Chương 14. Trẻ yêu kiểu trẻ, già yêu kiểu già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng dần len lỏi qua từng khe hở của khung cửa sổ, in dấu nhang nhác lên mái tóc đen nhánh hãy còn đương vùi cả khuôn mặt bé nhỏ trong lồng ngực vững vàng của cậu chàng mang hai cái răng cửa thỏ con lồ lộ trước tia sáng của Mặt Trời. Taehyung dụi đầu khẽ khàng và đánh cái ngáp ngắn trong mệt nhoài, cố dựng cả thân mình dậy lại bất thình lình ngã nhào vào lòng đối phương thêm một lần nữa. Còn ai trồng khoai đất này...

Cái đầu nhức váng lên, ong ong tựa búa bổ khiến anh phải nhăn mặt, bĩu môi một cái thật mãnh liệt trước cái ký ức chị nhà bên thẳng tay chuốc cả đống rượu cho mình. Dám cá là anh đã làm ra điều gì đó tồi tệ lắm rồi, tỉ như ôm bức tường cứng ngắc và tỏ tình bằng chất giọng thật mùi mẫn chẳng hạn, hay là trèo lên nóc sân thượng rồi dang hai cánh tay ra như thể mình là một chú chim nhỏ chuẩn bị di cư về miền đất cực lạc nào đó - thiệt, sẽ là chốn cực lạc thiệt nếu anh dám làm điều đó (trong cơn say) mà không có ai ở bên cạnh mình. Ai ở bên cạnh mình? Phải rồi, Jungkook, anh lẩm bẩm và đột nhiên thấy má mình nóng đến độ sắp nổ tung. Chắc là anh không có làm cái gì kỳ quặc trước mặt thằng bé đâu nhỉ? Giả mà có thì xấu hổ đến chết mất thôi.

- Jungkook, Kookie, Jungkook, Jungkookie!!

Anh quýnh quáng gọi cậu dậy, những cái tên lạ lẫm tự động bộc phát dưới nền giọng trẻ con, mềm mại khiến người được gọi giật cả chóp mũi từ dưới mớ tóc mượt mà của người kia lên.

- Đây, em đây!

- ...

Hoàng tử Jeon Jungkook của anh đây. Jungkook nén cười trước cảnh tượng tối hôm qua.

- Anh không làm gì... Nhất định không làm gì không bình thường... đúng chứ?

Trời, anh hỏi câu gì mà khó trả lời ghê. Trong tâm nghĩ vậy, nhưng bề ngoài cậu chàng vẫn bình thản lắc đầu, cười nhợt nhạt và vòng tay vắt quanh hông anh. Cậu vuốt ve hai bàn tay anh đang vò góc áo của mình loạn xà ngầu lên và trấn an rằng anh đã nghĩ quá nhiều rồi, dù thực tế thì, ừm, ngay cả khi đêm khuya đã buông mình trên khung cửa sổ nhớp nhoáng rồi mà anh vẫn chẳng thôi trêu chọc lòng kiên nhẫn của em, tức là, mọi chuyện còn đi xa hơn cả việc chỉ cõng anh dạo vòng cả sân chung cư ấy. Ha...

.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, Taehyung cứ canh cánh mãi cái ý niệm rằng anh đã làm điều gì đó lạ lùng lắm vào buổi tối hôm qua cơ, nhưng Jungkook - dẫu được nghỉ phép cả ngày ở nhà vẫn nhất quyết không chịu nói, chỉ ngồi im nhìn anh và viết linh tinh gì đó - một cách nhanh nhẹn vào cuốn sổ tay bìa trắng nho nhỏ của mình. Mãi cho đến khi ai đó lết xềnh xệch vào nhà vệ sinh, lau hùi hụi lên tấm gương phủ chút bụi (khi Jungkook thích sạch sẽ và anh chẳng còn ý tưởng nào hơn ngoại trừ việc cũng cố gắng trở nên ngăn nắp giống cậu) và phát hiện ra một vài dấu hôn đo đỏ nằm rải rác bên mép cổ mình, đỏ thắm, nhưng khuất góc, chẳng để ý kỹ là không nhận ra. Anh trợn tròn mắt, lông mi chớp chớp liên hồi và đôi môi hết mở rồi lại khép trong thẹn thùng.

- Jungkook.

Không có ai trả lời.

- Jungkook ơi.

Im lặng phủ dàn cả căn hộ. 

- Jungkookie!

- Dạ?

Jungkook dần xuất hiện sau cánh cửa khép hờ, vội lia ánh mắt đi nơi khác khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Taehyung.

- Em... Em...

