Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu Kim Tae Hyung là trẻ mồ côi.Ba mẹ cậu mất từ năm cậu 4 tuổi.Cậu được hàng xóm thương yêu và nuôi dưỡng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên họ phải gửi cậu vào cô nhi viện.Nhưng họ không ngờ cô nhi viện này lại rất hay hành hung và bắt trẻ em làm việc.
Ngày đó,cậu được đưa đến cô nhi viện đứng trước cổng.Cậu lưu luyến không rời đến khi hình bóng của người hàng xóm tốt bụng khuất dạng sau ngã rẽ, cậu mới thu ánh mắt lại. Cô giáo thì không ngừng vỗ về an ủi cậu, khuôn mặt cô hiền hậu làm cậu cũng cảm thấy thân thiết.
Nhưng...cậu ngạc nhiên hết cỡ khi nhìn gương mặt hiền từ ấy dần chuyển thành gương mặt u ám,ghê sợ khi hàng xóm của cậu càng ngày càng đi xa.Theo lí trí của mình thì t thấy sắp có chuyện gì đó rất khinh khủng xảy ra với mình.
-"Mày còn nhìn cái gì , còn không mau vào trong làm việc!" giọng nói lạnh lùng cất lên làm cậu run bần bật,nó cũng đã xác định suy nghĩ của cậu
-"Nhưng con...Á!!!"
chưa kịp nói hết câu thì cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, người đàn bà đó vừa tát cậu một cái rõ mạnh, làm cậu ngã xuống đất. Màu đỏ của máu ứa ra từ tay,chân cậu lẫn vào quần áo làm cậu trông thật đáng thương.
Trên miệng còn chảy máu vì cái tát của người đó quá mạnh.
-"ĐỨNG DẬY MAU!!! Mày không có quyền lên tiếng, ở đây mình cũng chỉ giống một thứ đồ bị người nhà của mày ném vào chỗ này mà thôi! Từ hôm nay, nhiệm vụ của mày là làm việc, hiểu chưa hả!?"
Không để cậu trả lời người đàn bà nắm lấy cổ áo cậu lôi xềnh xệch vào.Trong khi đó cả người cậu đều đau nhức nhưng lấn áp lại nỗi đâu ấy là sự căm phẫn đến đỉnh điểm.Cậu rất tức giận khi người đó nói người nhà của cậu như vậy, nhưng biết phải sao khi cậu còn chẳng thể tự mình đánh trả.
Người đàn bà đó đưa cậu vào lớp rồi lập tức đi ra ngoài.Nhìn xung quanh,mặt cậu dần u ám lại.Bây giờ từ chính xác nhất để diễn tả tâm trạng của cậu là ghê tởm.Cái lớp như cái ổ chuột.Bọn trẻ thì quần áo dơ bẩn,tóc tai bù xù,khuôn mặt nhếch nhác.Từ khi cậu bước vào bọn chúng chỉ liếc qua rồi lại tiếp tụp làm việc của mình.Đứa thì lau dọn,đứa thì sắp xếp thậm chí để lau cái cửa sổ bọn chúng còn phải dẫm đạp lên nhau.Nhưng sau này cậu mới biết thì ra nếu không hoàn thành công việc thì sẽ bị bỏ đói,quá hơn là bị đánh đập.
Một lát sau, người phụ nữ khác đến và mang theo những chiếc giẻ bẩn thỉu ném dưới chân cậu.Thấy taehyung nhìn cái giẻ dưới chân mình bằng vẻ mặt kinh tởm người đó lên tiếng:

-"Mày còn đứng đấy làm gì!!! Đến lấy khăn rồi làm việc mau lên"
Thấy cậu vẫn đứng đấy người đó liền nói:
-"Mày nghĩ mày còn là công tử bột của gia đình giàu có nào hay sao,từ khi mày vào đây cuộc đời mày đã tăm tối lắm rồi, cuộc đời bây giờ chỉ là làm việc rồi chờ một người nào đấy đến nhận nuôi mày hay còn gọi là mua mày về để dành vò mày đến chết!!!"
