Chương 20. Bồ đền bù cho "anh" đi. (M).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đợt Jungkook từng nghe đứa bạn nào đó bày rằng, hễ mà làm bồ giận ấy, thì chuẩn bị sẵn bó hoa, đích thân vô bếp làm một bữa ăn thật thịnh soạn, mua mấy ngọn nến hình trái tim về, đốt lung linh cho nồng nàn tình cảm. Cậu gật gù bảo đồng ý, mười sáu, mười bảy nên suy nghĩ hơi non nớt, nhìn phim truyền hình sao thì cũng muốn bắt chước y chang vầy. Giờ mười chín sắp chuyển hai mươi rồi, ai nói khoảng cách một, hai năm chả xa quan điểm lắm, kỳ thực Jungkook thấy hơi ngường ngược. Sao không khác cho được nhỉ? Bây giờ hết mộng mơ kiểu lãng mạn đó rồi, nhưng chuyển sang một tầm cao lãng mạn đẳng cấp hơn - bồ thích gì thì mua đó, bồ muốn mua trăng mình cũng trèo lên ngả giá với bầu trời, dù biết rằng sẽ chẳng mua được đâu vì trời nào có sở hữu trăng bao giờ, song vì thương bồ quá nên phải vậy.

Chốt, đội bồ lên đầu là trường sinh bất tử.

.

Khi Taehyung đang ngồi viết bản thảo kế hoạch đãi tiệc sinh nhật cho Jungkook trong vẻ muộn phiền thì thằng bé đi học về, mặt mày tím như ai trét màu hoa cà lên, mắt sưng thành một cục, nhìn vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Anh hoảng lắm, suýt tí nữa đã quăng hết mớ hổ lốn trên bàn đi tứ phương, cũng may trời lành tính nên nhắc anh nhớ ngày một tháng chín đang chờ được ló diện nơi khuông lịch, cứ hậu đậu mãi là chuyện gì cũng vỡ thành sông thành nước, thế nên anh chỉ chậm rãi bước về phía thằng bé, sự lo lắng ngập tràn đôi mắt tròn tròn đương mở to hết cỡ.

- Đất ơi, sao mà để ra nông nỗi này vậy nè?!

- Hôn em miếng đi.

Jungkook vừa mè nheo vừa mặt dày chĩa ngón tay với khớp xương rỉ chút máu lên má. Kiểu gì cũng cơ hội cho được, chỉ khổ cái Taehyung chiều thì chiều chứ nhiều bận nghiêm túc, lạnh lùng lắm - đâu phải lúc nào cũng để yên cho thằng bé ngố tàu này dắt mũi được.

- Ngốc hả? Bị thương thì phải đi sát trùng với dán băng lại chứ, suốt ngày cứ nghĩ đâu đâu thôi.

- Không hôn là không vô nhà nhé.

Chắp hai tay sau lưng, thằng bé huýt sáo mấy tiếng, trêu ngươi liếc mắt nhìn Taehyung. Sự thoả mãn hiện về tràn trề khi anh cứ ngắc ngứ rồi sực đứng đực mặt ra, tỏ vẻ bất lực nhìn cậu. Người ta có câu, "dạy chồng từ thuở còn thơ" - hồi mới yêu nhau mình ngơ như nai tơ, chồng bé hơn hai tuổi thế mà một đường xông thẳng vào tim mình, miệng mồm chưa kịp ú ớ tiếng nào đã được vinh dự đem thành đối tượng để chồng nuôi nấng. Ngẫm lại, đôi khi anh thấy mình tựa cọng bún thiu, nước lèo nóng hổi Jeon Jungkook hoà vô là mềm oặt, hết sức mất mặt.

