. Gã trông lạnh lẽo là thế, nhưng hoá ra lại hay bông lơn - bông lơn bằng cái giọng ngang phè nhưng chất chứa vạn ấm áp vỗ bọc người nghe. Tỉ như bây giờ, gã vẫn đang nheo mắt hài lòng trước khuôn mặt phấn khởi và nụ cười âu yếm mà Taehyung dành cho Jungkook, trong khi cậu chàng thì bối rối, ngoặc ngoẹo rồi đứng khựng như pho tượng.

Người ta không nghĩ rằng những chàng trai này có thể nói chuyện tình giữa hai người đàn ông một cách dõng dạc và sắc nét như thế, nhưng biết làm sao được khi đó lại là Yoongi - người chẳng bao giờ để tâm đến ý niệm của người đời quá nhiều, biết làm sao được khi đó lại là Jungkook - người không hẳn là quá mạnh mẽ nhưng thừa cố chấp và can đảm để ngó lơ hầu hết những cổ nghĩ không đáng có mặt trên thế gian này, biết làm sao được khi đó lại là Taehyung - người đã từng khóc lóc thê lương và phải chịu nhiều tổn thương trước vạn lời xỉa xói châm chọc của bạn bè và họ hàng, nhưng sau được cậu bạn thân đúc cho thành một kẻ vô tâm, thoải mái đeo những chiếc tai thú ngộ nghĩnh mặc kệ sự gièm pha của người đời.

Dường như Yoongi chẳng khó chịu như cái bề ngoài của gã, dường như thân hình nhỏ thó, làn da trắng muốt và nụ cười hở lợi duyên dáng của gã chẳng thật sự đáng là tiếng chuông báo động rền rĩ khi anh lần đầu tiên nhìn thấy người này. Dù là quán cà phê chỉ độc hai con người làm việc, chẳng ngạc nhiên khi Jungkook luôn trong tình trạng bê bết khi về đến nhà...

Taehyung thật sự đã tự ti và nghĩ nhiều rồi - trong một giây phút nào đó - lúc anh nhìn lại thân hình của mình. Đoạn, anh nhẹ nhõm khi biết Jungkook đã và luôn làm việc dưới trướng một người tốt bụng cùng tử tế như vậy. Họ nói chuyện nhiều hơn, linh tinh, đủ thứ. Hầu như là Taehyung mải miết trong cơn say của những nhà hoạ sĩ đại tài của thế kỷ mà anh thích và Jungkook thì đáp lời nhát gừng xuyên suốt khi đó không phải là chuyên môn của mình. Riêng Yoongi, gã chỉ vân vê tách trà rồi thi thoảng cười khẽ khi Taehyung bắt đầu lạc giọng vì nói quá nhiều. 

Gã thật sự tò mò về người yêu dấu của Jeon Jungkook trong một lần thấy cậu nhóc đứng nép ở góc quán và cầm chiếc điện thoại trò chuyện với ai đó. Giọng ngọt ngào còn hơn cả bể đường, cặp mắt lóng lánh như được dát vàng. Sau này, còn đích thân đòi học nấu ăn vì chẳng muốn để người thương phải bận bịu quá nhiều trong gian bếp, hơn nữa, cậu nhóc giải thích rằng, đã có lần cậu đề nghị mình học nấu ăn để nấu cho Taehyung - sau một hiểu lầm tai hại - nói được thì nên làm được, cậu trân trọng và khắt khe với mọi lời mình ngỏ với anh. Gã trề môi khinh khỉnh song vẫn nhiệt tình giúp đỡ với cương vị là một người đàn ông đã độc thân bốn năm trời trong căn nhà nhỏ chỉ có một đôi giày úp giữa gian tủ bao la. Hơn thế, vừa giúp vừa hiếu kỳ rằng, người như thế nào lại khiến Jungkook mê mẩn đến vậy? Cậu nhóc này không giống hạng người dễ si dại. Ở cái quán này chắc không dưới năm ba người từng thổ lộ trực tiếp lẫn gián tiếp với Jungkook, nhưng đều thất bại ê chề. Vậy thì người yêu của cậu ta hẳn phải rất đặc biệt. Giờ gặp rồi, mới thấy đặc biệt thật, đặc biệt từ kiểu cười rúc rích đến cách nói chuyện ngây ngô. Gã chàng không nghĩ mình có cảm xúc lạ lẫm gì với Taehyung, nhưng phải thừa nhận ngầm trong lòng rằng người này rất đẹp, vẻ đẹp với mái tóc mềm mại rất đỗi nên thơ. Bảo sao Jungkook lại không si, ngày nào cũng tra tấn con mắt gã bằng thái độ sáng loáng của mình chỉ trong vòng vài ba tháng vào làm.

Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo chín giờ, Yoongi mới đứng dậy, khoanh tay vào lồng ngực, cất tiếng chào khe khẽ khi Jungkook đưa người yêu đi. Khách về hết, quán vắng hoe. Nhạc R&B vẫn lãng đãng muôn nẻo quán. Bài hát "All of me" của John Legend vang lên như một dòng nước ấm chảy vào tim Taehyung. Ngôn từ rất đẹp, giai điệu êm ái pha chút da diết xa xăm. Anh nghe và gợi đến Jungkook khi những con chữ còn văng vẳng cuối cùng chạm vào màng tai mình.

- E hèm. - Taehyung hắng giọng, làm bộ nghiêm chỉnh. - Em có ý chê anh nấu dở.

- Cái gì cơ? - Jungkook tròn mắt. Với tay kéo hông Taehyung sát vào mình, cậu chàng cười cười. - Anh biết rằng em muốn nấu cho anh ăn.

