Chương 15. Ở đây. Ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là một buổi chiều gió nuột nõn nường chảy tuột liên miên qua kẽ tai, thoáng nghe thấy tiếng lao xao, rì rào không biết đến từ cội nguồn nào - Jungkook - một tay đan những kẻ hở trống hoác chỉ để dành cho mình của Taehyung thật chặt chẽ, tay còn lại cà tửng cà tưng che trước vòm trán anh, lấy cái lý do hết sức củ chuối rằng gió những ngày sắp vào đông se sắt cùng tê tái, đừng cản em chắn chút bệnh tật cho anh. Ai đó đã từ chối liên tục với cái chau mày thật bực bội, thủ thỉ với em chừng tám chục lần là trời ơi bỏ ra, nhưng tới cùng vẫn không chịu bỏ, anh vô vọng đến mức chỉ muốn cắn lưỡi để chứng minh cho cậu nhóc xem rằng thế bây giờ anh không cản em nữa mà cắn lưỡi cho em buồn nát ruột, em chịu nổi không. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, nhìn cái bản mặt trẻ con hí hửng lại thấy không đành lòng doạ dẫm. Một phết chín tuổi, quá nhỏ để so đo.

- Lâu lắm mới thấy anh chịu rủ em ra ngoài. Nhớ cái hồi anh mới chuyển đến chung cư ý, em thấy anh toàn bó gối trong nhà.

- Em lắp camera ở nhà anh hay sao mà biết là anh ngồi bó gối?

Taehyung khẽ chớp mắt khi Jungkook vén mái tóc anh lên, để lộ một vầng trán vĩ đại, hùng dũng, hiên ngang giữa thiên hạ. Không phải tự dưng người xưa vẫn thường hay khuyên mấy cái câu đầy tính triết lý về việc đừng làm ra mấy trò dại dột - cậu chàng hẳn nên là tấm gương sáng chói nhất cho những lời khuyên ấy khi cái vai cong cong bị anh đánh bồm bộp cho vài phát liên hoàn, đau muốn phát khóc lên. Chừa cái tật táy máy tóc người yêu. Ai đó vừa đánh vừa lằng nhằng như vậy.

- Nhưng là em thấy thế, em chấm anh từ cái lúc anh cười với bé Miyeon á, rồi em để ý đến anh miết luôn. Có cảm tưởng như anh trừ đi học chắc cũng chỉ ru rú ở nhà.

Jungkook ngây thơ cắt nghĩa, không ngại ngần đưa tay kéo lấy hông anh, mặc cho bao ánh mắt dòm ngó tọc mạch. Hôm rồi Taehyung tự dưng nảy hứng bất chợt, vừa vẽ xong mấy bài tập linh tinh ở trường là ôm ghì lấy cái máy tính, lẩm nhẩm toàn chuyện đi chơi. Lựa lựa chọn chọn, ủ ủ ê ê một hồi liền chạy vèo đến trước mặt Jungkook, đu cái một lên người cậu đòi đi xem triển lãm ảnh ngay giữa trung tâm Seoul. Người cao gần một mét tám mà nhẹ tênh, chân tay cứ phải gọi là gầy rộc muốn trơ xương, nhưng mà dễ thương, còn hông nhỏ để véo này, còn bụng nước lèo tặng miễn phí cho Jeon Jeon này, hừm, chỉ cần là anh thôi, cái gì cũng dễ thương hết. Lúc Taehyung ôm Jungkook và dụi cái mũi cao ngất không ngớt vào hõm cổ cậu, cậu đột nhiên (lại một lần nữa) thấy nghẹn lời khi hồi đó từng nghĩ rằng anh lạnh lùng với cả xa cách thanh sang lắm cơ - đúng là con người cứ phải dăm ba lần đoán sai về bản chất thật của một ai đó giữa cuộc đời này. Cậu chàng không dành ra quá ba giây để đắn đo, anh bảo rằng lâu lâu mới có triển lãm ảnh cơ mà, huống hồ chi lại là đi với anh, mọi thứ công việc đều phải ngậm ngùi chấp nhận số phận của người đứng sau - đến trước mà luôn bị chủ nhân của nó đẩy gạt ra phía cuối cùng, chỉ vì cái mái đầu mềm mềm như lông cún kia. Hết sức đau khổ.

- Em có thấy em đang hàm hồ không hả?

- Cái gì hàm hồ?

- Cái tay của em...