Anh dáo dác ngó nghiêng xung quanh, chỉ có mỗi bé Miyeon đứng cầm cặp chờ chị gái xăm mình đưa đi học, bèn kéo vai Jungkook sang một bên, che khuất tầm nhìn trẻ nhỏ xong liền hôn cái chụt, chưa chi mặt đã đỏ lên rồi lôi cậu xềnh xệch vô nhà. Xềnh xệch đúng theo nghĩa của "xềnh xệch" - Jungkook với mớ cơ bắp dạo gần đây đã được củng cố thêm bằng những giờ gym tại nhà khiến Taehyung gặp muôn vàn khó khăn khi kéo cậu vào căn hộ. Ấy là còn chưa kể thằng bé cười khúc khích không ngừng, cánh mũi nhăn nhít cả lại, trông nham nhở vô cùng. Tiếng cười như muốn chòng ghẹo anh - rằng anh già hơn tận hai cái xuân xanh nhưng anh chẳng đấu nổi được em - nghe muốn đánh (yêu) đến run người.

.

- Thì đó, bồ thấy "anh", ứa nhầm, "em" khổ không?

- Bồ nghe "anh" nói này, í cha đau!

Jungkook khẽ rít lên khi Taehyung chấm một phát thuốc đỏ lên gò má, miệng mếu máo xiên vẹo cả một bên mà vẫn không thôi được lối xưng hô hàm hồ.

- Bồ biết không? "Anh" chỉ muốn đi mua bánh cho bồ thôi, không dè lỡ làm lộ tấm ảnh bồ ra - nó rớt cái bộp từ ví á. "Anh" đứng một hồi mới biết đặng lượm lên. Thế mà hai thằng cô hồn bảo "anh" ghê, còn kêu bồ "anh" tởm, con trai ai đời son môi mặc áo sơ mi hường lại còn thêm quả biểu cảm ẻo lả như vậy. Ôi trời ơi ai nói "anh" gì cũng được chứ nói bồ là "anh" chịu không thấu nghen, nên "anh" cứ thế mà xông vào thôi...

Ngoài trời bắt đầu mưa lâm râm, Taehyung cúi gằm mặt, tránh không cho Jungkook thấy mấy giọt nước mắt ẩm ẩm ương ương. Thằng bé xưng "anh" lại thêm cái giọng thường ngày ngọt như kẹo tự nhiên vừa đanh vừa trầm hệt biển sâu, có tí khàn khàn giống ánh nắng đi lạc, hết lọt vào nhà Taehyung rồi lại đột ngột vỡ oà xuống tận đại dương nào chát lắm. Thật ra, anh chẳng đau khi người ta nói những điều không ra gì về mình. Anh chỉ xót Jungkook bị nhạo báng trên đầu trên cổ. Thằng bé bảo em khoẻ cộng giỏi võ nên hai thằng sinh viên đó thua tan tác, còn mình đương lúc lâm trận bỗng nghe tên tóc chỏm vàng nói bậy bạ về Taehyung nên nhỡ hụt tay ăn mấy cú, may mà thức tỉnh kịp thời nên chẳng sao. Chỗ ấy cũng xa trường nên chắc không vướng chuyện phiền phức gì nhiều.

- Bồ khóc chi?

Jungkook bật cười, cậu đợi Taehyung cất xong đống dụng cụ y tế và đi về phía mình thì liền túm tay anh, kéo anh vào lòng rồi hôn như thỏ đói.

- Jungkook này... Nếu là anh thì anh cũng đánh chúng cho phù mỏ luôn... Nhưng em thì không được như thế...

- Ủa? Đâu ra vậy bồ?

Jungkook dịu dàng vuốt tóc Taehyung, bàn tay hơi thô nay sưng rộp khiến cậu chàng không khỏi nhăn mặt. Nhìn là biết anh vì lo cho mình nên mới nói thế, cậu chàng hỏi vặn lại cũng chỉ để trêu anh.

- Này, Jueun không làm ở quán nữa, giờ còn mỗi "anh" thôi. Bồ thương "anh" không?

- "Anh" cái đầu em ý!

- Bồ muốn bù đắp cho "anh" không? Úi đau!