Taehyung bĩu môi, nhíu mày than thở:

- Em không thể giả vờ ngượng ngùng được à?

- Không nhé. Chim lớn của chim nhỏ không thể ngượng ngùng trước chim nhỏ được, phải bảo bọc chim nhỏ cơ. 

Cái quái gì mà chim với chích, nhỏ với to? Taehyung trợn mắt và đỏ mặt cáu vào bắp tay Jungkook. Nhìn xem, cái mặt ngả ngớn, ánh mắt gian xảo cùng nụ cười đắc ý đó là gì cơ chứ?

Mặc cho cậu chàng la đau oai oái, Taehyung vẫn không cách nào ngưng đập bôm bốp vào tay cậu. Cuối cùng, Jungkook kéo anh vào lồng ngực mình, ôm ấp mãnh liệt, tiếng cười sang sảng gieo rũ rượi trên mái tóc đã lạnh ngắt vì gió buốt của Taehyung.

- Là anh rủ em về tổ, là tổ thì phải có chim, em nói đơn thuần, ngây thơ trong sáng, anh lại nghĩ đi đâu thế kia?

Trả lời Jungkook, Taehyung chỉ lí nhí, lần này là nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu vo ve thật rồi. Hồi ấy bị em chòng ghẹo, má anh chỉ đỏ phơn phớt thôi, riêng vụ này thì anh vừa thẹn, vừa giận lại vừa xấu hổ nên mặt đỏ lan đến tận cổ luôn.

- Đêm nay em về tầng ba nhà em mà ngủ, anh không cho em bước lên giường nửa bước đâu.

- Vậy em bước một bước lên nhé?

Taehyung thật sự nghẹn lời. Anh chôn cả khuôn mặt mình vào lớp áo thun thằng bé, quyết định giả chết. May phước rằng Jungkook im lặng để anh như vậy, cậu vừa thấy ấm áp vừa giận hờn trước cái áo mỏng của anh. Người đã sợ lạnh còn ăn mặc phong phanh, mốt nằm bẹp trên giường lại chẳng đẩy thân cậu chàng ra, không cho chạm vào, mình vừa lo sốt vó, lại vừa lỗ đi mất mấy cân đậu hủ, hết sức bi thương.

Một hồi lâu đi qua, lâu đến độ Jungkook cũng bắt đầu thấy xương sống mình lạnh tái đi, cậu gò tay bọc anh vào lòng và định nhắc anh về, nhưng Taehyung đã đột ngột lên tiếng trước, thều thào:

- Vì sao em yêu anh?

- Vì sao em thương anh?

Nhưng đáng tiếc là Jungkook không nghe thấy được, tiếng kim loại do một gia đình nào đó làm rơi xuống sàn gạch gần cạnh bên che lấp đi tông giọng bé xíu của anh. Thằng bé những hỏi lại nhưng anh lắc đầu, không chịu nhắc nữa, vậy nên đành thở dài, đan tay anh và dợm đi.

Đèn trên phố sáng trưng, những vệt sáng trên tường và trên đất chảy lờ mờ, Taehyung nhìn chằm chằm vào hai cái bóng đổ dài dưới mặt đường. Anh thử mường tượng hình ảnh chúng hoà vào nhau sẽ như thế nào và cố đi sát lại gần cậu, nhưng bất chợt, giữa hai cái bóng gầy gò bỗng xuất hiện một cái bóng khác, ngang ngạnh, thẳng thừng, như muốn chia đôi, như muốn cắt lìa. Taehyung giật nảy mình, cảm giác mất mát và sợ sệt chạy dọc khắp trái tim, anh đã lại lo xa và suy nghĩ quá nhiều mất rồi. Đột nhiên, anh thấy bất an, hình dung về một nhân dạng nào đó sẽ thảnh thơi nhảy vào cuộc tình của hai người, muốn phá cho tan hoang, muốn xới cho đổ nát mọi thứ. Người đó không phải là Min Yoongi, không phải, trực giác nói cho anh biết rằng Yoongi sẽ chẳng bao giờ là lý do. Yoongi chỉ là cái công tắc vô tình bật lên bản tính sợ được sợ mất đã trốn biệt tăm biệt tích bấy lâu nay của anh, cái thói lo lắng quá nhiều và sự tự ti xấu xa. Có ai đó sẽ thật sự ở đây, ở ngay giữa trái yêu của hai người. Taehyung quay lưng lại và thấy rằng hoá ra đó chỉ là một bóng người qua đường đang đi thẳng đã đột ngột rẽ phải. 

Jungkook dễ thấu anh hơn ai hết, vì trong mắt cậu chàng luôn đặt lên người anh. Chỉ thấy Taehyung thở phào, đôi mắt hoảng loạn nhìn cậu đau đáu. Làm sao thế này?

- Jungkook, anh muốn em ôm anh mà đi được không?

Là anh nũng nịu, cậu đồng ý ngay tắp lự, dang rộng vòng tay ôm thắt vòm bụng anh. Đi kiểu này rất khó khăn, khi mà Jungkook ở sau ôm anh và Taehyung thì đang dò dẫm ở đằng trước, nhìn cả hai như mấy đứa trẻ mới chập chững tập đi, cơ mà, hai cái bóng đổ đã hoà vào nhau rồi, quyện dài mãn nhãn. Nên một Taehyung nhạy cảm thốt nhiên bình tĩnh, và Jungkook cũng âm thầm nhận thấy được sự ấm áp len lỏi vào trái tim của cả hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net