Taehyung gỡ bàn tay đang nắn bóp của Jungkook ra, mặt đỏ chét vì vừa vật lộn với con người này vừa ngại ngùng muốn xỉu. Thật lòng thì anh chẳng thích thấy thằng bé cười nửa miệng chút nào, và cái kiểu tranh thủ muôn nơi của thằng bé làm anh lúng túng vô vàn. Từ hồi nào mà học thói hư hư quyến rũ thế này, hay trời sinh ra đã có rồi, mà chẳng qua chưa có dịp bộc lộ? Quả là một câu hỏi bị anh nhẫn tâm bỏ ngõ bao lâu nay.

- Buông ra! Xe bus kìa!

- Lên nào, em ôm anh cùng lên.

- Không, tránh ra!

.

Vẫn là không buông, vẫn là khuôn mặt lả lơi trêu ngươi anh. Taehyung chống cằm ngồi nhìn những con xe ô tô chớp loá chạy song hành rồi vượt qua chiếc xe bus, mắt thảnh thơi nhưng cánh môi kéo một đường trăng khuyết thật nhẹ, biểu thị niềm hạnh phúc ngập tràn trong cõi lòng. Anh không biết ánh nhìn bâng quơ của mình lại dẫn đến tiếng nói cứng rắn của Jungkook quay vòng bên tai anh.

- Sau này em sẽ mua một chiếc ô tô, sẽ đi thi bằng lái, sẽ chở anh đi khắp nơi. Mình không cần phải đi xe bus nữa.

Anh trở người, vừa vẹn bắt trọn khuôn mặt nghiêm nghị, đáng tin cậy của đứa trẻ mà mình vẫn hay gắn cái số một phết chín lên, chợt thấy tim đập thình thịch tựa hồ tiếng trống gõ reo trong lòng. Anh miết gò má cậu dịu dàng, cười nhẹ nhàng thôi mà hai cái má hây hây đỏ. Hôm rồi rủ đi chơi có người nằng nặc bảo em ổn, em sẽ để đống đề cương đó xử lý sau - ý là ngay tối khi đi xem triễn lãm với anh về xong sẽ nhào vô học hết nước hết cái liền. Hỏi em chứ mắc gì chiều anh quá vầy, thì em cũng chỉ trả lời bình chân như vại rằng, sau này cuộc sống còn bộn bề hơn, em phải đi làm sáng chiều nuôi anh, muốn nghỉ cũng không dễ dàng, nên giờ em muốn chiều anh thật nhiều, thật nhiều, để bù cho những ngày bận bịu mai kia mốt nọ. Thế ấy, nay lại đòi mua xe cho anh... Anh biết rằng thằng bé chẳng có ý xem anh vô dụng đâu, chỉ buồn cười ở chỗ thương anh quá rồi coi như con sẻ nhỏ mà bảo bọc. Vài ba lần đáp lời rằng chúng ta sẽ cùng nhau gầy dựng một gia đình văn hoá nho nhỏ, nhưng thằng bé chỉ ậm ừ rồi thôi, ý tưởng nuôi anh cả đời hình như đã treo lủng lẳng ngay cửa mắt và sâu hút tận đáy tim rồi, mở mắt tỉnh dậy là nghĩ thế, ôm anh trong lòng là Jeon Jeon tí hin cũng réo vang lời dặn dò. Chắc chẳng ai được cái phước như anh.

Ngẫm nghĩ, anh kéo đầu Jungkook để lên vai mình, trong khi bản thân vẫn dùng đôi bàn tay thơm mùi nắng gió riết lên những khớp tay in hằn một vài vết sẹo nho nhỏ của cậu kia.

.

.

Nói rằng đi xem triển lãm ảnh, lại thà cứ nói là cậu trai to cao mười chín tuổi tò tò đi theo chụp ảnh cho cái anh trai gầy guộc hai mươi mốt vẫn luôn te te từ nãy đến giờ thì coi bộ có lý hơn.