Dằn co qua lại, cuối cùng Jungkook không nhịn đòn nữa. Cậu đứng vụt dậy, bồng Taehyung lên, nhẹ như thể cầm quyển sách cuốn tập. Hôm nay chắc ăn gan hùm, hoặc đi ra ngoài bị bắt nạt nên máu nóng trào dâng. Taehyung chẳng biết phải phản ứng như thế nào, mơ hồ hiểu được ý thằng bé bù đắp là gì. Lúc Jungkook thả anh xuống chiếc nệm thân thuộc của cả hai rồi, anh vẫn tròn môi tròn mắt ra.

- Mình yêu nhau trong sáng đó giờ - tối nay đổi gió đi anh.

Jungkook nhếch môi, lời nói đứng đắn mà vẻ mặt chừng như không rõ hai tiếng "đàng hoàng" vứt đi đâu mất. Taehyung bẽn lẽn gật đầu, thấy mình quá yếu thế bèn chuyển sang gật mạnh như giã chày. Anh biết hết cả rồi, Jungkook giấu gì trong máy tính anh đều biết cả. Mà cũng do thằng bé mạnh dạn, đến cả mật khẩu cũng cố tình cái ngày sinh của anh, thể như muốn bảo anh coi thoải mái, anh càng thấy nhiều tui càng đạt được mục đích, kiểu thế.

Điều mình muốn bao lâu cuối cùng cũng trở thành hiện thực, Jungkook phấn khích đến mức tay chân lắng quắng đi. Cậu vứt đống chăn gối cho thoáng đãng chỗ làm thì bỗng bị Taehyung tát cho mấy phát vào bả vai, nhắc nhở đủ thứ về việc phải dọn dẹp khổ cực thế nào. Cậu chàng cười ngờ nghệch, tỉnh rụi bảo không sao đâu mà, còn bình thản lôi từ hộc tủ ra mấy cái bao cao su với gel bôi trơn, Taehyung cảm thấy anh nhất định là bị tình yêu làm cho hồ đồ rồi, hàng cấm la liệt trong nhà trắng trợn mà chẳng hay, chẳng biết gì cả. Khuôn mặt đỏ chín bị hai bàn tay thon thả che khuất muốn cự tuyệt vẻ đẹp bùng nổ của Jungkook, thực lòng chỉ sợ nhìn rồi sẽ bùng nổ luôn cơn giận nghẹn uất của mình.

Bên này Jungkook hí hửng cười rúc rích kéo hai tay anh ra, hôn nhẹ lên chóp mũi rồi dụi dụi mấy cái.

- Da mềm quá.

Jungkook cảm thán. Cậu cởi từng cúc áo sơ mi trên người Taehyung, tuy háo hức nhưng vẫn không ngăn được nỗi hồi hộp. Làn da mật ong cậu hằng ngày khao khát dưới lớp nước bóng loáng bây giờ từng chút một lộ ra, ngay cả hai đầu ngực ngọt ngào cũng bẽn lẽn ngẩng chào. Bình thường không phải chưa từng thấy Taehyung khoả thân, nhưng tuỳ tình cảnh mà tầng độ cảm xúc cũng khác nhiều. Anh ngại đến da thịt đều nóng bừng, sẫm hồng, vặn vẹo qua lại hòng tìm chút thoải mái, đâu ngờ rằng bản thân làm thế chỉ khiến Jungkook mê muội thêm, cậu chàng đột ngột nghiêm túc trừng mắt, áp hai vai anh cố định trên giường. Bởi vì hành động quá bất chợt, Taehyung không kiềm được thoát ra tiếng rên nho nhỏ. Anh bối rối nhìn chằm chằm Jungkook, bặm môi như đứa trẻ nhỏ. Mặc kệ anh ngượng, cậu chàng nắm cằm anh hếch lên, thỏ thẻ hỏi:

- Taehyung có yêu em không?

- Có... Có.

- Taehyung là của em hết. Cái gì của Taehyung cũng là của em.