Anh lắp bắp và chợt nghẹn giọng. Chắc chắn rằng Jungkook không lợi dụng cái cảnh anh say bí tỉ và làm chuyện gì bậy bạ đâu, bởi nếu thằng bé muốn thì anh đã tan xương nát thịt từ tám nghìn năm trước rồi, thế là chỉ còn một lý do thôi. A, cái thân vạ rượu chết tiệt này, ai quan tâm Jungkook có để lại trên cổ hay thậm chí là cả thân thể anh bao nhiêu dấu hôn cơ chứ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là anh đã làm gì để cậu chàng phải thuận nước đẩy thuyền thế này? Xong đời anh rồi, Jimin cứ trở về Hàn Quốc và phát cái video lúc anh nằm ườn trên mặt đường rồi gào thét nhan nhản, tâm sự miên man những thứ vô cùng, vô cùng nhảm nhí cho cả đất nước này xem xem, hẳn là ngày hôm qua anh cũng có thái độ tệ hại như vậy. Ai đó đỏ mặt run tay.

- Em là hoàng tử Jeon Jungkook của anh.

- Em cõng anh đi khắp sân chung cư.

- Trước đó, anh hôn em, là anh chủ động hôn nhé, thật nồng thật nồng thắm chỉ để được em cõng đi...

Jungkook bắt đầu nhếch môi và Taehyung thì lúng túng vô vàn, phân vân thể hiện rõ trong đáy mắt anh cùng cánh tay cứ thi thoảng vươn lên, định che miệng cậu chàng lại rớt thõng xuống trong bất lực, nhìn vừa thương vừa thấy buồn cười.

- Lúc lên giường ý, hơn hai giờ khuya rồi, em nhắc anh ngủ, anh lại quấn quýt lấy em, hôn lên môi em và phát ra mấy âm thanh gợi cảm, ồ, hơn cả gợi cảm khiến em rùng cả mình luôn ý. 

- Rồi anh đặt tay em lên... A, đừng xấu hổ mà...

Jungkook phì cười thoả mãn, vội nắm cổ tay anh rồi vờ tỏ ra ngây thơ mà an ủi anh như đứa trẻ nít lên ba, kỳ thực trong lòng đã vi vu tới tận xứ thiên đường nào rồi, còn người mình yêu trước mặt ngại thiếu điều muốn độn thổ lại (cố tình) không lo.

- Em khổ sở muốn chết luôn, ừm... Lỡ nhịn không nổi nên đánh dấu anh mấy cái.

Ỡm ờ, cậu chàng bước nhanh theo cái dáng anh gầy gò lảo đảo với hai vành tai sơn một thứ màu may mắn xinh tươi. Cậu giải thích về việc không muốn kể với anh ngay vì biết chắc là anh sẽ phản ứng như thế này, song, là do anh để tâm rồi nên mới trần thuật lại thôi. Muốn trần thuật trần trụi lắm. Nhưng người yêu hai mươi mốt da mặt dày ở lãnh vực gì chứ riêng chuyện san sẻ gối chăn với Jungkook lại ngượng ngùng vô biên (dù là chưa san sẻ lần nào cả) khiến cậu chàng không dám làm liều.

Jungkook kéo anh từ dưới lớp chăn lên, vừa kéo vừa dụ dỗ ngon ngọt bởi người thương quá sức ương bướng và cứng đầu. Đến lúc kéo ra được rồi, cậu chàng cố tình vỗ vỗ mông anh, khiến anh ngạc nhiên đổ rạp vô thân mình, rồi ôm siết, môi kề sát bên tai, thủ thỉ:

- Mai mốt đừng uống rượu khi không có em nhé. Em không muốn ai thấy anh quyến rũ như vậy. Được chứ?

Dù mang tiếng là hỏi nhưng ngữ điệu và cách gằn giọng, nhá chữ nghiêm nghị nghe chẳng khác gì một lời yêu cầu. Taehyung cắn môi nhìn Jungkook, anh sầu não cụng trán thằng bé mấy cái và trả lời chắc chắn rằng anh hứa sẽ không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa, chứ đừng nói là uống với ai mà thiếu đi bóng dáng của Jungkook ở bên cạnh mình.

- Em nên đánh anh, à không, em nên tát anh mới đúng, anh thật sự xin lỗi em rất nhiều...

- Người được lợi là em, sao anh phải xin lỗi?

- Không... Lưng em đau chứ?

- Dạ có, đau, đau lắm.

- Làm sao bây giờ?

Taehyung rên rỉ, ngước đầu lên chỉ để bắt gặp ánh mắt sáng trưng như đèn cao áp của Jungkook. Đấy... Lại chẳng nói cái gì tráo trở nữa đi...

- Ừm, anh có thể đền bù cho em... Taehyung, em nghĩ, một ngày nào đó chúng ta nên thử chút chuyện... Anh biết đấy?

Anh không ngẫm ngợi lâu, lúng búng gật đầu trong giây lát. Và đôi mắt của người gợi ý giờ đã phát ra thứ ánh sáng thậm chí còn chói loá hơn cả trăm cái bóng đèn cao áp cùng chụm lại một chỗ.

