Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_2
Đọc truyện vui vẻ nha m.n❤
--------------------------------------
Hắn đặt tay lên nắm cửa và đẩy ra chĩa súng về phía cửa
-"Không có người!?"
Giọng nói nghi hoặc của hắn cất lên làm bà cô đang ngồi như tượng thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chưa kịp hoang hồn thì bà ta đã thấy hắn chạy ra hành lang đuổi theo thứ gì đó.Theo nghề hắc đạo cũng đã khá lâu nên các giác quan của hắn rất nhạy cảm.Vừa rồi hắn nhìn về phía ngã rẽ cuối hành lang thì thấy có một bóng người nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh.Vừa liếc qua hắn cũng biết đó chính là kẻ nghe lén cuộc đối thoại giữa hắn và bà cô.Nếu mà có người đi báo cảnh sát về cuộc nói chuyển này thì hắn coi như chết chắc.
Phía sau bà cô đang chạy theo hắn thì thấy hắn bỗng khựng lại.Được đà bà ta đâm sầm vào hắn,hắn né sang một bên làm bà cô hôn mặt đất một cách rất thân thiện.Hắn túm cổ áo bà ta rồi cất giọng lạnh:
-"Lớp học của thằng nhãi đó ở đâu???"
Nhìn thấy khuôn mặt hiện lên tia giận dữ đến đáng sợ làm bà cô không thể nào mở miệng.Thấy bà cô vẫn không chịu mở miêng hắn quát:
-"NÓI!!!!!"
nghe hắn quát bà cô giật mình giọng lắp bắp trả lời:

-"Ở...Ở phía...phía bên kia!!!"
Hắn ném bà cô sang một bên chạy về phía bà cô vừa chỉ. Bà cô thì khuôn mặt tái mét gắng gượng đứng dậy để đuổi theo.
Vừa chạy đến phòng học bà cô chỉ kịp nghe thấy tiếng chửi của hắn ta rồi thấy hắn trèo qua của sổ chạy thẳng vào rừng.Vội quá bà ta liền quẳng luôn đôi giày cao gót mà mình đang đi sang một bên rồi chạy theo hắn.
Về phía cậu, cậu chạy thục mạng.Cậu biết mình không thể đọ sức với hắn được nên cậu đã tìm một bụi cây để trốn.Ngồi nghĩ lại cậu cảm thấy rùng mình nếu lúc cậu không chạy nhanh thì chắc bây giờ đã không còn trên đời này nữa rồi.Khi thấy hắn đặt tay lên nắm cửa trong vài giây đầu cậu chợt hiện lên một tia sáng.Cậu không thể để bị bắt được.Cậu còn phải sống để trả thù những người đã giày vò cậu trong suốt thời gian qua và cả cái cô nhi viện trá hình này nữa.Cậu chạy thật nhanh quay về phòng học.Taehyung trèo qua cửa sổ trong ánh mắt kinh ngạc của bọn trẻ.Cậu không quan tâm nhiều chỉ biết là mình phải chạy thật nhanh vào rừng để lẩn trốn.Sau một lúc vì quá đuối sức nên đành phải trốn ở nơi này.
Nghỉ được một lúc thì cậu đã nghe thấy tiếng bước chân làn cậu giật thót tim.rồi giọng nói vang lên:
-"Con mẹ nó, bà làm ăn vậy đó hả!? Nếu thằng nhóc đó mà đi báo cảnh sát thì tôi sẽ san bằng cái cô nhi viện này!!! Hừ..."
Nghe hắn nói vậy làm bà cô hoảng hốt múa máy chân tay:
-"Ấy đại gia đừng tức giận, dù gì nó cũng chỉ là một thằng nhóc thôi nó mà nói thì có ai tin chứ! Ngài nghe tôi nói có đúng không?"
Nghe bà ta nói vậy hắn cũng bớt tức giận nhưng trong lòng vẫn lo lắng:
-"Hừ...Dù sao thì cũng phải tìm ra nó"
Thấy hắn hạ hỏa bà cô mới thở thào nhẹ nhõm gật đầu đồng ý.Đang nói hắn bỗng nghe thấy tiếng động trong chính bụi cây mà cậu đang trốn.Hắn bước về phía cậu.Thật ra cậu rất sợ rắn vừa nãi vì quá vội nên cậu không để ý.Bây nhìn nhìn kĩ mới thấy có một con rắn dưới chân cậu tuy nó đã chết nhưng vẫn làm cậu rất sợ.Đang muốn di chuyển để tránh xa con rắn thì cậu vô tình dẫm phải cành cây làm nó gãy.Cậu tự nhủ:"Mình thật quá ngu ngốc mà".Gần đến nơi hắn lên nòng súng chĩa thẳng về phía cậu:
-"Nhóc con à, ta biết ngươi đang ở đấy nếu không muốn bị đau thì mau ra đây!"
Giọng nói của hắn truyền đến tai làm cậu hoảng sợ.Nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi ra.Thấy không có phản ứng gì hắn liền tức giận nã súng về phía cậu.
Không gian yên tĩnh đến kì lạ.Trong bụi cây vẫn không có tiếng động gì.Hắn hoài nghi tiến đến đưa tay vào bụi rậm để tách bụi rậm ra xem xét thì điện thoại bỗng vang lên:
-"Alo..."
-"......."
-"vâng.."
-"........"
-"Tôi sẽ về ngay!"
Hắn không tiếp tục nữa mà xoay người đi về phía cô nhi viện trong làng thầm nghĩ:"dù sao cũng là một thằng nhóc ở trong rừng thì chắc cũng bị dã thú ăn thịt".Hắn nghĩ lúc nãi mình đã bắn nhầm chắc là do hắn quá đa nghi chăng?Vì nếu một thằng nhóc bị bắn trúng thì cũng đã hét lên rồi.
Nhưng hắn thật không ngờ trong bụi cậy ấy có một đứa trẻ rất kiên cường.Môi của cậu bị cậu cắn đến nỗi chảy máu.Đúng vậy! Cậu đã trúng đạn như may mắn thay viên đạn bắn vào chân cậu nếu nó mà bắn vào chỗ khác thì chắc cậu đã bỏ mạng rồi.Cậu cố kìm nén để không kêu ra tiếng cậu không muốn ba mẹ ở trên cao phải đau lòng vì cậu.Da cậu bắt đầu tái nhợt.Đôi môi không còn hồng hào như trước mà giờ đã trắn bệnh vì mất quá nhiều máu.Lần này cậu thật sự bất lực tuy rằng đã cố gắng hết sức để đứng dậy nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích được xíu nào.Chân cậu thì đau như bị dao găm vào vậy.Cậu dần mất đi ý thức.Mắt cậu từ từ khép lại.Trước mắt cậu tối sầm lại:
-"Chẳng lẽ... mình phải chết ở đây sao...."
Suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu cậu.
Cậu sẽ chết hay được cứu sống thì đọc tiếp chap 3 nha❤
#Sún


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv #sagit