Ở đâu ra định luật lạ lùng như vậy? Taehyung dở khóc dở cười, chưa kịp cất tiếng đã run lên bởi em người yêu bé hơn hai tuổi mà cơ bắp hùng dũng chợt kề môi lên núm ngực phải anh, vừa mút vừa cạ, bàn tay cũng chu đáo mà vân vê đầu ngực còn lại. Taehyung bắt đầu hô hấp nặng nề, cứ mỗi một lần Jungkook liếm qua làn da mềm mại thì thân thể lại biểu tình mong muốn dữ dội. Vào thời khắc này, anh chẳng còn quan tâm đến chuyện hình tượng gì nữa, cứ thế mà níu lấy tóc Jungkook, đòi cậu tận tình hơn. Mà ở trước mặt, cậu chàng cũng ngóc đầu lên nhếch môi, hai hàng lông mày chau gần sát vào nhau, đoạn di chuyển đến khoảnh bụng nước lèo mướt rượt kia, hôn đến mấy dấu đỏ chan chát cũng dần dần kéo tới. Taehyung vừa nỉ non xin Jungkook tiếp tục lại vừa mâu thuẫn bảo dừng, ấy là mới dạo đầu mà đã thấy không ổn rồi, anh không biết lát nữa mình sẽ mất mặt cỡ nào.

- Kì quá, sao mà kết thúc được chứ?

Jungkook nhăn nhó, hai vòm ngực gồng lên nảy nở khiến Taehyung im thin thít nhìn xuống đôi hòn bi dựng đứng của mình. Trừ chiều cao ra thì hình như cái gì cũng một trời một vực. Vừa nghĩ xong lại đỏ mặt, anh bĩu môi dò xét:

- Đừng khiến anh mất đi phong thái.

Jungkook đương phừng phực lửa trong người suýt chút nữa đã xụi lơ mà cười phá lên. Nói thật thì sống với nhau gần một năm rồi, ăn cơm trước kẻng cũng sắp làm rồi, anh tưởng cậu còn chưa hiểu anh sao?

- Dạ được, anh muốn gì em cũng chiều.

Dằn chặt tiếng cười, Jungkook trong sáng đảm bảo. Thật ra đó chỉ mang tính chất giả dối, bởi vì mấy chục phút sau Taehyung mới hiểu thế nào là nói một đằng làm một nẻo.

- Jungkook... Jungkook... Anh nói... Anh nói... Agh...

Taehyung thở hổn hển không nên hơi, từng nhịp choáng váng cất lên rồi vỡ oà ra bởi sự bạo dạn của Jungkook. Jungkook rất thích thú việc tra tấn Taehyung bằng cách trêu trọc cái lỗ bé tí hin đang mấp máy nở rộ - vì chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu đang được đà lượn lờ, ngả ngớn như có như không mà rủ ngay trên đường viền ẩm ướt dần bởi chính nước bọt mình. Taehyung mơ màng nhìn chỏm tóc nâu thụp lên thụp xuống từng hồi, lòng không ngừng tự hỏi thằng bé rốt cuộc học những cái này ở đâu, vì sao lại thành thạo đến vậy. Anh sung sướng chẳng nói thành lời, xen cả bối rối lẫn thẹn thùng không tả nổi, vừa muốn tẽn tò cổ vũ Jungkook vừa muốn bịt chặt khuôn miệng hồng hồng hấp hé chỉ chực chờ thốt cao những tiếng rên rỉ rưng rức vang khắp mấy bức tường. Cảm giác có dòng điện giần giật trong người, anh run rẩy oằn mình, đôi mắt sớm mù mịt hơi nước, má đỏ rực tựa hoa hồng.

- Sao ạ?

Jungkook ngây ngô ngẩng đầu hỏi, điệu cười chói mắt chưa bao giờ khiến Taehyung thống khổ như hiện tại.

- Không trả lời. Không ngoan.

- Ngoan cái đầu em!

- Được lắm. Ngoan! Dám mắng em.

