Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_12
Tuần này ta kiểm tra nhiều môn quá nên ko đăng truyện sớm được...sorry các nàng nhiều ❤
❤ tiếp nào~~~~
---------------------
Từ khi hắn bị thương đến nay cũng đã được 2 tuần rồi.Tuy vết thương đối với hắn không là gì nhưng đây lại là cơ hội tốt để ở gần cậu.Vậy là hắn liền mặt dày ở nhà cậu dù cậu đã đuổi hắn đi rất nhiều lần.Nói là chung nhà nhưng thời gian cậu và hắn gặp nhau cũng không được nhiều...Cả ngày cậu đi học ăn trưa tại trường.Gần đến ngày thi nên cậu khá bận rộn.Hắn cũng không nhàn rỗi ,phía Simon đang bắt đầu hành động cho nên hắn phải nghĩ kế hoạch đánh trả để cho tên đó biết mình đã đụng nhầm  người.Buổi tối là thời gian mà hai người ở cùng nhau, họ cũng chỉ ăn cơm chung rồi cùng nhau ngồi trong phòng khách người nào làm việc người đó nhưng lâu lâu hai người ngẩng mặt lên lại chạm trúng ánh mắt của đối phương rồi không hẹn mà nhìn nhau cùng mỉm cười.Những lúc như vậy hắn thật muốn bỏ hết công việc không ngần ngại mà đến chà đạp cậu.Nhưng hắn phải kiềm chế,sau khi hắn giải quyết chuyện của Simon xong sẽ bắt cậu làm của riêng.
--------
Vẫn như  bình thường cậu vẫn tiếp tục đi học.Không biết vì sao hôm nay bầu trời không được trong xanh như lúc trước và trong lòng cậu cũng thấp thỏm không yên.Trực giác của cậu rất nhạy bén chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra điều gì đó không may...Đang suy nghĩ vu vơ thì xa xa cậu thấy Min đang vò đầu bứt tóc làm cậu bật cười.Nghe thấy tiếng cười Min quay lại lườm cậu làm cậu cố gắng để nhịn cười.Tiến lại gần Min cậu hỏi:
-"Sao?Có ai làm bạn của tôi tức giận sao?"
Hỏi vậy thôi nhưng cậu thừa biết là do cái tên J-Hope đến phá Min.
-"Cậu đến thật đúng lúc...tớ muốn nhờ cậu trừ khử một người...."
Min nói bằng giọng tức giận.Thấy Min như vậy là cậu biết ngay tên kia đã làm cho Min tức giận.Vì thường ngày lúc nào Min cũng cười đùa vui vẻ.
-"Cậu thật sự muốn tớ trừ khử hắn sao?"
-"Tớ....tớ...AAAAA...tớ không biết phải làm sao nữa TaeHyung à!!!!"

-"Bình tĩnh có gì thì từ từ nói..."
Min nói bằng giọng mệt mỏi:
-"Gần đậy có một tên điên cứ bám theo tớ đuổi như thế nào hắn cũng không chịu đi.Không biết từ khi nào tớ đã phải lòng hắn...Cậu cũng biết thói quen rất đáng sợ và tớ đã thành lập thói quen đáng sợ đó là luôn có hắn bên cạnh...Hôm đó,hắn không đi theo tớ ,thấy không được thoải mái tớ đã tới tìm hắn nhưng không ngờ...không ngờ tớ tận mắt thấy hắn ôm một người con gái trong lòng...còn nhìn cô ta một cách yêu thương...TaeHyung à..có phải tớ quá ngu ngốc khi bị hắn lừa gạt tình cảm không?"
Nhìn khuôn mặt ngấn nước của Min cậu siết chặt bàn tay lại.Lau đi những giọt nước mắt của Min.Cậu nghiến răng:
-"Hắn ta dám làm cậu khóc.Haha...được lắm!Tôi đã từng cảnh cáo anh không được làm Min khóc mà giờ anh lại  làm chuyện này...tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm Min khóc!!!"
Thấy mắt cậu đầy sát khí giống như sắc mặt cậu muốn giết con mồi của mình là Min lo lắng.
-"Taehyung..cậu đừng giết hắn ta có được không?...Tớ không muốn thấy hắn ta bị thương..."
Thấy Min nói vậy cậu mới lấy lại bình tĩnh.Nhìn bạn mình vì một người lừa gạt tình cảm của mình mà cầu xin cậu tha cho tên đó.Cậu lắc đầu bất lực , đi đến bên cạnh xoa đầu Min cậu nói:
-"Cái gì không thuộc về mình thì nên buông bỏ đừng níu giữ nữa...điều đó sẽ là cậu rất đau đấy!"
Vì câu nói của cậu Min òa khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy cậu.Cậu không nói gì cũng không làm gì để cậu ấy khóc cho đã.Một lúc sau thấy Min đã nín cậu vỗ lưng Min bảo:
-"Có phải sau khóc rất thoải mái? Hãy để những buồn phiền và nỗi đau của cậu trôi theo giọt nước mắt và biến mất khỏi tâm trí của cậu...!"
-"Taehyung à~Mình thật may mắn khi có cậu ở bên..."
Nghe vậy Taehyung liền bạt cười...
-"Không biết cái con người này không có mình thì sẽ ra sao nữa...Haizzzz....Thôi được rồi đi học thôi ngày mai là đến ngày thi rồi.."
Min buông cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích..."Nếu không có cậu ấy thì không biết mình có thể vượt qua được hay không..." Min thầm nghĩ.Thấy được ánh mắt đó của Min cậu nheo mày tỏ vẻ không hài lòng.
-"Giữa chúng ta mà cậu lại có suy nghĩ như vậy...."
Taehyung nói với giọng tức giận.Min thấy vậy liền lên tiếng:
-"Thôi mà...chỉ là mình cảm thấy thật tuyệt khi có cậu.."
-"Hừ...biết vậy thì tốt!"
Đúng vậy,giữa hai người không cần sự cảm kích...đã là bạn bè thì luôn giúp đỡ nhau.
--------------
Ở nhà cậu một người đang chễm chệ ngồi trên ghế sofa.Tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó trên môi nở nụ cười quỷ quỵêt.
-"Phía bọn chúng bắt dầu hành động rồi...thời cơ đã đến cậu hãy chuẩn bị cho thật tốt"
Phía bên kia một người có vẻ vô tư nói:
-"Được...tôi biết rồi...mọi chuyện đã chuẩn bị xong..."
Hắn cúp máy ,nhìn vào khoảng không...giọng nói ma quỷ cất lên:
-"Simon,ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự dày vò đến tột cùng....muốn chết không được muốn sống không xong.."
-------------
Hết~~~❤
#Sún


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv #sagit