Ánh mắt khinh miệt của bà cô làm cậu thấy cực kì khó chịu.Nước mắt cậu chảy xuống hai bên má,
nhưng cậu vẫn đi đến lấy giẻ để làm việc.Cậu biết nếu giờ có khóc thì sẽ không làm được gì nhưng theo bản năng của con nít thì cậu không thể nhịn được.đối với lứa tuổi như cậu khóc mà
không ra tiếng là đã rất khó khăn rồi.
Làm việc xong, đến giờ ăn cơm thức ăn được bày ra trên bàn.Toàn những thứ ôi thiu hoặc đồ đã hết hạn sử dụng cậu chỉ nhìn mà đã thấy buồn nôn.Nhìn mấy đứa trẻ vẫn ăn chúng ngon lành mà cậu không thể chịu nổi liền giống suy nghĩ trước đấy nôn đầy căn phòng.
-"Shit, ranh con mày làm cái khỉ gì vậy!Sao mày dám nôn ra đây hả!"
-"Con...con..." giọng cậu run run.
-"Câm miệng!!!"
bà cô lôi cậu sang phòng bên cạnh sau đó ném cậu vào một góc.taehyung toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy bà ta cầm một cái roi da tiến đến gần cậu.Cậu van xin trong vô vọng:
-"Con xin cô....con xin cô đừng đánh con mà...huhu!!!"
mặc kệ tiếng van xin của cậu người đàn bà vung roi lên quất vào người cậu.Cảm giác tê dại từ từ lan truyền khắp thân thể cậu:
-"Huhu...con sợ quá ba mẹ ơi....huhu...con đau quá!"
sau khi đánh cậu người đàn bà đó ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại.Nhốt cậu trong phòng với những vết bầm tím trông mà thấy thương.Máu của cậu nhuộm cả căn phòng.Mùi tanh của máu hòa lẫn với không gian đen tối mang đến cho người ta một nỗi sợ chết chóc  và cậu cũng không ngoại lệ:
-"Huhu...sao ba,mẹ không đưa con đi cùng hai người...huhu...con sợ quá!!!"
Cậu bị nhốt và bị bỏ đói trong phòng ba ngày.Khi được thả ra,cậu không còn sức lực để đứng dậy nhưng vẫn phải cố gắng.những vết bầm giờ đã chuyển thành màu đen.Quần áo rách nát bẩn thỉu.Trông cậu chẳng khác gì bọn trẻ ở đây.
Từ khi đó,cậu đã quen với cuộc sống ở đây.Cậu đã từ một đứa trẻ ngây thơ,trong sáng trở thành một đứa trẻ im lặng,lạnh lùng,âm u thậm chí là vô cảm.Mọi ngày vẫn cứ trôi qua bình lặng như vậy cho đến một ngày làm thay đổi định mệnh đời cậu.
Vì cậu mắc tiểu nên đã dừng làm việc để đi tiểu.Lúc đi qua một căn phòng cậu nghe thấy có tiếng nói vọng ra.Vì tính tò mò nên cậu đã liều lĩnh lại gần lắng nghe.
-"Đại gia à, chỗ tôi vừa nhận được một đứa khá được,đây là ảnh của nó ngài xem thử!"
Cậu đứng như chôn chân xuống đất khi nhìn qua khe hở thấy đó chính là ảnh lúc trước của cậu.Người đàn ông được gọi là đại gia ấy nhận lấy ảnh của cậu:
-"Ừm...nhìn nó cũng không tệ,tôi sẽ mua nó, haha!!!"
Giọng cười vang lên cùng với vẻ mặt dâm tà của hắn làm cậu ớn lạnh.Từng giọt...từng giọt mồ hôi đổ xuống.Không lẽ họ định bán cậu cho tên này.Không được!Có đánh chết cậu cũng không đi.Linh cảm mách bảo với cậu rằng nếu theo tên này thì cậu chỉ còn con đường chết.
-"Ai???"
giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.Tên đó đã phát hiện ra cậu và bảo bà cô im lặng còn hắn thì rút súng ra.Từng bước,từng bước đến cánh cửa.Tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực.Hắn đặt tay lên nắm cửa và.....
To Be Continue.
MỌI NGƯỜI THẤY MÌNH ĐỦ CÓ TÂM CHƯA😂
#Chap_1_không_hay_thì_xin_mọi_người_đừng_ném_đá_nha❤️🇻🇳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv #sagit