Nở nụ cười nửa miệng, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, chuôi mày nhướn cao bất thường, Jungkook cứ thế mà thả ra câu nói khó hiểu làm cho người lớn tuổi phải tròn xoe mắt. Cậu nhổm tới đống bôi trơn lẫn bao cao su nằm vung vãi trên giường, vẻ mặt bình thản bóp ra dòng chất lỏng có hương nhè nhẹ lên một tay, sau đó lại bình thản quăng mạnh đi, quăng xong tiếp tục bình thản một tay cầm "cậu nhỏ" to to một tay bôi tỉ mỉ vào người anh em đang ngóc đầu. Taehyung mất luôn khả năng trách móc, thân thể run bần bật, suýt chút nữa máu mũi chảy ròng ròng xuống vì cảnh tượng dạn dĩ này. Anh vội lấy hai tay che mặt lại, hô hấp thình lình hết thông, chỉ vương ra mấy từ "vô liêm sỉ", "mặt dày" bám nhoài vào thinh không.

- Chậc, ngượng gì nữa anh?

Jungkook ca cẩm, quỳ mấy giây, tranh thủ nói thêm vài câu động lòng người:

- Vốn dĩ thương anh, em muốn chuẩn bị cho anh trước. Ai dè anh đột ngột la em, oan ức muốn chết.

Dứt lời, đoạn lắc lắc đầu, thở dài. Vật bên dưới vốn dĩ đã tự hào đứng thẳng, cương cứng đến gân guốc hiện rõ, mà vẫn thích trêu người thương. Cơ mặt cũng nhăn lại, cốt để che sự hoang dại bên trong. Thế nhưng Taehyung lúc này tựa ở cõi mộng, vừa ao ước, vừa xấu hổ, vừa giận, vừa sợ. Cái ấy của Jeon Jeon lớn như thế, một đường bước vào thì hành lang nào chịu cho thấu. Vậy là, nhịn nhường vẫn hơn.

- Anh xin lỗi mà, Kookie ơi, Hyungie xin lỗi mà...

- Nói gì như muỗi kêu, không nghe.

- Anh xin lỗi...

- Xin lỗi vô ích.

Jungkook nghiêm giọng, máu đã tràn sôi vì sự yếu thế Taehyung toả ra.

- Chứ giờ làm sao?!

Taehyung ngứa ngáy phát khóc, nước mắt chảy dài trên gò má, môi chu lên chất vấn, thiếu điều muốn cầu xin Jungkook đừng chòng ghẹo mình nữa.

- Không biết.

Taehyung càng hoảng loạn hơn, "dục cầu bất đạt", anh uốn người qua lại chẳng thêm lợi ích gì, tức mình, anh bèn hét lên:

- Em muốn làm gì anh cũng được cả...!

Người đang đạo mạo, thanh cao xoa cằm chợt cười tà. Phun ra lời đề nghị xanh rờn, rằng em không muốn làm gì anh cả, chí ít là ngay lúc này.

- Taehyung, em muốn anh tự chuẩn bị.

Gian phòng cháy lửa nay như đổ chồng một ly nước nhỏ, Taehyung quẫn trí ậm ừ, lập tức mò tay tự lấy gel bôi trơn, tự làm ẩm tay và lỗ nhỏ, sau đó khó khăn đưa ngón giữa vô. Lần đầu rất đau, anh không quen nên mấy chập định buông bỏ, nhưng cứ thấy Jungkook liếm môi, ánh mắt thèm muốn nhìn chằm chặp mình là anh như thêm sức lực, cứ ra ra vào vào đi kèm với tiếng thở dốc âm vang. Ngay lúc chạm được điểm gồ be bé, Taehyung the thé rên to, anh rút ra lại đẩy hai rồi ba ngón tay thon dài sâu bên trong mình, ngượng đỏ chín từng tấc da thịt, không ngờ có ngày mình trở nên dâm đãng thế này. Jungkook trầm giọng bảo anh dừng rồi vồ thẳng lên người anh, thứ dũng mãnh tiến vào nơi đã có chút lỏng, cậu thoả mãn mà rên nhẹ. Nhịn đã lâu, cậu chàng không hề nể nang gì, hai bàn tay kiềm chặt cổ tay gầy gò của Taehyung xuống giường, vắt chân anh ngang hông, thân dưới sau mấy mươi giây chậm rãi cũng từ từ vùng lên rồi nhanh như vũ bão. Cậu hết đem vật to lớn đẩy sâu đến tuyến tiền liệt vừa di môi mút mát khắp hai đầu ngực, bụng rồi hông anh, trải dàn những dấu hôn nặng nề bầm tím. Người lớn tuổi hơn muốn ôm Jungkook không được, muốn che mặt cũng chẳng xong, uất ức cùng khoái cảm hoà vào một lượt, nước mắt lã chã, tiếng nức nở thoát ra ngày càng dày đặc. Anh nghe thấy tiếng lạch phạch bên dưới, những câu nói đen tối rót ngay vành tai mình, bộ dạng bản thân chắc chắn rất thảm thiết, nếu không phải vì khuôn mặt đẹp trai lại tình tứ của Jungkook bừng sáng ở trên thì chắc anh đã cắn lưỡi từ lâu lắm rồi.