Jungkook chỉnh cái máy ảnh be bé trong tay mình, hàng second-hand, tậu từ cái thời bọn giặc cấp ba đòi chụp ảnh "kỷ yếu" giữ riêng và cậu chàng xung phong cáng đáng phần đó. Cậu thích chụp ảnh, nhưng đó là chuyện đã từng. Vốn dĩ bản thân cũng chẳng nhớ nổi mình đã xếp xó cái máy ảnh màu đỏ rượu này vào ngăn tủ đầy hơi ẩm mốc lúc nào, chỉ biết rằng mình vẫn chưa bao giờ quên đi nó. Nó nằm im thin thít trên kệ đựng thuốc, lặng lẽ nhìn trời đất xoay vần, đôi lần ngỡ mình phải chịu cái số ly biệt với anh chủ xinh xinh, nào có hay một hôm chuyển nhà, anh chàng lại mò mẫm thận trọng đặt nó vào cái vali, dù rằng đến cuối cùng vẫn là bị vùi đi dưới lớp giấy tờ chồng chất của anh, nhưng vui vẻ vì chí ít anh chàng đã không bỏ mình. Giờ đây, giờ đây, thế mà vinh dự được trở thành cái thứ duy nhất để lưu giữ ký ức về một người đàn ông xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ mà anh chủ hình như rất si mê. Nếu đôi mắt chưa bao giờ nói lên rằng tình cảm của một con người có thể chạy cuồn cuộn như lớp sóng hằng hà ngoài biển cả mênh mông, thì có lẽ nhân gian đã mãi không truyền tai nhau việc chúng là hai cái cửa sổ tâm hồn. Chỉ là, nó chợt nhớ, nhớ rằng anh chủ cũng đã từng nâng niu nó bằng mấy cái ngón tay dài ngoằng, canh đi canh lại đến độ chảy cả mồ hôi đầy mình chỉ vì muốn bắt được cái góc yêu trọn vẹn của một nàng thiếu nữ tuổi đương độ xuân thì, ngay cả hoa nở cũng không dám sánh bằng. Nhớ, nhớ vậy thôi, mà đã là chuyện của mấy năm về trước mất rồi.

Taehyung cho rằng mình sẽ phát điên lên mất thôi, anh phủi tay về phía Jungkook như muốn xua đuổi. Rồi thì anh nhiệt tình chỉ vào nụ cười biếc xanh của cô gái vỡ oà trong tấm hình, mái tóc đen kịt ngả trên đùi người con trai mắt ấm mắt êm vu vơ nhìn nàng. Những bức ảnh về chủ đề tình yêu nơi đây rất đẹp. Bố cục và thần thái của chúng kiêu hãnh đứng dưới vòm trời. Chỉ tiếc tình yêu của kẻ đời là thứ tình yêu gói gọn. Taehyung thở dài và thất vọng khi không tìm thấy được điều mà mình mong ước. Anh đánh mắt vòng quanh và bất chợt nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một đôi tình nhân đứng phía đối diện. À, không, không phải tình nhân. Người con gái cứ liên miệng bảo cậu áo trắng sau lưng phiền, còn cậu ấy lại cứ miệt mài đuổi theo cô. Anh thấy má cô nàng đỏ hồng, nụ cười phơn phớt gắng che đi những vụng dại của tuổi trẻ. Cậu nhóc áo trắng ấy à? Cái sức sống mãnh liệt của cậu ta như một chồi non xanh mướt vụt dậy giữa đất trời, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và yêu thương dẫu đã bị cô gái kiêu sa từ chối đến năm lần bảy lượt.

Taehyung bật cười, anh gạt đi vài cọng tóc chảy dài nơi thái dương, định bụng gọi Jungkook cùng trò chuyện. Quay qua mới thấy, thằng bé đã đứng như trời trồng tự lúc nào, cũng phóng tầm nhìn dai dẳng lên hai cô cậu học sinh cấp ba đó. Mắt thằng bé bỗng hoài niệm, một ít thôi, hoài niệm trong vài nốt nhạc ngắn ngủi rồi nhìn anh, mỉm cười.

- Em đã từng như vậy với ai bao giờ chưa?

Taehyung thì thầm hỏi. Là anh, người đó là anh, nhưng anh không phải là duy nhất. Anh chỉ thắc mắc những năm tháng xưa cũ của cậu.

- Em từng...

Dè dặt, Jungkook đáp lời. Là đã từng. Là bây giờ không còn nữa. Thế nên cậu tháo dỡ vẻ mặt bối rối và vuốt nhẹ cái gò má đang hếch lên của anh.

- Nhưng giờ thì em không cần phải chạy theo sau lưng bất kỳ ai nữa. Em có anh, Taehyung. Em thương anh.

Taehyung gật gật đầu, cũng chẳng ngại ngần gì mà gieo một cái véo bâng quơ lên xương hàm của cậu chàng. Chúng ta đều đã từng như vậy, từng vì những người đã chẳng bao giờ nặng lòng với ta mà cuồng say. Nay em đã có anh ở đây, anh sẽ không để em phải như thế nữa. Sẽ không để em phải trồng cây si hàng nghìn thế kỷ và tàn nhẫn bứng em ra khỏi lòng đất như cái cách mà ai đó có lẽ đã từng làm như thế với em trong quá khứ.

Ở đây này, và của em. Luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net