- Em sẽ đòi đấy, nhớ rằng anh đã gật đầu nhé.

Jungkook thì thầm, thì thầm bằng chất giọng khản đặc và vùi một chiếc hôn dài lâu lên môi anh. Ấy là cái ngày chú thỏ thu được cả đống củ cà rốt và chú cún nhỏ thì mơ mơ màng màng gửi nhờ cả thân mình trong hang thỏ sau một đêm đánh chén linh đình. Chờ mà xem con thỏ này sẽ đóng cửa hang như thế nào, khiến cún nhỏ phải dùng mấy chiếc móng be bé che giấu cả khuôn mặt nóng bừng ra sao, hẳn là hơi khó cắt nghĩa rồi.

.

.

Yoongi đã nói rằng sẽ tuyển nhân viên mới, sớm thôi, và đó sẽ là một cô gái. Sao cũng được, Jungkook thật lòng không quan tâm lắm. Cậu chàng vẫn còn đang vật lộn với cái động từ "nấu ăn" khủng khiếp cùng một ý tưởng cũng khủng khiếp không kém sẽ thực hiện vào mùa xuân năm sau, nên mọi thứ khác đều không đáng quan tâm, chí ít là ngay tại thời điểm này.

Cậu nằm dài trên ghế, chun mũi nghe mùi thức ăn thơm phưng phức lan toả khắp căn hộ, mùi canh bí và mùi thịt bò xào ngậy lên - đầu óc cậu bỗng thư thả đến lạ. Jungkook đã bị Taehyung đuổi ra khỏi nhà bếp cách đây hai tiếng - đuổi không khoan nhượng, vì cậu chàng có thể giỏi ở mọi thứ, nhưng cứ mà đụng đến chuyện bếp núc là banh chành cả lên. Không kể đến ba cái chén cậu đã làm vỡ, những món ăn do cậu chàng đích thân nấu đã mang lại một niềm hãi hùng mà không thứ ngôn từ nào có thể diễn đạt được với Taehyung. Anh nghĩ Thượng Đế đã bỏ sót năng khiếu của cậu trong lĩnh vực này, dù thật ra thì như thế cũng tốt, Taehyung chẳng giỏi gì ngoài việc vẽ và nấu ăn. Có thể nấu cho Jungkook là một niềm hạnh phúc lớn lao.

- Em nghe nói Miyeon sẽ đi học vào ngày hôm sau.

- Thế á?

- Đúng rồi, hai chị ấy bảo là học ở ngôi trường gần nhà.

Một kẻ bận túi bụi trong gian bếp và một kẻ nhìn đau đáu vào bóng lưng người thương bắt đầu chuyện trò.

- Taehyung, cụ ông tầng trệt chuẩn bị về rồi, nghe nói cụ bà vui vẻ lắm.

- Tất nhiên rồi! Là anh thì chắc sẽ mừng đến khóc nức nở thôi!

Taehyung cười, ngân nga một đoạn nhạc nhẹ trong miệng. Anh sẽ không bao giờ quên đi ánh mắt của cụ bà khi móm mém kể về cụ ông và chuyện tình hai người những ngày còn trẻ. Thời chiến đã không thể chia lìa được họ, thì bệnh tật cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cụ ông hay phải chịu những di chứng từ cái quá khứ niên thời làm lính, vết thương ở cả thể xác lẫn tinh thần đều không thể lành lại mãi mãi, nhưng có cụ bà luôn là hậu phương vững chắc, cụ ông mới tìm thấy được niềm vui cùng hy vọng để sống trên cõi đời này. Tách trà xanh những ngày sau sẽ lại bốc khói nghi ngút, tiếng gọi khe khẽ giữa hai cụ sẽ lại vang lên trong căn nhà ấm cúng ngọt ngào, hạnh phúc và bình yên.

- Taehyung...

Jungkook đứng dậy, bước đến phía Taeyung rồi ôm ghì lấy anh, rạo rực mơn trớn trong lòng.

- Em nghĩ chúng ta nên như thế. Em muốn uống trà xanh, anh sẽ pha cho em, rồi em rửa đi cái ấm tích, rồi ta sẽ nhìn nhau và cười. Khi đó anh đã già, trên mặt đã xuất hiện trùng trùng nếp nhăn...

- Hừm... Bây giờ muốn uống trà xanh chứ?

Taehyung ngẩng đầu khỏi nồi canh, nhay nháy cặp mắt rạng rỡ.

- Được, mai anh làm cho em.

- Được, hoàng tử Jeon Jungkook muốn gì cũng được hết.

Anh đều chiều theo em. Trẻ thì yêu kiểu trẻ, già thì yêu kiểu già, miễn là yêu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net