- Nhẹ thôi... Agh Kook ơi, nhẹ thôi...

- Nói như muỗi kêu, không nghe.

- Anh nói nhẹ... Agh... Mạnh, mạnh...

- Nói năng không đồng nhất này!

Jungkook cười khanh khách, thở hồng hộc vỗ chát vào mông anh. Mấy dây thần kinh của Taehyung căng như sợi dây đàn bởi bất ngờ. Anh cắn môi nỗ lực chặn tiếng thét, rõ ràng ước muốn rất thuần khiết, lại bị Jungkook đánh bồm bộp lên mông mấy cái nữa.

- Anh ghét em! Agh Kookkook...

Cho bõ ghét này.

Jungkook cười khì, rút hàng họ ra, lật anh như lật tờ giấy - nằm úp sấp xuống mặt nệm. Lưng kề lưng, lồng ngực phập phồng kề nước da mềm mịn, cậu chàng nhất thời cho rằng chỗ này cũng cần yêu dấu vun đầy, bèn chăm chỉ đâm đâm chọt chọt, gặm nhấm tấm lưng thanh mảnh. Jungkook thích mê chuyện làm tình với anh, lần đầu tiên thôi - song như được trèo lên bậc cao nhất của niềm vui sướng. Nhìn anh bị mình kéo hai cẳng chân run run ra mà nỉ non âm ỉ, nhìn anh nước mắt tèm lem bảo ghét mình mà ánh mắt tràn ngập hạnh phúc - ai nói chia tay? Xa Taehyung cũng không nỡ.

Khoan đã... Chia tay à...? Đầu óc nhớ dai của Jungkook đột nhiên vòng lại mấy ngày trước, khi anh đứng ngậm ngùi nhắc đến kết thúc hai người. Tức chẹn phổi chẹn tim, cậu chàng có nghe anh cầu xin cũng nhất quyết không tha.

- Taehyung, anh là của em, anh yêu em, anh không được rời đi em!

- Ừ... Anh yêu Kookie. Agh!

Jungkook tiến mạnh vào, gằn giọng hỏi:

- Anh có dám nói đến chuyện chia tay nữa không hả?

- Không, không nói... Agh... Agh...

- Nghĩ cũng không được luôn!

- Ừ rồi, anh biết rồi mà... Agh...

Jungkook hài lòng, chinh chiến như vua một cõi, cũng không quên làm cho Taehyung được hưởng thụ. Chỉ tiếc có câu "con giun xéo lắm cũng quằn", ai đó bị ức hiếp một thời gian dài dằng dặc yếu ớt vùng lên, vừa kêu la vừa mắng um nhà:

- Đồ Jungkook xấu xa! Đồ trâu bò, đồ khốn, đồ không phải sức người, đồ không biết thương anh... Agh! Xấu xa, xấu xa!

- Em thương anh.

Jungkook thủ thỉ bên thuỳ tai anh, chỉ ước gì được thương anh mãi. Mà Taehyung dù mụ mị cũng còn tí lí trí, khàn khàn đáp trả anh cũng thương em.

Đêm đó ngủ rồi, chân vắt lên nhau, hai tay ôm trọn người đối diện. Ấm áp đôi khi đơn giản lắm, có người thương kề ấp bên tay mình, đau khổ dường như hoá thành hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net